ZingTruyen.Store

[INTO9] ψυχή

[39 - 41]

_AlwaysToTheEnd_

39.

Sau 3 ngày nghỉ dưỡng, mẹ Tịch cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép về nhà. Ngày đưa mẹ và em trai về, bốn đứa trẻ và cha Thẩm đều có mặt đầy đủ. Trên lưng bọn trẻ còn có cặp sách, sau khi tan học chúng liền phóng lên chiếc xe mà cha Thẩm đã mượn.

Kể từ lần đầu tiên gặp Nguyên ở bệnh viện, bốn đứa trẻ chưa từng được gặp lại em lần nào. Mỗi ngày cha Thẩm đều đến bệnh viện để chăm mẹ, đôi lúc còn có vợ chồng bác Vu đến thăm. Cô Vu mang đến rất nhiều đồ tẩm bổ, đồng thời chỉ cho mẹ Tịch một số bài tập để mau chóng hồi phục.

Bốn đứa trẻ đã mấy ngày không được gặp mẹ và em, vì thế chúng rất nóng lòng được nhìn thấy cả hai người.

Về cơ bản mẹ Tịch đã có thể ngồi dậy được, nhưng thần sắc của cô vẫn còn khá mệt mỏi. Mẹ Tịch ôm đứa trẻ, dịu dàng nhìn Nguyên Nguyên đang nằm im say giấc nồng.

Viễn, Hoàn, Đa và Chương vây quanh mẹ Tịch, tò mò nhưng không dám đụng vào em. Trông Nguyên nhỏ xíu, tay và chân được giữ ấm trong đôi bao vải, đôi khi em thở ra những bọt bong bóng nho nhỏ.

Cha Thẩm huých Chương một cái, nhếch mày trêu nó:

"Sao nào, ngay cả xoa má em mà con cũng không dám à?"

Chương hiếm khi nào không phản bác lại ông, nó cắn môi, nhìn sang anh Viễn.

Viễn do dự, thật ra anh cũng khá lo lắng. Nguyên cứ như một cục bột nhỏ vậy, anh sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến em ấy đau.

Đa lại có vẻ mạnh dạn hơn. Nó thấy ba vị anh em còn lại đều không tỏ ra phản ứng gì liền xung phong nói với mẹ Tịch:

"Mẹ ơi, con muốn nắm tay em một chút có được không?"

Mẹ Tịch mỉm cười với Đa.

Đa vui sướng đưa đôi tay mình lại gần với Nguyên hơn. Dù vậy Đa vẫn vô cùng căng thẳng, tay nó run run đến mức không thể khống chế được, trông buồn cười lắm.

Đa chạm vào bao vải bên ngoài tay Nguyên, nhẹ nhàng nắn nắn bàn tay nhỏ bé ấy. Đa hầu như không dám thở mạnh, nó mở to mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Nguyên.

Nguyên vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực mẹ Tịch, nhưng dường như em cảm nhận được lời chào từ anh trai của mình, vì thế Tròn Tròn đã cử động một cái rất nhỏ.

"Á!!! Em Nguyên nắm lại tay con!!!"

Đa thiếu điều nhảy phóc lên. Nó còn tưởng mình nằm mơ, nào ngờ khi nó định rút tay lại, nắm tay của Tròn Tròn lại giữ lấy tay nó.

Đa sung sướng đến rụng rời, vui đến phát khóc.

Thấy vậy Chương, Hoàn và Viễn cũng vội vàng muốn được thử chơi đùa với em. Gia Nguyên là một đứa trẻ không lạ người, em không dễ bị chọc khóc. Đôi khi Nguyên tỉnh dậy, em sẽ mang đôi mắt hiếu kì nhìn khắp cha mẹ và các anh trai của mình. Mắt Nguyên chớp chớp, đảo hết từ người này sang người khác.

Cha Vu tình cờ sang thăm gia đình họ vào một ngày đầu năm trời rét. Gia Nguyên cũng không keo kiệt tặng cho ông một cái nhìn đầy nghiêm túc, ít nhất đó là đối với một đứa trẻ sơ sinh.

