ZingTruyen.Store

Isekai Oln Lam Nhan Vat Chinh Lieu Co Phai Kho Nhat

Kít kít kít

Bánh sắt rít chói tai khi đoàn tàu giảm tốc. Từ ô cửa kính, tôi có thể thấy ánh sáng nhân tạo tràn vào: hàng cột đèn ma thạch chạy dài, mái vòm thép và kính cong như nuốt trọn cả con tàu. Bên trên, những màn hình ma thuật nhấp nháy, phát ra những mẩu tin ngắn cùng quảng cáo kì quái: "Xà phòng Magiclean — giặt sạch cả vết bẩn ma tố."

Bên ngoài lớp cửa kính tàu hỏa là cả một biển người đang chuyển động tấp nập.

Những người đàn ông khoác áo choàng dài, đội mũ phớt, trên tay cầm gậy chống sáng loáng. Những quý bà trong váy phồng nhiều tầng, mũ gắn lông chim, tay kéo theo những chiếc túi da sang trọng. Giữa họ là công nhân mặc áo gi-lê xám, quần lấm bụi, hối hả đẩy xe hàng nặng trĩu. Xe ngựa bằng thép chạy lạch cạch bên cạnh những cỗ xe cơ giới nhỏ, bánh xe tỏa ánh ma lực xanh lam.

Khói hơi nước bốc lên từ hàng ống dẫn dọc phố, lẫn với ánh sáng nhấp nháy của bảng hiệu ma thuật treo trên từng cửa tiệm. Người rao báo, kẻ bán hàng rong, tiếng còi kim loại của xe tàu điện trên cao... tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn.

Tôi nhìn, bất giác thấy... thật gần gũi. Đây đâu còn là thế giới fantasy với lâu đài, rừng rậm, những kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng. Đây giống như một phiên bản khác của London trong sách lịch sử, chỉ khác ở chỗ hơi nước nơi đây chạy bằng ma thạch thay vì than. Cảm giác như thể tôi vừa quay trở lại trái đật vậy... cho dù có là sai thời kỳ đi chăng nữa.

"Đẹp thật..." Maria áp tay vào kính, giọng ngỡ ngàng. Đôi mắt em ấy ánh lên thứ cảm xúc khó tả, giông như lần đầu một đứa trẻ nông thông bước vào thành phố lớn vậy. 

Nhìn thấy sự ngây thơ ấy của Maria khiên tôi bất giác không kìm lại được nụ cười của mình. Cho dù có là một tiểu thư quý tộc đi chăng nữa thì những nét trẻ con và đang yêu của em ấy vẫn chẳng hề mất đi.

"Ồn ào, khói bụi. Đây có thật sự là thủ đô văn minh nhất toàn lục địa không vậy." Layla người ngồi đối diện Asher hừ lạnh một tiếng. Nét kiêu ngạo vốn có của chị ấy càng thể hiện rõ hơn trước cảnh tượng mới mẻ này.

"Xin quý khác chuẩn bị hành lý. Tàu đã đến ga số hai thành phố Riesenstadt."

Giọng nói đều đều của tàu trưởng vang lên qua loa cũng là lúc đoàn tàu hoàn toàn dừng bánh. Còi tàu vang dài, cửa toa bật mở. Luồng không khí ẩm và nồng mùi khói phả vào. Đoàn học sinh Solvania bước xuống, những bước chân nặng trĩu như vừa rời khỏi một thế giới để bước vào một thế giới khác.

Bước ra khỏi toa, tiếng giày gõ chan chát trên nền đá lát. Hơi nóng và khói dầu lẫn khói ma thạch quện lại, khiến không khí đặc quánh như muốn bám vào da thịt.

Chúng tôi chưa kịp chỉnh lại hành lý thì đã cảm nhận được những ánh nhìn.

Từ ban công trên cao, vài quý ông trong áo khoác sẫm ngó xuống, miệng lẩm bẩm gì đó với vẻ giễu cợt. Một nhóm phụ nữ ghé sát tai nhau thì thầm, đôi mắt soi mói không thèm che giấu. Ở phía hành lang, mấy gã công nhân lau tay dính dầu mỡ vào quần, hừ khẽ một tiếng rồi quay đi.

