[Iruma kun] isekai thành iruma
hai
-Sau khi đến trường-
Ồ,vậy ra lớp mình là lớp cá biệt à...
Ủa mà thân chủ làm cái gì mà vào hẳn đó?
Chắc lớp cá biệt sẽ là một nơi xập xệ-
....
Ừ xập xệ thật...
Tường nứt nẻ,cửa kính y chang,bên ngoài thì hôi...
Cái trường này ác vừa một hai phải thôi chứ!!!
Hậm hực là vậy nhưng cậu chỉ thở dài mà ngồi vào chỗ của mình
Ước gì có nơi nào đó to và rộng,đẹp hơn nhỉ...
Vừa bước vào lớp,một cậu bạn tóc vàng đang đứng bằng đuôi nhìn ra chỗ cậu và chào
"Hi iruma kunnn!"
"Ờ..ờ chào"
Mac trong thân phận iruma thầm chạy nhanh về chỗ ngồi của mình
"Ủa,cậu ta sao thế?"
"Nhìn như lần đầu vào lớp vậy"
Tên lùn có gương mặt cú nói
"Ngài iruma..."
Alice cúi mặt xuống, vai run bần bật như sắp khóc
"Ê ủa asmodeu-"
"Ngài iruma mất trí nhớ rồiiiii,còn gọi tôi bằng họ nữaaaaa"
"Hả?!?!" Cả lớp trừ bộ ba ngạc nhiên
"I...iruma..."
Jazz không tin nổi
Mà thực ra bọn họ chỉ bất ngờ vậy thôi...hết
Họ hiện tại chưa thân nhau đến thế...
À mà nay mặt iruma nhìn nữ tính hơn thiệt
Bỗng một cơn gió lùa vào khiến Mac hay Iruma nhăn mặt
Alice như nhìn thấu tất cả cử chỉ của cậu mà đưa cậu cái chăn
"Ngài đắp cho ấm đi ạ,nơi này nhiều gió lùa vào ấy ạ"
"Cậu không thấy lạnh hả?"
"Với ước mong làm cây thương cho iruma sama,tôi sao mà phải lo mấy cái này"
"Ồ...asmodeus ngầu ghê"
Crack
Tiếng alice vụn vỡ
"Sau này ngài cứ gọi tôi là alice là được ạ"
Clara một bên đang đu lên người Sabnock bỗng trèo xuống rồi chạy ra chỗ iruma
"Iruma chi cứ gọi là azu azu ấy"
"Cái- cô đừng bảo ngài ấy nói vậy"
Cuộn mình trong chiếc chăn alice đưa...ấm..yên tĩnh...thảnh thơi....
"Cái cô kia trả lại dây buộc tóc của tôi đây!!"
"Azu azu cho mượn một tí đi"
"Cô lấy từ túi của cô ấy"
"Blè không thích đó"
"Hai người họ năng động ghê"
Goemon nhận xét
"Ngài iruma/iruma chi ngài/cậu nghĩ sao?!?!"
"Z...z....z"
Ủa
Ngủ rồi?
"Mây bồng bềnh nguyền iruma chi rồi sao!?!?"
Clara sốc
"Hả ai cơ,agares á?hạ ấy không làm vậy đâu"
Goemon bào chữa cho thằng bạn thân
"Cơ mà nhìn cũng nhỏ nhỏ mềm mềm kiểu gì ấy"
Jazz bình luận
"Mochi?"
"Không,cô ngồi yên..ĐỪNG CÓ CHỌC VÀO MÁ NGÀI ẤY"
"Ngài ấy hẳn đã rất mệt,đúng là iruma sama"
"TRẬT TỰ"
Chúa tể bóng đêm đã đến
Đó không ai khác chính là
"Eggie sensei"
"Ngươi nói nữa ta trừ điểm"
"Hửm,thằng nhóc iruma sao lại ngủ"
Alice giật mình,quay sang đánh thức iruma dậy
"..oáp...hở?"
"MỚI VÀO GIỜ MI ĐÃ NGỦ GẬT LÀ KHÔNG ĐƯỢC THẰNG NHÓC KIA"
"Oái,sorry sensei"
Chắp tay xin lỗi
Vâng Mac sai,vừa sai vừa hèn
"Hừ,liệu hồn"
"Hôm nay ta sẽ học về-"
"Nhăm nhăm"
"..."
Kalego đang rất rất cáu
Thằng nào dám-
"Nhăm nhăm ơ sao? Đói thì ăn thôi mà?"
Mac đội lốt iruma nhai miếng bánh từ đâu không biết
*Iruma mất trí nhớ thật khinh mạng của bản thân!!!*
Cả lớp kinh hoàng với sự đổi mới ấy của iruma
Từ bé đến giờ Mac sống hèn lắm...
Đấy là nếu cậu ếu đói thôi
"...ta biết mi bị mất trí nhơ nhưng mi vẫn biết quy tắc cơ bản của lớp mà?"