Cha Vu cười lớn, vỗ vai cha Thẩm:

"Cậu nhìn xem, đứa trẻ này đúng là gan dạ, không hề khóc lóc chút nào. Còn nhớ trước đây vợ tôi sinh Dương, nó chỉ quen mỗi mùi của mẹ, vừa tách ra khỏi mẹ đã khóc hết nước mắt. Tôi đây là cha nó mà còn không ẵm nó được mấy lần, vì nó cứ gặp ai lạ là khóc toáng lên. Còn Gia Nguyên nhà cậu thì cực kỳ đặc biệt, chắc chắn thằng bé sẽ là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát đấy."

Cha Thẩm ngại ngùng gãi đầu. Từ ngày được thấy vợ con bình an, thỉnh thoảng ông cứ ngẩn người rồi cười như một kẻ ngốc.

Cảm giác này lạ lắm, là loại tâm trạng hạnh phúc đến lâng lâng cả người. Việc có thêm một đứa trẻ trong nhà là một chuyện cực kỳ thú vị, nhưng đó cũng có nghĩa là gia đình họ phải tất bật đến mức đôi khi quên cả thời gian.

Cha Thẩm rất nhanh phải trở về với công việc. Chi phí đi viện của mẹ Tịch lại vượt quá dự kiến khiến ông vô cùng đau đầu. Cha Thẩm không thể nghỉ ở nhà lâu, chỉ một tuần sau đó đã phải tiếp tục rời nhà đi theo một đám thợ săn vào rừng.

Ban đầu cha Thẩm còn vô cùng lo lắng khi phải để mấy mẹ con Tịch ở nhà một mình, nhưng bốn đứa trẻ đã giúp ông không cần bận tâm.

Mỗi ngày sau khi kết thúc giờ học ở trường, Viễn, Hoàn, Đa và Chương đều không chờ lâu mà phóng ngay về nhà. Viễn là anh cả, thế nên anh đã tự mình phân chia công việc cho mọi người.

Viễn khéo tay hay làm, sẽ phụ trách việc phụ mẹ chăm em. Những việc như thay bỉm và vệ sinh cho Nguyên, Viễn làm rất thành thạo, thậm chí còn giỏi hơn cả mẹ Tịch. Viễn cũng rất cẩn thận tỉ mỉ trong việc nấu ăn cho cả nhà, anh đã tham khảo một số thực đơn dinh dưỡng mà mẹ Vu cho mượn, không mấy lần thất bại đã nấu ra những món ăn thật ngon.

Đa và Hoàn ăn ý thay phiên nhau trông em cho mẹ ngủ. Sức khoẻ của sản phụ sau sinh sẽ kém đi rất nhiều so với trước đây. Vả lại Gia Nguyên dù ngoan đến mấy cũng chỉ là một bạn nhỏ mới sanh, đôi khi đói đêm liền khóc toáng lên. Đa và Hoàn canh giữ bên giường của Nguyên, chỉ cần em khó chịu thì sẽ hâm lại sữa và cho em bú, đôi lúc cả hai còn phụ trách cả việc dỗ Nguyên nín khóc nữa.

Cuối cùng chính là Chương, nó đảm nhiệm một việc mà bản thân vô cùng am hiểu. Bây giờ người giữ tiền của gia đình lại chính là nó. Chương phân chia tiền bạc lại một cách rõ ràng trong cuốn sổ thu chi của cha Thẩm, sau đó nhận luôn việc đi chợ cho cả nhà. Nghe Viễn nói, Chương đã học được cách trả giá cực kỳ hiệu quả. Đống rau củ đầy ụ đủ để ăn một tuần trong bếp chính là minh chứng đấy.

Cuối tuần thì cả cha Thẩm và bốn đứa trẻ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Thật ra có một số lúc căn nhà của họ cũng không yên bình mãi như vậy được, cũng có khi xảy ra chút mâu thuẫn chứ? Nhưng không sao, chúng không đáng kể lắm, vì chỉ đơn giản là:

Khi đang sửa soạn lại nhà cửa để đón Tết, Đa và Chương cùng phải khiêng một cái gương lớn xuống tầng.

