[Isaness] Under the Demon King Darkened Night: The Only Magician Can Touch
Chapter 2: Nhiệm vụ đầu ở trường
Sáng hôm sau, tuy việc học rất quan trọng với mỗi học sinh, nhưng nó không phải điều cốt lõi của học viện này.
Phép thuật ở đây... không phải thứ để phô trương.
Nó tồn tại để bảo vệ người khác.
Eliezarion mang sứ mệnh bảo vệ quốc gia dưới sự cai quản của Hoàng đế.
Đó là lý do Isagi Yoichi có thể ngạo mạng đến như vậy. Không ai dám chạm vào hắn.
Nhưng có lẽ... mọi thứ sẽ thay đổi.
Bởi vì phù thủy - kẻ bị xem là tội đồ - đang ở đây.
"mẹ, con đi học nữa đây." em ũ rũ nói cảm thấy tự trách vì vẫn chưa tìm được cuốn sách đó.
Em bước vào học viện với tâm trạng bất an. Chuyện đêm qua khiến em có linh cảm chẳng lành.
Và đúng như vậy. "Mày là thằng biến thái đêm qua rình mò trước phòng tao đúng không?"
Giọng hắn lạnh căm, đầy sát khí
"...." ness không biết nên trả treo thế nào vì đó là sự thật
HS1: "Xong phim. Nó xui thật."
HS2: "Né ra, coi chừng vạ lây."
Đám học sinh xì xào, nhìn em bằng ánh mắt như xem trò hề.
Isagi quan sát em một lúc. Ánh mắt hắn bất ngờ thay đổi-như vừa nhận ra điều gì thú vị. Khóe môi hắn nhếch lên "Mày là phù thủy à? Ngu đến mức vác xác đến đây luôn? Tội đồ."Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai em khiến sống lưng em lạnh buốt.
Phù thủy là tội đồ quốc gia.
Dù đã bị diệt chủng, nhưng vài người vẫn sống sót nhờ sự nhanh nhạy và ẩn giấu.
Hẳn là Isagi không la lên, vì hắn đang nghĩ ra kế hoạch gì đó.
Em cũng nghi ngờ.
Tại sao hắn không công khai em? Hắn đang cố bảo vệ, hay đang tính dùng em?
"Nó dám làm trò ngu vậy... chắc phải có lý do." Hắn khẽ nói, ánh mắt trầm ngâm, isagi thuộc dạng thiên tài hắn nhận lý do ness đánh đổi mạng sống để vào đây rồi.
Một giây sau, hắn cúi sát mặt em."Nếu muốn tao im miệng với hiệu trưởng... thì làm chó trung thành của tao."
"Im đi... anh nói nhiều quá." em thầm nghĩ, Em lầm bầm trong đầu, thầm chửi sự thô lỗ của hắn.
Isagi bước đi, bên cạnh hắn là một cô gái tóc vàng ánh sáng, đôi mắt hồng dịu dàng-ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng si mê.
Và buổi sáng của em kết thúc bằng một khế ước chủ tớ.
Khế ước-chỉ cần một bên vi phạm, sẽ bị trừng phạt, thậm chí chết, tùy sức mạnh người lập.
Nhưng Ness... không hề sợ.
Bởi vì em có thể phá giải mọi loại khế ước,Trên đường đến thư viện- "Chán thật... cả vạn cuốn sách biết tìm ở đâu trời..." Đôi mắt tím của em đảo quanh, rồi chợt lóe sáng.
"À phải rồi, Chị ơi, chị biết cuốn Codex of Poison ở đâu không ạ?"
"À, hoàng tử lấy rồi em." thủ thư trong thư viện lịch sự nói với em
"Hoàng tử?" em không nghĩ hoàng tử lại gia nhập học viện này chẳng phải hắn có thể học ngay trong cung điện à? Như để giải đáp thắt mắt cô ấy mở lời giải thích:
"Ngài Isagi đó."
Vì Không muốn dây dưa với hắn, em đành chờ lúc khác.
"Ness!" giộng nói thân quen phía sau gọi tên em, em quay lại nhẹ nhàn đáp "Vâng, thầy gọi em?"
"Đến lúc em nhận nhiệm vụ đầu tiên rồi. Ta nói trực tiếp vì em là học viên mới." ánh mắt em như thể hỏi ngược lại giáo viên là nhiệm vụ gì.
Task: Đến phía Nam tìm kiếm ba phụ nữ bị mất tích.
Geto dặn dò cẩn thận, chủ yếu nhắc em phải cảnh giác.
Em hiểu lòng tốt của thầy, và cũng muốn giúp những cô gái bị mất tích, nên lập tức dùng ma pháp di chuyển đến nơi.
Ngay khi đến khu rừng, em phải lập tức bịt mũi.
Mùi tử khí nồng nặc.
Mùi máu.
Mùi xác chết.
Đậm đặc đến mức khiến da đầu tê rần.
Có lẽ... ba người phụ nữ kia lành ít dữ nhiều.
Em kích hoạt năng lực, tìm kiếm dấu vết.
Và rồi-vệt máu xuất hiện, dẫn lối em đến với sự thật.
____________________________________
* lại sửa thêm chap nữa tự nhiên thấy ngại về cách viết trước😳😳😳
Aaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store