"Đói nên em ăn ạ"
...
Kalego muốn tăng sông
"Không hổ là ngài iruma!"
"Hả?"
*ơ đói thì ăn là cơ bản của cơ bản mà?*
Kalego lôi con "sử ma" của thầy ra
"Mi chán sống rồi nhỉ-"
"A! Chúa tể bóng tối có con pet cưng ghê"
...
Cả lớp cầu nguyện cho iruma
Alice cũng cầu nguyện,clara mang cả bàn ma thờ ra
"Devi?"
Kalego rất rất rất rất muốn cho iruma một chưởng
Và khi thầy định làm vậy thì...
"Bắt lấy iruma chi!"
Clara đưa cho iruma cái ấn triệu hồi và nhanh chóng nói cách dùng
"Ê này ta cấm mi dùng cái đấy-"
Bùm
Một con chim béo ục ịch mỡ mỡ hiện ra
...
*KAWAIIIIII*
Trong nội tâm Mac đã bùng nổ
"...mi...mi dám!"
Sử ma kalego sắp tăng sông rồi
Bỗng iruma lại gần và cầm ổng đặt lên bàn xong rồi ôm ổng...
Xin loi vi ban da qua de thuong
Mac là vậy,keme ý tứ cứ đáng yêu là ôm
Cả lớp sốc 10
Kalego socku
...
Sau đó thì lớp của kalego sensei bị hoãn vì ông thầy tiến thẳng vào chu kì ngất liền tù tì 2 ngày
...
Lúc ăn trưa
Iruma vốn là một cậu bé ăn mãi vẫn gầy...lại vòn bụng không đáy
Nhưng so với Mac thì cậu còn non và xanh lắm
Nhân viên nhà bếp mệt bở hơi tai...
Vì sao á?
Nay iruma tự dưng ăn khỏe gấp năm lần ngày thường là còn nói ít
"Iruma sama thật ngầu quá đi"
"Iruma chi nay ăn khỏe ghê"
"Ể vậy hả?"
Trưng la vẻ mặt ngây thơ khi 100 suất ăn đang trống trơn trên bàn
Đều do mồm người này hết!!!
"Tớ thấy bình thường mà ta?"
"Nay nhóc ăn siêu thế iruma???"
Toàn bộ nhân viên nhà bếp xơ xác
"Ch cháu xin lỗi nhiều ạ!!!"
Hối lỗi vô cùng
"Tại vì đồ ăn ngon quá ạ"
"Cháu thấy ngon là được..."
Xụi lơ hết cả rồi
*Có lỗi quá!!!*
-------------------------
"Chị hội trưởng? Chị gọi gì em vậy?"
"Dù tôi biết cậu bị mất trí nhớ....nhưng...liệu cậu có thể tiếp tục việc này không?"
"Việc gì ạ?"
Thẳng lưng lên,iruma vô cùng sẵn sàng
"Tinh thần tốt lắm,nào bắt đầu!!"
...
"Tớ rất mong được gặp lại"
Ủa?
"Đúng rồi đúng rồi thật đáng ngưỡng mộ làm saoooooo"
Ủa??
"Hôm sau lại tiếp nhé,iruma!"
"Dạ!"
Ủa???
Đến khi ra khỏi cổng trường,Mac mới ngộ ra mình vừa làm gì
"???thôi thì coi như hoàn thành việc thường ngày của thân chủ?"
"Chào Opera san!"
"Chào cậu chủ"
"Iruma kunnnn"
Sullivan hóa thành quả trứng xong đu lên người của iruma
"Haha oji san con chào ông ạ"
Cứ vậy một ngày bình yêb lại qua đi
Nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu vô thức nói
"Liệu ngày mai có sóng gió không?"
"Nhóc iru mất trí nhớ xong khác thế"
"Dạ haha"
...
Haha?
...
"Ahdgqkhsbfhsbsjgw ai đấyyyyy"
"Nào đừng hét ali san đây mà"
"Ali san?"
Cái con gì vậy
"Ta biết cậu mất trí nhớ rồi,không cần bất ngờ"
"À dạ"
"Đã bảo cắn nửa viên thuốc đó thôi mà không nghe"
"Ờ thì..."
Sau một hồi tâm sự,iruma nói
"...không biết liệu tôi có thể hòa hợp với nơi đây không..."
"Ý nhóc là sao?"
"Ali san nè,làm ác ma nhất định phải ác sao?"
"Sao nhóc lại hỏi vậy"
"Vì tôi thấy bản thân chẳng ra dáng một ác ma gì cả...tôi ước mình có thể hòa hợp với họ hơn"
Lần đầu tiên
Lần đầu tiên mà Mac có thể tâm sự với ai nhiều như thế
Cũng thấy mệt rồi
"Nhóc iruma nghe nè-"
"Z...z...z"
...
Ngủ rồi ha
Ali san cũng chẳng nói gì thầm nhìn về khoảng trời xa xăm nơi cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store