"Em không ngờ miệng em lại to như vậy á." Chương nhíu mày nhìn vào gương. Nó vừa mới đánh một ngáp, sau đó tự thấy bộ dáng của bản thân trong gương thì rơi vào trầm tư.

"Bây giờ em mới biết đó hả?" Đa cắn một miếng bánh gạo chiên mà Viễn vừa làm, bĩu môi đáp. "Để anh bổ sung cho nè, vừa to lại vừa ồn."

Thế là cả hai lao vào oánh nhau.

40.

Nếu hỏi mỗi ngày niềm hy vọng của gia đình họ là gì? Thì đó chính là được chứng kiến từng bước trưởng thành của Nguyên Nhi.

Ở tháng thứ 6 sau khi chào đời, Nguyên đã bị ngay ông anh thứ tư của mình nhắm đến.

Trẻ ở thời điểm này đã bắt đầu tập nói, dù rằng em bé mới chỉ có thể phát ra một số âm đơn giản, nhưng Chương cho rằng nó có một nghĩa vụ to lớn trong việc hướng dẫn em trai trở thành một thiên tài giống như mình.

Chương chăm chỉ đến phòng ngủ của Nguyên để dạy em tập nói. Những chữ đầu tiên mà Chương muốn Nguyên học nói chính là cha, mẹ và anh trai. Chương kiên nhẫn lặp đi lặp lại những tiếng gọi này trước mặt Nguyên, thế nhưng Tròn Tròn chỉ nhìn Chương với một ánh mắt rất bình tĩnh, đưa tay vào miệng mút mút.

Chương không từ bỏ, nó muốn được là người đầu tiên nghe thấy Nguyên cất tiếng nói đầu đời. Vì thế một ngày nó ghé thăm Nguyên tận vài lần, lần nào cũng huyên thuyên cho em nghe.

Chưa gọi cha mẹ và anh cũng không sao, có thể em trai mình là một nhân tài tiềm ẩn. Chương quyết định đọc cho em nghe bài tập trên trường của mình. Hết bài tập còn có sách giáo khoa, sách tham khảo, không sợ thiếu cho Tròn Tròn, chỉ sợ Tròn Tròn nghe không hết.

Viễn không nhìn nổi cảnh tượng này, anh vỗ đầu Chương mắng:

"Em không dạy nổi Nguyên với cách này được đâu ông tướng ơi. Nhóc con, đi ra chỗ khác chơi vài ngày đi, để đó anh dạy Nguyên."

Viễn với tài hội hoạ thiên bẩm của mình đã vẽ ra một số hình minh hoạ cực kỳ sinh động, kết hợp với sự dịu dàng của mình, Viễn đều đặn đọc cho Nguyên Nguyên nghe.

Anh chỉ vào mình, nói: "Đây là anh trai."

"Cha." Anh chỉ vào cha Thẩm.

"Và mẹ." Viễn cầm tay Nguyên, vẫy vẫy về phía mẹ Tịch.

Viễn còn dạy cho Nguyên một số từ vựng về thế giới xung quanh. Những bức vẽ của Viễn vô cùng đáng yêu, lập tức khơi dậy được sự chú ý của Nguyên. Nguyên nhìn tranh vẽ không chớp mắt, nhiều lúc vì quá thích thú mà giơ giơ cánh tay nhỏ để chạm vào chúng.

Nguyên có vẻ rất thích động vật và các loại bánh ngọt. Em tỏ ra cực kỳ hào hứng mỗi khi Viễn đưa ra những bức tranh tràn ngập màu sắc như thế.

Cho đến một ngày, Viễn cuối cùng cũng chờ được đến khi Nguyên mấp máy môi.

"A, a, ma."