"... Lũ đất sét."

"...Chẳng phải chúng đều tới từ bên ngoài sao? Tại sao chúng được cho phép nhập cảnh vậy?"

Từng mảnh lời thì thâm trôi vào tai tôi qua giác quan ma thuật. Tôi không quá ngạc nhiên vì những gì đã diễn ra với lịch sử của đất nước này trong quá khứ. Ngoài tôi ra một người khác cũng có thể nghẽ rõ những lời bàn tán kia, đó chính là Kiyumi khi đôi tai của cô lúc này đang phe phẩy khắp các hướng. Mỗi lần một lời chế diễu buông ra thì đôi tại cô lại khẽ dật.

"Bọn khinh người...:" cô gầm gừm, tay siết chặt quai ba lô của mình.

Ngoại trừ Kiyumi ra những thành viên còn lại trong nhóm của Asher vẫn đang ngơ ngác trước cảnh vật xa lạ. Đặc biệt là khung cảnh hàng chục những màn hình ma thuật khắp nơi đang chiêu đủ loại hình ảnh đầy màu sắc khiến họ như bị mê hoặc.

"Chào mừng các em đến Riesenstadt."

Một giọng trầm kéo mọi ánh mắt về phía cửa ga. Đứng đó, một người đàn ông trung niên cao lớn, vai rộng, quân phục xanh thẫm ôm sát thân hình rắn chắc. Ủng đen bóng, nhưng găng tay da đã sờn cũ minh chứng cho những năm tháng binh nghiệp. Trên cầu vai là huy hiệu bạc khắc hình bánh răng ôm lấy ngọn lửa xanh.

"Thầy là Helmut Kranz, phụ trách hướng dẫn các em trong kỳ học chuyển đổi này."

"Dạ vâng, rất vinh dự được gặp ngài." Maria đã nhanh chóng tiến lên, nhún chào thanh lịch trước khi bắt tay ông.

Khóe môi thầy Kranz nhếch nhẹ. "Ừm. Tốt. Ít ra cũng có người chịu tìm hiểu phong tục nơi này." Ông liếc ra sau, ra hiệu. "Các em, giới thiệu đi."

Ngay sau lời của ông là một nhóm ba học sinh bước tới.

Học sinh đầu tiên là một thiếu niên với mái tóc bạch kim, bước đi của anh ta dứt khoát với cằm ngầng cao như thể đang chứng minh địa vị của mình. Dáng người cao ráo, đôi mắt xanh lam nhạt lướt qua tất cả, dường như không thèm che dấu một chút sự khinh miệt. Bộ quần áo của anh ta phẳng phiu và gọn gàng đến mức như thể vừa lấy ra khỏi tủ. Loại nhân vật "đối thủ của nhân vật chính" này tôi đã thấy nhiều trong các câu truyện rồi. Ngạo mạn, kiêu hãnh nhưng cũng đủ tài năng để khiến sự kiêu hãnh ấy là có cơ sở. Như một con sư tử trắng đang bước đi giữa một đàn sói xám vậy.

"Xin chào mọi người. Tôi là  Reinhardt Weiss. Vậy ra mọi người là những "đồng môn" trong học kỳ sắp tới của tôi." giọng nói lạnh lùng của cậu ta vang lên. 

Ủa mà nhắc tới đối thủ của Asher. Thì tôi nhớ ở bài thi nhập học có một nhân vật hoàn hảo cho vai trò đó rồi mà nhỉ?

Lúc tôi vẫn còn đang băn khoăn không biết nhân vật chính có hai đối thủ như này liệu có sao không thì một cô gái nhỏ nhắn cũng bước ra. Mái tóc đỏ cam được cột thành đuôi ngựa cao, vài lọn tóc mái vương trước trán khiến cô trông thật hoạt bát và năng động. Đôi mắt xanh lục mở to, sáng ngời cùng sống mũi thanh tú.

