[Isaness] Under the Demon King Darkened Night: The Only Magician Can Touch
chapter 5: TRƯỞNG NHÀ ROSEVALE CHAMBER
Tuyết đã ngừng rơi, cái lạnh buốt của đêm đông cũng dần tan biến. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ lên gương mặt em-ấm áp nhưng lại vô cùng đáng ghét vì dám phá giấc ngủ em. Em vươn vai, gương mặt còn vương nét ngái ngủ, mái tóc thì rối, quần áo thì xộc xệch... cảnh tượng này nếu ai thấy chắc em chỉ muốn chui xuống đất trốn.
Em định đi tìm Isagi. Chỉ mới không gặp hắn một đêm thôi mà em đã thấy trống trải đến phát bực. Nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức cuốn em đi: từng đàn bướm đang khiêu vũ giữa không trung, đôi cánh mỏng manh tung phấn hoa lên những bông hồng xanh-loài hoa đẹp nhất em từng nhìn thấy.
"Khu Rosevale Chamber..." Em khẽ thì thầm. Đúng là thiên đường giữa học viện. Ký túc xá trắng tinh phía trước càng khiến khung cảnh thêm phần thanh nhã.
Em đưa tay định chạm vào một bông hoa, thì một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng.
"Chà, còn tâm trạng ngắm cảnh hả? Thằng chủ của mày đang giăng díu với con nào bên khu nó đấy." kaiser Giọng hắn ngông cuồng và đầy vẻ xem thường.
"Isagi... anh ấy vốn như vậy. Tính cách đó đúng là đáng ghét." Em thầm nghĩ. Một cảm giác khó chịu len vào ngực-không biết là vì em ghét Isagi thật... hay vì một lý do khác. Nhưng xét cho cùng, hắn chẳng là gì của em ngoài chữ chủ-tớ. Lông mày em khẽ cụp xuống, thoáng một vẻ buồn.
Kaiser nhận ra điều đó "...Mày thích nó à?"
Em nghẹn lại, không thể đáp. Hắn đổi chủ đề để giảm sự gượng gạo, "Trận đấu hôm trước mày làm tốt đấy."
Được khen mà em chẳng thấy vui. Tất cả đều nhờ Isagi. Nghĩ đến hắn là em lại thấy bực bội. Kaiser thấy được bộ dạng ấy, cũng chẳng nói thêm, chỉ bước cạnh em như một cái bóng.
"KAISEERRRR!!"
Một tiếng gầm giận dữ khiến em giật mình.
"THẰNG KHỐN! MÀY LỚN RỒI KHÔNG COI LÃO GIÀ NÀY RA GÌ NỮA À?!"
CHÁT!
Một cú tát trời giáng giáng thẳng vào mặt Kaiser. Em đứng hình.
Lão ta là ai? Sao dám động vào hắn?!
Vết đỏ hằn trên mặt Kaiser, gân xanh nổi lên vì tức giận... vậy mà hắn lại không tung phép phản công. Tại sao?
Ngay sau đó, lính bảo vệ của học viện chạy đến, kéo lão ra khỏi cổng như vứt một bao rác. Hóa ra lão đến để đòi tiền hắn.
"Anh ổn chứ? Chuyện đó là..." ness Chưa kịp nói hết câu, Kaiser quát em rồi quay lưng bỏ đi. Em không giận. Bởi phía sau cái vỏ ngạo mạn ấy... em lại thấy sự cô đơn đến đáng sợ.
Em gặp hầu cận của Kaiser trong tiết cuối. Em cố gắng bắt chuyện, sự chân thành khiến anh ta mềm lòng và kể về chuyện của hoa hồng xanh kaiser.
Một cậu bé bị mẹ bỏ rơi.
Người cha thì lại là một con quỷ khoác lớp vỏ quý ông lịch thiệp.
Mỗi đêm với cậu là một cuộc tra tấn.
Cậu từng cầu xin thần linh, nhưng thứ nhận lại chỉ là tuyệt vọng, dần dần cậu mất niềm tin vào thần linh.
Đến khi 15 tuổi, cậu khai mở được năng lực-có lẻ nó là món quà chúa bang tặng hắn.
Trong học viện, cậu gặp một cô gái.
Người dịu dàng.
Người thấu hiểu cậu.
Người kéo cậu đến gần với ánh sáng và bạn bè.
Nhưng rồi tên cha ấy trở lại.
Và chính ông ta là người giết cô gái mà hắn yêu nhất.
Hy vọng vừa được nhen nhóm... liền bị nghiền nát không thương tiếc.
Cậu bé ấy lớn lên thành đóa Hoa Hồng Xanh.
Đẹp đẽ mà đầy gai.
Hắn không thể giết kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình-bởi đó là cha hắn.
Hắn tự trách mình từng đêm:
"Vì tôi... nên em mới bỏ lỡ cuộc đời đúng không?"
"Giá như tôi không xuất hiện... em đã sống bình yên rồi đúng không?"
"Em hối hận khi gặp phải sao chổi như tôi đúng không?"
Em nghe mà lặng người.
Một kẻ kiêu ngạo như hắn... lại đau đớn đến vậy.
Và kỳ lạ là... em thấy hắn giống mình-đều mất đi điều quan trọng nhất.
Đêm xuống
Em trằn trọc, đầu đầy hình bóng Isagi... và cả Kaiser.
Không ngủ được, em bước ra ngoài hóng gió. Bước chân vô thức đưa em đến Rosevale Chamber.
Hắn đang ngồi một mình trên sân thượng.
Em nhẹ nhàng đến bên hắn và ngồi xuống.
Không nói gì, nhưng sự im lặng giữa hai người lại rất ấm.
Hắn liếc sang, như hiểu rằng em đã biết tất cả
"Chúng ta... giống nhau mà. K-kết bạn được không?"
"Giống nhau...?" Kaiser khẽ thì thầm.
Em mở lòng kể cho hắn nghe câu chuyện của chính em.
Hai người ngồi nói chuyện đến tận nửa đêm.
Từ xa, ánh mắt Quỷ Vương dõi theo-đầy giận dữ.
Sợi kết ước vô hình giữa em và hắn siết chặt, khiến tim em nhói lên.
Hắn cố tình làm vậy để kéo em về bên hắn.
Em hiểu, nên em đứng dậy rời đi.
Trong khi em đang di chuyển-Isagi xuất hiện. Hắn vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, kéo em sát vào ngực hắn.
Hơi thở hắn nóng hổi phả lên gáy em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store