Viễn cười lớn, lập tức vỗ tay khen ngợi. Cổ vũ là một hành động vô cùng cần thiết trong quá trình nuôi dưỡng trẻ đó, nhìn vẻ mặt cười đến tít mắt của Nguyên là biết.

Nguyên cố gắng ấp úng vài từ vô nghĩa, sau đó ngẩng đầu nhìn Viễn. Anh liền gật đầu khen em: "Đúng rồi, Tròn Tròn giỏi quá." Nghe thấy thế thì chiếc môi hồng nhỏ xinh của bạn nhỏ cứ cong cong mãi.

Nguyên rất chăm chỉ học tập cùng Viễn, mỗi ngày lại nói được nhiều thêm một ít, dù mỗi từ đều không có nhiều ý nghĩa.

Bên cạnh đó thì Đa và Hoàn lại thích việc chơi đùa với em trai hơn. Nguyên là một đứa nhỏ nghịch ngợm, em khoái những trò mạo hiểm hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Hoàn thường chơi trò ú oà với Nguyên. Anh giấu mặt trong đôi tay, sau đó bất ngờ lộ ra trước mắt Nguyên, khiến thằng bé cười khúc khích đầy thích thú. Nguyên còn biết phối hợp với Hoàn, mỗi khi anh giấu mặt, em sẽ giả vờ há hốc miệng tìm kiếm bóng dáng anh trai, sau đó Hoàn xuất hiện thì lại cười rạng rỡ, vỗ bàn tay nhỏ nhắn vào nhau để hưởng ứng.

Nhưng sau cùng, Nguyên thích trò bay cao hơn cả. Đây là trò mà em và Đa hay nghịch với nhau. Bây giờ Đa đã học được cách ôm Nguyên mà không khiến em đau. Đa nâng Nguyên lên cao, xoay em vài vòng thật là nhanh. Khi đó Nguyên sẽ hét lên vài tiếng, nhưng thực chất đó lại âm thanh thể hiện sự vui vẻ của bạn nhỏ. Đa vừa hạ em xuống, Nguyên lại kéo áo đòi anh trai tiếp tục chơi. Cha mẹ và mấy vị anh trai còn lại của Nguyên chỉ sợ em xoay nhiều quá sẽ bị chóng mặt. Nhưng Nguyên không những không đau đầu, mà còn mếu máo muốn được bay cao lâu hơn.

Đứa nhỏ này đúng là thú vị, tính cách rất hoạt bát, đúng như lời cha Vu từng nói.

Đặc biệt hơn chính là, bạn nhỏ Tròn Tròn này cũng có lúc sẽ biết dỗi hờn.

Để Gia Nguyên có một thói quen sinh hoạt tốt, cha mẹ và các anh trai đều thống nhất rằng bé nên được đi ngủ từ 8 giờ tối. Vậy mà có những lúc bé Gia Nguyên quá tràn trề tinh lực đến mức không thèm nghe lời mọi người, cứ mở to mắt chăm chú hóng chuyện.

Cha Thẩm có chút bất lực, ông đành phải mắng yêu bạn nhỏ một tiếng:

"Ngủ đi bé con, không thì ngày mai không cho con ăn thịt đâu."

Nguyên đã có thể hiểu một số lời mà người lớn nói, hay chỉ đơn giản là vì em nhận ra những giọng điệu khác nhau trong lời người thân của mình, vì thế em bắt đầu nhăn nhó.

Chương cũng nhảy đến bên cạnh giường Nguyên, thì thầm với em:

"Ngủ đi, đánh mông nhóc bây giờ."

Miệng Nguyên căng ra, trông cực kỳ tủi thân.

Đa cũng góp một phần vào công cuộc dụ dỗ xen lẫn uy hiếp này.

"Mai anh sẽ cõng em đi chơi nhé Tròn Tròn, nhưng nếu muốn vậy thì bây giờ em phải đi ngủ thôi."