Bộ đồ cô đang mặc dường như cũng là đồng phục của học viện Carilon với chiếc áo khoác xanh buộc ngang hông, để lộ áo sơ mi trắng bên trong với biểu tượng của học viện Carilon được in trên tay áo cùng váy ngắn đông phục. Cô mang cho mình một đôi giày thể thao và dường như nó được cải tiến bằng ma thuật khi tôi thấy một ánh sáng ma lực nhẹ phát ra từ gót giày.

Không chỉ ngoại hình mà cả trang phục của cô ấy cũng đang hét lên rằng: "Tôi là một cô gái siêu nặng động và đáng yêu."

 Cô ấy thân thiện nở một nụ cười trên môi khi đưa tay vẫy nhẹ. Trái ngược với sự lạnh lùng như thể đang toan tính của Reinhardt, sự hiện diện của cô như một mặt trời nhỏ, rạng rơ làm sáng bừng bầu không khí nặng nề. Khí chất của cô ấy khiến tôi bất giác nhớ tới Ayase.

"Xin chào! Tới là Elise, mong được làm quen với mọi người nhé!"

Giọng nói vui vẻ của vang lên như tiếng hót líu lo của một chú chim. Và như tôi quan sát dường như đã có một vài nam sinh đổ đứ đừ trước sự dễ thương kia rồi.

 Học sinh cuối cùng xuất hiện là một thiếu niên gầy gò, nhỏ bé. Trên lưng cậu ta đeo chéo một chiếc túi nặng trĩu giấy bút và những dụng cụ cơ khí lỉnh kỉnh. Mái tóc nâu, xoăn nhẹ nhưng thể chưa được chải kỹ. Cậu ta đeo trên mình một cặp kính tròn dày cộp che gần nửa gương mặt, ánh đen lóe sáng mỗi khi cậu liếc nhìn về cuốn sổ nhỏ trong tay. Cậu ta chính là thể loại mọt sách điển hình thường thấy trong các câu truyện. Những nhân vật giống như cậu ta thường chỉ lặng lẽ đứng sau hậu trường, nhưng về sau lại là chìa khóa quan trọng mở ra bước ngoặt quan trọng trong cốt truyện.

"X-xin chào mọi người. M-mình là Derei Vogel. Mong mọi người giúp đỡ."

Giọng nói rụt rè của cậu gần như là lý nhí nếu như không tập trung lắng nghe. 

Vâng hiện diện trước mắt tôi lúc này là bốn con người đại diện cho bống sắc thái. Kiêu hãnh, rạng rỡ, thông tuệ và kỷ luật. Một tập hợp như thể đang muốn đập vào mặt độc giả rằng đây chính là một Carilon thu nhỏ trước mắt chúng ta.

"Vậy thì làm quen như thế là đủ rồi. Các em theo ta chúng ta sẽ lên xe để tới kí túc xá học viện dành cho các em. Nếu có bất cứ câu hỏi nào chúng ta sẽ giải đáp cho các em trên đường đi."

Nói rồi thầy Kranz quay gót và bước đi mà không nói thêm lời nào. Những học sinh từ Artia chỉ có thể nhìn nhau rồi cũng lần lướt đi theo thầy ấy.

Khi tôi đang đi sát phía sau lưng nhóm Asher và lắng nghe cuộc trò chuyện của những nhân vật chính của chúng ta, những câu hỏi ngây ngô của họ về mọi thứ xung quanh khiến tôi không khỏi bật cười trong lòng.

"Được rồi các em hãy để hành lý của mình vào đây rồi lần lượt lên xe đi."

Giọng nói của thấy Kranz vang lên, không biết từ bao giờ trước mắt tôi đã xuất hiện một chiếc xe khổng lồ quen thuộc. Khung sườn thép đen bóng cùng bánh xe được làm từ một loại vật liệu đàn hồi màu đen. Chiếc xe có hàng chục ghế ngồi và cửa sổ như thể một toa tàu. Ống xả ở phía sau xe đang phả ra từng đợt khí nóng như tiếng thở của quái vật.

"Đây là tàu hỏa sao? Nhưng tại sao lại chỉ có một toa?" giọng nói bất ngờ của Maria vang lên.

