ZingTruyen.Store

[Isaness] Under the Demon King Darkened Night: The Only Magician Can Touch

Chapter 13: Kẻ Mang Huyết Mạch Thời Sơ Khai Thức Tỉnh

BunBun_Iglesias

"N...nà...này, đừng đùa chứ, anh là ai vậy? Anh với Ness quen nhau từ trước à?" Don Lorenzo lo lắng hỏi, giọng run đến mức chính cậu cũng không hi vì sao mình căng thẳng như vậy. Không chỉ Don — tất cả đều sững người.
Chỉ có Isagi là không tỏ vẻ bất ngờ. Sự bình thản ấy khiến bầu không khí thêm nặng nề. Họ không hiểu vì sao hắn lại gọi Ness là phù thủy, và hơn thế, họ không hiểu vì sao Ness lại mang một bí mật khổng lồ đến vậy.

"Isagi, mày biết chuyện gì đó đúng không?" Kaiser nhìn hắn, ánh mắt rối loạn, tức giận đan xen sợ hãi. Trái với vẻ kiêu ngạo thường ngày, lúc này Kaiser hoàn toàn mất phương hướng. Dù độc mồm độc miệng, dù bề ngoài luôn tỏ ra coi trời bằng vung, nhưng anh đã sớm xem Ness là bạn. Nhưng luật lệ của vương quốc lại tuyệt đối: phù thủy phải chết. Huống gì Kaiser còn là chủ nhân của Rosevale Chamber — một vị trí bảo hộ được hoàng gia cai quản. Anh không thể giết Ness... và cũng không thể bảo vệ em.

Loki nhìn cảnh tượng ấy mà lòng thắt lại. Anh không muốn giết một học sinh, càng không tin Ness — đứa trẻ dịu dàng mà anh chứng kiến những ngày qua — lại là kẻ mang đến tai ương. Với Loki, luật lệ chỉ là quy ước, không phải chân lý. Don thì khỏi nói — luật lệ chẳng là gì với cậu. Thích thì làm, không thích thì bỏ qua.

"huyết mạch cổ đại là sao? Ý anh là gì? Tôi... tôi liên quan gì đến chuyện này?" Ness ôm đầu, hơi thở đứt quãng. Cơn đau nhói như hàng trăm lưỡi dao cắm vào trí óc. Isagi lập tức đỡ em, nhưng Ness vẫn run rẩy, không hiểu sao những mảnh ký ức xa lạ cứ tràn đến.
Và rồi — không gian nứt ra.

Từ hư vô, bốn người xuất hiện: ba nam, một nữ. Họ lao đến tấn công Kaiser, Don, Loki và Isagi. Ngay khi giao chiến, dưới chân họ mở ra bốn vòng tròn ma thuật, cưỡng ép dịch chuyển từng cặp sang khu vực khác. Hắn muốn tách Ness khỏi tất cả.

Ness cố giữ tỉnh táo, né đường ma lực của tên lạ mặt, nhưng cơn đau trong đầu ngày càng dữ dội.

Rồi — khoảnh khắc ấy đến.

Một hơi thở dài thoát khỏi môi em. Như thể linh hồn em vừa mở ra một cánh cửa bị khóa suốt hàng nghìn năm. Ánh sáng tím nhàn nhạt thoát ra từ đôi mắt khẽ nhắm nghiền.

Tên kia siết chặt tay, thì thầm thần chú ép buộc ký ức. Hắn "lôi" chúng ra khỏi linh hồn Ness — và thứ bị lôi không chỉ là ký ức, mà là dòng huyết mạch sơ khai từng bị phong ấn. Bên trong Ness, một thực thể cổ xưa đang dần thức dậy.

Ness ngã quỵ. Tim em đập như muốn vỡ tung.
Hình ảnh hiện lên. Như một cuộn phim chậm:
— Một sinh linh mang đôi mắt ngọc thạch tím đứng dưới bầu trời đỏ rực —
— Hàng loạt sinh vật siêu nhiên quỳ rạp dưới chân —
— Một đứa trẻ được sinh ra trong ánh sáng, rồi linh hồn bị phong ấn —
— Một kẻ cuồng sát nắm quyền sinh sát với cả thế giới, những kẻ hạ đẳng nhìn em như đấng thống trị—

Dòng máu trong em run lên. Nhịp tim hòa cùng ma lực của đất trời.
Ness gượng dậy. Não bộ như đang mở ra một "bản đồ" vô hạn của mọi thứ xung quanh: kết cấu đá, đường dẫn mana, hơi thở của thiên nhiên... tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ.

Huyết mạch thời sơ khai — đã thức tỉnh.
Không có tiếng nổ, không có ma lực mất kiểm soát. Chỉ có quyền năng âm thầm lan vào từng mạch máu, từng ý nghĩ. Không phá hủy — mà hợp nhất.