Nguyên càng thêm ấm ức. Một giây, hai giây, và rồi ba giây, Gia Nguyên dùng hết sức khóc thật to. Nước mắt nước mũi lẫn lộn, bé Tròn Tròn trắng như bông chỉ cần rơi nước mắt thì mũi và khoé mắt đều đỏ ửng lên, trông như bị ai bắt nạt dữ dội lắm.

Viễn lúng túng bế Nguyên lên, đung đưa em trong vòng tay: "Ôi anh thương, anh thương."

Nguyên được nước lấn tới, nấc lên đầy đáng thương.

"Anh thương mà, anh thương Tròn Tròn nhất mà." Viễn dịu dàng hôn lên trán bé.

"Được rồi." Viễn thở dài. "Thức thêm một chút nữa thôi nhé."

Bé Gia Nguyên lập tức nín khóc, nhanh hơn cả khi bắt đầu rơi nước mắt.

Chương nhướng mày và chống nạnh. Nó nhếch mép nói:

"À há, vậy là nhóc con vẫn được hóng chuyện thêm một chút hả? Vừa hay tui có trò này muốn chơi với Nguyên."

Cả nhà cùng nhìn Chương, cảm giác như lời nói này của nó ẩn chứa điều gì đó hơi nguy hiểm.

Chương leo lên lầu rồi cầm xuống chiếc hộp to tướng. Nó nở một nụ cười đầy ẩn ý, khoe với mọi người một số món đồ nhỏ nhắn đáng yêu. Đây toàn là những vật Chương thu gom được sau kế hoạch Viện Viện em Nguyên Nguyên.

Há, Chương muốn xem thử cậu em trai tinh quái này của mình khi thử đồ của bé gái sẽ như thế nào từ rất lâu rồi.

"Phụt." Viễn không nhịn được, cười lớn vào mặt Nguyên.

Chương thay cho Nguyên một chiếc đầm công chúa, trên mái tóc dày của Nguyên còn được nó đính một chiếc kẹp hình trái dâu cực kỳ sến.

Nguyên hoàn toàn không biết anh trai mình đang làm gì, em hiếm khi ngây ngốc nhìn các anh và cha mẹ, chẳng hiểu vì sao họ lại cười như thể đang được xem một đoạn phim thế kỉ thế nữa.

Cha Thẩm không đành lòng để thời khắc này của Gia Nguyên trôi qua quá nhanh chóng, vì vậy ông quyết định lấy ra một chiếc máy ảnh cũ, chụp lại dáng vẻ Gia Nguyên một nhúm tuổi, với gương mặt trắng trẻo bụ bẫm, diện đầm công chúa trông chẳng khác gì một bé gái xinh xắn.

Trên bức ảnh còn được cha Thẩm cẩn thận ghi tay lên hai chữ: Viện Viện.

.

Mãi đến sau này Nguyên vẫn không dám nhìn lại bức ảnh này.

Thật ra thì hồi đó em còn nhỏ xíu, chưa hiểu rõ chuyện đã bị ông anh kia kéo đi mặc đồ nữ, cũng đâu phải là tự Nguyên Nhi muốn vậy? Vả lại khi ấy còn là trẻ con, giờ đây xem lại cùng lắm thì chỉ đùa một câu: "Ôi trừi, tính ra hồi đó bé mặc đồ ưa nhìn phết, lại còn biết tạo dáng nữa, đúng là Nguyên Nguyên."

Nhưng tất nhiên những điều trên đều không phải là hiện thực. Vì trên trần đời này còn tồn tại một Kha Tiểu Vũ mê tít tạo hình Viện Viện của em.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi:

Lễ hội mùa xuân của trường phổ thông.

Chủ đề hoá trang cổ đại.

Hotboy của câu lạc bộ âm nhạc.

Bốc thăm trúng lá phiếu: "Mỹ nhân tỷ tỷ."

Nguyên sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Em rõ ràng đã đếm từng ngày Kha Vũ rời nhà đến tỉnh tham dự cuộc thi Toán học của thành phố, thế nhưng vì sao? Vì sao cuộc thi đó lại bị hoãn? Hả hả hả?