"Asher cẩn thận. Con quái vật đó đang chuẩn bị tấn công." Maria cảnh giác quan sát ống xả của chiếc xe.

Vâng thứ trước mắt kia không gì khác chính là thứ được gọi là xe buýt ở kiếp trước của tôi. 

"Thứ này..."

Asher tò mò sờ tay vào khung thép mát lạnh trước mắt mình.

"Đúng là một cỗ xe ngựa thật ồn ào, lạc lõng và thô kệch." chị Layla khoanh tay hừ khẽ. Chà tôi phải công nhân với chị ấy chiếc xe này đúng là hơi ồn.

Xì!!!

Cửa xe bật mở phả ra hơi từ những bộ phận cơ khí khiến một số học sinh đứng gần dật mình mà lùi lại.

"Lên nào mọi người!" Giọng nói vui vẻ của Elise vang lên. Cô ấy leo lên xe rồi đứng ở cửa mà chìa bàn tay nhỏ nhắn ra để hỗ trợ mọi người lên xe. Dù sao thì bậc thang lên xe cũng khá cao nên nếu ai không cẩn thận rất dễ bị vấp ngã.

Lần lượt từng học sinh một bắt đầu lên xe.

"A! Cảm ơn cậu."

Giọng nói ngại ngùng của tôi vang lên khi tôi nắm lấy tay của cô ấy để lên xe. Đúng vậy lần này tôi đã cập nhật thêm về phong cách trò chuyện của một nhân vật phụ của mình. Thêm từ A vào trước mọi câu nói.

'Mà khoan... cảm giác kỳ lạ này là sao?'

Một cảm giác kỳ lạ chạy khắp cơ thể khi tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của Elise. Dường như cô ấy cũng có thể cảm nhận được điều gì đó khiến đôi mắt cô ấy mở to đầy ngạc nhiên.

"A? Có vấn đề gì sao?"

"K-không có gì đâu. Mình chỉ ngạc nhiên xíu thôi. Cậu mau lên đi."

"A vầng cảm ơn cậu."

Nói rồi tôi lên trên xe. Bên trong là hàng ghế bọc da sẫm màu, từng dãy đèn ma lực sáng dịu, khung cửa sổ đủ rộng để quan sát toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Tôi cố gắng tìm một dãy ghế nào đó ở giữa khoảng giữa chưa có người ngồi và cũng đủ gần với nhóm nhân vật chính của chúng ta ngồi ở những hàng ghế gần đầu sát với chỗ ngồi của thầy Kranz. Vâng nhóm Asher đã có một chỗ ngồi lý tưởng để giao tiếp với thầy Kranz hoặc nếu có bất kỳ sự kiện đột ngột phát sinh nào thì nhóm cậu cũng có thể xử lý đầu tiền. 

Một bản năng nhân vật chính bẩm sinh có lẽ là điều duy nhất tôi có thể nói. Một lần nữa tôi cảm thấy khâm phục sức mạnh nhân vật chính của Asher.

Khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi trên xe, sàn xe rung lên một cái, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Tiếng động cơ gầm, trầm đều đặn. Với tôi nói quen thuộc như tiếng động cơ diesel của những chiếc xe buýt ở trái đất vậy, chỉ là thay vì sử dụng xăng thì ở đây họ sử dụng ma lực tinh chế dưới dạng lỏng.  Nhưng ngoài tôi ra những học sinh Aria xung quanh đều hoang mang trước thứ âm thanh cùng rung động như thể toa xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào kia.

"Yên tâm, không nguy hiểm đâu," Elise ngồi phía trước xoay lại, nở nụ cười tươi. "Xe buýt ma lực này là phương tiện công cộng phổ biến nhất ở Carilon. Bền bỉ và an toàn, không cần ngựa kéo và có thể chở được cả trăm người."

"Xe buýt...?" Maria lẩm bẩm, thử phát âm từ lạ lẫm kia.

Reinhardt khoanh tay, mắt nửa khép nửa mở như chẳng buồn giải thích thêm. Còn Derei thì đã mở cuốn sổ, ghi chép lia lịa, thỉnh thoảng còn tính toán bằng một số công thức kỳ lạ nào đó.

