ZingTruyen.Store

[IsaRin / IsRn] Giữa Lời Nói Dối Và Ánh Mắt Thật

-End 1-

UiaL74

-Giờ ra về hôm đó-

1 tiếng thở, 1 tiếng gọi, 1 tiếng bước chân đang chạy đến gần em.
"Rin! chờ tớ vớiii!~"_Isagi nói, giọng có phần ngắt câu vì thở gấp sau khi chạy. Giọng anh lớn, Rin đang đi trước cũng phải quay lại nhìn anh, rồi não lại hiện là anh phiền vãi.
"Có đói không?"
"Không"
"Xạo, đi ăn chung không?"
"Không"
"..."

"Người gì đâu mà kén ăn vậy trời..."
"Ai bảo mày là tao kén ăn hả?"
"Ơ kìa, nãy mới từ chối xong mà?~"
"Thì..."
"Thì đi thôi chứ sao!"

Isagi vội cầm lấy cổ tay Rin, tạm kéo đi qua 1 quán ăn bên đường. Nhưng liệu Isagi có phải là đang kéo Rin vào 1 cái quán xa lạ nào đó? Không, anh kéo Rin vô 1 tiệm thuốc nhỏ. Khi Isagi buông tay Rin ra là Rin có biểu hiện rất khó chịu trong người vì bị kéo đi bất chợt, nhưng 1 lát sau đó - thứ mà Rin nhận được từ Isagi là 1 chai nước suối kèm theo 1 liều thuốc giảm nhức đầu.
"Mồ hôi nhề nhại, mặt cậu tái xanh nãy giờ rồi đó!"
"Ờ...sao mà mày có thể nhận ra được?"
"Thì Rin là tâm điểm chú ý của tớ mà..."
"..."
_Rin nghe rồi thì cũng giật lấy liều thuốc mà bỏ đi, chưa đi được 2 bước thì đã bị kéo lại thêm lần nữa.
"Nè, tính để vậy mà về sao?"
"Chứ mày muốn sao nữa?!"
"Đi, lẹ lên"
_Isagi liền kéo Rin mua tạm gì đó ăn, cũng có thể là người ta đang quan tâm sức khỏe đấy chớ.
"Dù cậu không đói nhưng cậu cần năng lượng. Phải ăn rồi mới uống thuốc"
Đồ ăn không có gì ngoài 1 cục cơm nắm nhỏ, nhưng Rin cũng chả phản kháng nữa - có lẽ vì cơn đau đầu từ chiều tới giờ của em cũng bắt đầu trở nặng hoặc đơn giản là em cũng đã quen với cái "Sự phiền phức" đầy quan tâm này rồi. Rin cũng ăn, ăn được nửa cái thì lại than no nên không cần ăn nhiều.
"No rồi, kén ăn thì kén ăn. Tao không cần ăn nhiều"
Isagi thấy vậy cũng tính kêu ăn hết cho bằng được nhưng cũng sợ Rin ói tại đây nên anh đành phải ăn nửa phần còn lại.
Sau khi cả 2 đã ăn xong thì 2 đứa cũng đi dạo dạo đồ đó. Cuối cùng, cả 2 cũng tạm dừng tại 1 chiếc ghế tại công viên. Isagi khẽ đưa tay vén phần tóc rối gần bên thái dương Rin.
"Còn nhức không?"
"Ờ...đỡ hơn rồi...không còn phiền như lúc nãy nữa..."

Isagi bật cười, 1 tiếng cười nhẹ nhõm và ấm áp. Isagi biết rõ "Phiền phức" mà Rin đang nhắc đến không chỉ là cơn đau đầu mà cũng là Chính anh.
"Tốt rồi, nếu mai mặt còn tái mét như vậy nữa thì tớ sẽ mua cho cậu mấy liều dự phòng luôn đấy!"
"Ngủ rồi hãy mơ"
_Rin đáp nhưng không hề gạt tay Isagi ra khỏi tóc mình. Ngược lại, em còn vô thức nghiêng đầu để dụi vào lòng bàn tay anh 1 chút.
Isagi không nói gì thêm. Anh chỉ mỉm cười, để bàn tay mình xoa nhẹ tóc Rin thêm 1 chút - tận hưởng từng phút giây hiếm hoi này. Buổi chiều hôm đó kết thúc bằng "sự an ủi không lời" của Isagi, 1 lời hứa vô hình về sự quan tâm sẽ tiếp tục, và 1 khoảnh khắc Isagi đã biết Rin thật sự đã chấp nhận sự hiện diện của anh.

"Tâm điểm chú ý của tớ cuối cùng cũng dịu xuống rồi"

____________________________________________________


End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store