Em đã tự tin sải bước, y phục màu hồng phấn trên người thướt tha, giả vờ nói một câu với vị khách đầu tiên đến gian hàng:

"Ai da, công tử đến gian hàng của tụi này, à không, của Viện Viện trùng hợp quá. Hôm nay Giai Viện sẽ mời công tử một bữa nhé." Nói xong Nguyên còn đặc biệt đưa ống tay áo lên che miệng cười duyên, trình độ diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp.

Chỉ là không ngờ rằng: Cúi đầu nhìn xiên nướng, ngẩng đầu thấy Kha Vũ.

"Ừ, Vũ đợi em."

Giọng cười trầm thấp của Vũ chưa bao giờ khiến Nguyên xấu hổ đến như thế.

Và cũng là ngày hôm đó, ngày Nguyên phát hiện ra Vũ hôn lén em.

Vũ chở em về trên con xe đạp cũ của anh Mễ, em gật gù dựa người vào lưng Vũ. Vũ cõng em về phòng, đắp chăn cho em. Trước khi để lại một lời "Chúc ngủ ngon", Vũ rụt rè chạm môi lên gương mặt em. Vũ vừa kết thúc nụ hôn thì ngại đến mức ôm mặt mất một lúc lâu.

Không phải họ chưa từng hôn nhau, cũng không phải họ chưa từng ôm nhau.

Vũ vẫn thường hôn má em mỗi sáng như một lời chúc tốt lành, cho đến khi cả hai lên lớp 10, thời mà người ta bảo con trai lớn rồi, nên tách ra ngủ riêng.

Nguyên bảo môi Vũ nóng và thơm, Vũ hun em rất nhẹ, rất thoải mái, và má em là nơi được sưởi ấm nhiều nhất.

Nhưng Vũ chưa bao giờ hôn môi em.

Hôn, hôn môi là một điều gì đó lạ lắm.

Nguyên hoảng loạn tâm sự với Mặc ngay chiều hôm ấy.

Mặc im lặng mất một lúc lâu, sau đó mới dặn em:

"Như vậy là bình thường, không sao đâu. Anh em tụi mình thân thiết với nhau từ nhỏ ấy mà, thơm một miếng thì mất mát gì."

Nguyên ồ lên một tiếng.

"À, chuyện này em kể cho anh thôi nhá, đừng nói với ông Chương. Em biết cái miệng của ổng rồi mà." Mặc nói thêm.

Nguyên gật gù.

Nhìn Nguyên rời đi, Mặc ôm tim. "Không ngờ tên Kha Vũ kia và mình vậy mà dùng chung một cách. May mà hai người Chương với Nguyên đều ngốc chết đi được."

Mặc nhắm tịt mắt, nhớ lại vài cảnh tượng "anh em thân thiết" không được bình thường cho lắm.

"Mặc, môi em mềm quá."

"Thử lại được không?"

"Mặc, em vừa ăn kẹo à?"

"Ngoan, đừng có hư như vậy. Anh thử lại một lần nữa thôi."

41.

Gia Nguyên được hơn mười tháng đã biết mừng khi cha mẹ và các anh về nhà. Từ khi tiếng chân của họ xuất hiện ở cửa, em sẽ vui vẻ vỗ tay đón họ về.

Nguyên dần biết tạm biệt mọi người, lại còn biết lưu luyến mỗi khi cha Thẩm phải đi làm xa. Cha Thẩm đầy tiếc nuối ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên má em:

"Ba ngày nữa cha sẽ về nhà với em nhé, Tròn Tròn."

"A, ba ba, bai." Nguyên vẫy tay với cha Thẩm, khiến ông cười ngẩn ngơ đến tận khi đã rời khỏi nhà.

Nguyên bò về phía mẹ, dạo này em học cách bò ngày càng giỏi, tốc độ vừa nhanh vừa chính xác. Mẹ Tịch đã mở rộng vòng tay, sẵn sàng đón em vào ngực.

Mẹ Tịch mỉm cười đan tay mình vào tay em, dịu dàng khen:

"Tròn Tròn, giỏi, giỏi quá."