Kranz đứng lên, tay vịn thanh sắt, giọng ông trầm vang át cả tiếng động cơ:

"Các em, hãy quan sát kỹ đi. Đây là Riesenstadt thủ đô của đế quốc Carilon. Thành phố của thép và ma thuật. Các em sẽ sống ở đây trong nhiều tháng tới, vậy hãy khắc ghi từng chi tiết."

Xe rẽ qua một con phố rộng. Hai bên, đèn pha lê trắng trải dài như sao rơi, soi sáng những tòa nhà cao tầng. Trên không, tàu điện ma lực rít qua đường ray treo, để lại vệt sáng xanh lam vắt ngang bầu trời.

"Cách đây một trăm năm, Carilon từng là đế quốc hùng mạnh nhất lục địa. Lãnh thổ của chúng ta trải dài từ bắc xuống nam, sức mạnh của chúng ta khiến cả thế giới run sợ. Ma kiếm sĩ của Carilon từng coi danh hiệu Thánh Kiếm chỉ là trò trẻ con. Binh đoàn pháp sư của chúng ta có thể xóa sổ cả một đạo quân ma thú chỉ trong chớp mắt."

Ông ngừng một nhịp, đôi mắt khép hờ, như thể đang nhìn lại bóng dáng huy hoàng đã chìm vào dĩ vãng.

"Nhưng tất cả đều đã thay đổi khi anh hùng đầu tiên được xuất hiện tại quốc gia của chúng ta. Ngài là một trong những anh hùng mạnh nhất từng được nữ thần ban phước kết hợp cùng sức mạnh quân sự của Carilon. Chúng ta đã có thể tiêu giệt quỷ vương chỉ trong vài năm ngắn ngủi chấm dứt cho một thời đại hỗn loạn do lũ quỷ tạo ra." 

Xe khẽ rung lên khi qua một khúc cua, ánh đèn trong khoang chập chờn, như hòa nhịp với câu chuyện

"Nhưng trước khi bị tiêu giệt... Quỷ vương của thời đại đó đã sử dụng thứ sức mạnh đặc biệt còn sót lại của tà thần và giáng lên đầu quốc gia của chúng ta một lời nguyền. Một lời nguyền khiến tất cả người dân Carilon sẽ vĩnh viết không thể sử dụng ma thuật được nữa." 

Những học sinh trong xe dường như đang mong chờ một sử thi anh hùng từ lời kể của thầy Kranz bỗng chốc lặng đi. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khoang xe.

"Chúng ta đã hi sinh nhiều hơn bất kỳ ai, đã gánh lấy trận chiến thay cho cả lục địa. Và rồi để đánh đổi lấy sự tiêu giệt của quỷ vương... chúng ta đã mất tất cả sức mạnh. Tưởng như sau khi lũ quỷ bị đánh bại một thời đại hòa bình sẽ tới... nhưng không. Một đế quốc Carilon hùng mạnh giờ đây không thể sử dụng ma thuật dễ tốn thương hơn bao giờ hết. Nhưng kẻ từng bám gót giày chúng ta và nói rằng chúng ta là đồng minh đều quay lưng. Chúng coi thường chúng ta, coi chúng ta là miếng mồi béo bở."

Giọng Kranz trầm khàn, như đang nghiến từng chữ. Ngay cả Elise, cô gái luôn tươi sáng như mặt trời, cũng cúi đầu im lặng.

"Và rồi quốc gia của chúng ta tan vỡ, bị xâu xé thành từng mảnh bởi bàn tay của những thế lực từ quốc gia khác. Chúng sử dụng ma thuật tinh thần để can thiệp vào nội bộ của chúng ta tạo ra một chính phủ bù nhìn và kích thích những quộc nổi dậy. Đế quốc Carilon từng là một quốc gia xinh đẹp và giàu có nhất lục địa giờ đây chẳng khác nào một con bò bệnh để cho lũ kền kền xé xác."