Ness mở mắt.

"Quỳ xuống."
Giọng nói em vang lên nhẹ như gió... nhưng lấn này giọng nói mang đầy uy lực, âm trầm nhưng đầy quyền năng....theo bản năng tên kia lùi lại. Hắn cố sử dụng ma pháp khống chế em—ép em phục tùng chính hành đống ngu ngốc đó khiến em khó chịu—em lước ngan hắn Chỉ một ánh nhìn của Ness, xương đầu gối của hắn lập tức vỡ vụn. Hắn quỳ xuống với tiếng hét đầy đau đớn.

Sức mạnh mới trong em không tràn lan phá hủy mọi thứ nó là Dòng ma lực quanh Ness mềm mại như nước, nhưng không thể chống lại. Nó không phá vỡ đá, không làm vỡ mặt đất — nhưng nó bẻ gãy ý chí tất cả.

Trên chiếc ngai đá đen, Ness ngồi xuống, nhắm mắt. Hàng nghìn năm ký ức hòa vào nhau. Một tiếng nói vọng lên từ bản ngã bị đánh mất:
"Hãy sống. Hãy bảo vệ. Hãy trở thành ánh sáng giữa bóng tối."

Trước sự hiện diện của thực thể cổ đại áp lực vô hình mà em toát ra khiến Tên lạ mặt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn biết hắn thua rồi.
Ness hít thở sâu bước đến gần, hơi thở nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao, kề sát mặt hắn;
"bất kể Ma pháp, ký ức... hay huyết mạch được ban tặng — không có thứ gì được phép quyết định tôi là ai ngoài tôi."

"Bây giờ hãy rời khỏi đây đi... bọn họ quay lại, người sẽ chết đấy..." Ness cúi xuống sát mặt hắn, đôi môi cong nhẹ. Không rõ vô tình hay cố ý, hành động ấy khiến tên kia đỏ bừng cả mặt, run như phát sốt.

"Qu...quả nhiên... ngài đã trở lại... vị thần tối cao của tôi... Ngài biết đấy... tôi nguyện dâng hiến ma lực, thân xác... kể cả linh hồn để hồi sinh ngài..." Hắn nói như một kẻ sùng đạo cuồng bạo, đôi mắt rực cháy niềm tin không thể cứu chữa.

"Biến thái quá đi mất." Ness ngáp một cái, phẩy tay hồi phục xương đầu gối cho hắn như hành động sửa đồ vặt. Hắn lập tức quỳ lại để tôn thờ em — còn Ness thì chẳng buồn quan tâm.

Ở một khu vực khác, Sae và Bunny cùng Rin đã kết liễu con quái vật mà Không gây ra vấn đề gì cho dân thường. Họ lập tức quay lại hang động, Khi họ trên đường quay lại hang động, theo dấu dịch chuyển, họ gặp nhóm của isagi nên hợp lực.

"Isagi, Ness đau à?" Sae hỏi.

"Cậu ta... em nghĩ tên kia đã làm gì đó với Ness... Tụi mình xử nhanh tên này rồi quay lại với Ness đi!" Isagi nghiến răng, đôi mắt tối lại. Lần đầu tiên Sae thấy hắn lo lắng đến vậy.

"Isagi, mày đang lo cho một phù thủy đấy. Mày còn tỉnh không vậy?" sae hỏi.

"Thì sao? Em ấy đã làm hại ai chưa? Hay chính thế giới này đang làm hại em ấy? Họ cướp đi tự do của tộc phù thủy." sae bất ngờ mở to mắt anh không ngờ con trai đức vua lại nói ra những lời này; anh hiểu khi một người yêu vào sẽ thế nào anh ủng hộ tình yêu họ mặt kệ chủng tộc hay vai vế nhưng anh không chắc người khác có nghĩ giống mình không, đưa ánh mắt thương xót nhìn bóng lưng isagi chiến đấu nghĩ đến ness anh đau đớn giùm họ phía xa tuy hỗ trợ kaiser nhưng bunny vẫn luôn đưa ánh mắt hướng đến sae...

Trong lúc đó, phía Don, cậu đang đối đầu với một cô gái. Cô ta chỉ cần có cơ hội là mắng Don: "Đánh con gái là hèn!" khiến cậu tức điên— cậu giận không thèm sử dụng ma pháp nữa chỉ né dòn tấn công của cô ta thôi, nhưng rồi don cũng nghĩ đến kaiser còn xui hơn mình;;
cậu liền phấn chấn trở lại không chần chừ liền sử dụng ma pháp tạo ra bẫy, cô ta vô ý bị dính bẫy cậu nên tức giận nói..
"này người to bự, cao ráo vậy lại đánh cô gái như tôi à" ả tỏ vẻ ấm ức quát don lorenzo

"Tôi đâu có đánh cô! Cô tự nhào vào bẫy của tôi chứ!" Don lè lưỡi chọc ghẹo cô ta rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ cô ta giận run người.