Trước câu truyện bỗng trở nên vô cùng nặng nề không ai còn có thể nói gì.

"Hoàng gia và những vị tướng từng đưa Carilon lên đỉnh cao bị gọi là phản nghịch, bị chính dân mình truy lùng. Đó là thời khắc tăm tối nhất... tưởng như là giây phút cuối cùng của đế quốc."

Thầy Kranz siết chặt nắm tay, rồi bỗng hạ thấp giọng, chậm rãi:

"Nhưng rồi những vị thần cuối cùng đã không bỏ rơi chúng ta. Ngài ấy đã được những vị thần ban cho chúng ta. Ngài ấy đã xuất hiện từ một cột sáng xuyên thẳng từ bầu trời trước mắt công chúa cuối cùng Carilon khi người bị dồn vào đường cùng. Kiến thức của ngài vượt ngoài trí tưởng tượng, sức mạnh của ngài đã biến điều bất khả thành hiện thực. Ngài ban cho chúng ta công nghệ ma thuật, biến lời nguyền thành nền tảng của sức mạnh mới. Với nó, chúng ta đã vùng lên, nghiền nát kẻ thù, giành lại từng tấc đất. Và rồi Carilon hồi sinh từ tro tàn."

Cuối cùng cơ thể to lớn của thầy Kranz cũng từ từ ngồi xuống chiếc ghế của mình.

"Đây chính là lịch sử của quốc gia chúng ta. Một trang sử bị bôi nhọ mà ta mong rằng các em sẽ nhớ lấy. Đây là những trang sử đã bị những quốc gia khác che đậy cho tội lỗi trong quá khứ của chúng..."

Không gian trong khoang xe đặc quánh. Lời cuối cùng ấy nện xuống như một nhát búa, khiến không ít học sinh Aria khẽ rùng mình.

Tôi lặng lẽ đưa mắt quan sát. Maria mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy cuốn sổ nhỏ đến trắng bệch cả ngón tay. Rõ ràng em ấy đang cố kìm lại một phản ứng nào đó giữa xấu hổ và phản kháng.

Asher nghiêng người về phía trước, đôi mày nhíu lại. Cậu ta không giận dữ, nhưng ánh mắt sáng lên với vẻ cứng cỏi một kiểu phản ứng bản năng của "nhân vật chính" khi bị xúc phạm thẳng mặt.

Chị Layla thì chỉ khoanh tay, nửa cười nửa khinh bỉ, nhưng khóe mắt thoáng run. Một quý tiểu thư Solvania kiêu ngạo, lần đầu tiên bị chỉ thẳng mũi dùi ngay trước mặt. Cái nhếch môi kia chắc hẳn chỉ là lớp vỏ mỏng để chị ấy che đi sự khó chịu đang sôi trong lòng.

Còn Kiyumi... đôi tai cô cụp xuống, phản chiếu sự đồng cảm bản năng trước một dân tộc từng bị tước mất bản chất của mình.

Dường như câu truyện năng nề của thầy Kranz đã ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người trong xe.

Tôi thì khác. Làm một nhân vật phụ chuyên nghiệp, tôi nghe và ghi chú lại trong đầu. Từng chi tiết, từng mốc thời gian, từng cách thầy Kranz lựa chọn từ ngữ. Một người lính dày dạn không chỉ kể chuyện. Ông ta đang gieo hạt, định hình cách chúng tôi phải nhìn Carilon. Lịch sử này, dưới giọng ông, vừa là niềm tự hào vừa là bản cáo trạng. Và tôi không thể không tự hỏi: bao nhiêu phần trong đó là sự thật, bao nhiêu phần là "kịch bản" mà Carilon muốn chúng tôi mang theo? 

Ánh mắt Kranz quét qua khoang xe, nghiêm nghị nhưng không thù địch. Nó giống ánh mắt của một huấn luyện viên thép, người sẽ nhào nặn chúng tôi thành hình theo khuôn Carilon.

Tôi ngả người ra ghế, khóe môi khẽ nhếch. Có lẽ chính từ khoảnh khắc này, những quân cờ của ván cờ mới đã bắt đầu được sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store