Phía Loki và Rin thì... không mấy thả thi rin có vẻ không muốn hỗ trợ loki ngược lại loki cũng có suy nghĩ vậy. Hai người chẳng muốn hỗ trợ nhau, thành ra trận chiến của họ thành 1 vs 1 vs 1 đúng nghĩa. Sae bất lực nhìn cảnh tượng đó, Bunny thì cười trừ, Kaiser định lao vào  chơi cho vui. Isagi thì mặt đen hơn đáy nồi vì lo Ness mà đằng kia lại như cái gánh xiếc.

Không chịu nổi nữa, Isagi tung một ấn chú: một thánh giá ánh sáng. rin lẫn loki nhận ra gì đó nên cố chạy ra xa nhất có thể;
tên kia như bị nhất bỗng lên trời thân xát hắn như bị bơm khí vào nỗ tung ngay trên không trung máu thịt hắn rơi xuống mảnh dất thấy kinh quá kaiser liền  nhanh tay tạo ra rừng hoa hồng xanh để chôn xác hắn cho bớt kinh dị.

Họ cùng nhau chạy đến hang đông theo ký ức isagi đưa họ trở lại chỗ cũ vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ...

Ness ngồi trên ngai đen, chân vắt chéo, gương mặt lạnh lùng mà đẹp đến nghẹt thở. Tên tín đồ thì quỳ dưới chân em, run rẩy chờ lệnh. Bên cạnh, hiệu phó bị nhốt vẫn run bần bật. Ở góc trái... một cô bé đứng nép vào vách đá.

"Isagi Yoichi, ngươi quay lại rồi à. Làm ta chờ mãi." Ness đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên bờ ngực rắn chắc của Isagi, giọng trêu chọc:
"Anh thích bộ dạng này hơn... hay bộ dạng trước?"

"Ness... em là ai vậy?" Isagi gào lên, nắm chặt lấy tay Ness. Tên tín đồ thấy vậy định lao đến tấn công nhưng Ness liếc một cái — ma lực của hắn tan biến, miệng trào máu, cơ thể nứt toạc rồi vỡ vụn. Máu bắn tung tóe.

Tất cả sợ đến nghẹn họng.
"Ne...Ness... là cậu thật sao?" Don thì thào, lòng hắn nặng trĩu hối hận. Kaiser cũng cứng đờ người—suy cho cùng từ khi ness vào học viện—trò chuyện cùng anh, an ủi anh, anh sớm đã xem ness là tri kỷ từ lâu rồi.

isagi lại càng đau đớn hơn tuy không thể hiện ra ngoài nhưng ánh mắt thất thần trầm tư nhìn chầm chầm vào ness, Isagi lại im lặng. Nhưng đôi mắt hắn — đầy tuyệt vọng.

Tên hiệu phó run rẩy:
"Nó là phù thủy! Isagi, con phải nhớ thân phận mình! Hai người vốn không thể—"

Lời nói đó khiến tên cuồng bạo vừa được thất tỉnh trong lòng dấy lên gì đó, em nhiếu mày nước mắt như không tự chủ được rơi xuống, em đau đớn vì thấy isagi như vậy, em đau vì thấy bạn bè buồn vì em, em không hiểu tại sao kẻ cô độc trong hàng ngàn năm lại trở nên như vậy, em nhớ lại khoàng thời gian vui vẻ khi gia nhập học viện...Em đau — không phải vì ký ức, mà vì những gương mặt đang nhìn em với tuyệt vọng, hối hận, tình cảm... và vì Isagi.

"Ness nhiệm vụ hoàng thành rồi về thôi" isagi nói như muốn rủ bỏ tất cả anh muốn sống với ness bình thường như lúc trước;
lấy tay chùi đi những dòng lệ trên má người anh thương, rồi cúi xuống đặt lên môi Ness một nụ hôn dịu dàng đến mức tất cả thế giới như biến mất.
Nhẹ nhàng xoa dịu mọi viết thương em đã từng trải qua trong lòng hy vọng em sẽ chấp nhận lời yêu cầu quay về học viện hy vọng em sẽ mặt kệ mọi thứ, kết thúc nụ hôn anh nhìn thẳng vào mắt em thay cho lời nói "còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ"

Mọi ánh nhìn đều hướng về Ness. Họ không sợ em — họ muốn em trở về.
Ness chần chừ. Em nhìn hiệu phó. Lồng sắt vẫn giam giữ ông.

Em bước đến, đưa tay phá giải lớp phong ấn...Và—

_____________________________________
********
Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ khi cập nhật chap nha
<>
Tui ko nhớ rõ nhưng hình như chap này là tui viết nhiều từ nhất hơn những chap trước luôn á;😉😉😉😑😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store