Nguyên trông rất đắc ý. Em học theo ông anh dzịt con nhà mình, cười nhếch mép với mẹ Tịch. Vì vậy không lâu sau em liền bị mẹ đánh một cái vào mông:

"Cười hư." Mẹ Tịch trách.

Nguyên trề môi tỏ vẻ oan ức lắm.

Mẹ Tịch lại bật cười. Cô cho bé con bú sữa, sau đó còn chuẩn bị thêm cho Nguyên một ít trái cây. Dạo gần đây Nguyên bắt đầu mọc răng, điều này có nghĩa là em đã có thể ăn một số thức ăn dạng cứng hơn.

Nguyên cũng không kén ăn, nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa. Em ăn xong thì có phần mệt, đôi mắt lim dim muốn ngủ. Mẹ Tịch đặt Nguyên vào chiếc giường cũi, chỉ đung đưa một lúc là em đã say mộng đẹp.

Mẹ Tịch ngồi ngắm em rất lâu.

Và rồi cô đột ngột đứng dậy, lật tấm lịch treo tường lên. Hôm nay đã là gần cuối tháng 10.

Trong tâm trí mẹ Tịch vẫn luôn có thứ gì thúc giục cô, khiến cô gấp đến mức hoảng loạn tay chân. Chồng đã đi vắng, các con lại phải đến trường, giờ đây chỉ còn cô và Nguyên ở nhà.

Mẹ Tịch thay vội một bộ đồ dài tay. Cô bế theo Nguyên sang nhà mẹ Vu, may là hôm nay cô ấy được nghỉ tiết sáng.

"Khoan đã Tịch, Tịch! Em đi đâu vậy..."

Mẹ Vu chưa kịp nói hết câu thì mẹ Tịch đã chạy đi mất hút.

Dường như mẹ Tịch đang có một cuộc đua với chính mình. Cô vội vã leo lên một chiếc xe buýt, đưa dư tiền cho bác tài mà cũng không hề hay biết. Cô ngồi trên ghế xe mà lòng nóng như lửa đốt.

Nơi cô muốn đến là một nơi không quá quen thuộc, nhưng nó lại đang khiến cô vô cùng bồn chồn nhớ nhung.

Mẹ Tịch thở hồng hộc, mở phanh cánh cửa của ngôi chùa năm nào. Sư thầy đã đứng đợi cô từ sớm, sư lớn tuổi và tóc bạc phơ. Khi nhìn thấy mẹ Tịch, ông chỉ có thể thở dài:

"Là duyên mệnh thì không thể tránh khỏi. Ta biết thời gian sắp tới các con sẽ rất khó khăn, nhưng các con rồi sẽ an yên."

Sư thầy giao đứa trẻ sơ sinh trong tay mình cho mẹ Tịch. Dưới lớp khăn dày, đứa trẻ hãy còn nhắm mắt, nhưng lại chợt nhoẻn miệng cười với cô.

Mẹ Tịch bỗng bật khóc.

"Tên của đứa trẻ là Hạo Vũ."

Sư thầy xoa chòm râu dài, nói với mẹ Tịch.

"Hoặc con muốn gọi thằng bé theo đúng cái tên của nó, thì đó là Paipai."

.

"Mẹ????"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứa nhóc này là ai???"

Mẹ Tịch ngơ ngác nhìn bọn trẻ. Cô bất chấp tất cả, chỉ lặp lại lời mà sư thầy đã nói với mình.

"Hạo Vũ, Paipai."

Nhà Thẩm Tịch lại rơi vào một cuộc náo loạn mới. Và ngay cả thành viên nhỏ nhất trong gia đình, Gia Nguyên, cũng tham dự vào cuộc chiến này.

Bé Tròn Tròn bò đến gần chiếc nôi của Paipai, tò mò nhìn chằm chằm đứa trẻ mới của gia đình.

Hạo Vũ đã mở mắt.

Một bên khoé miệng của Gia Nguyên nâng lên.

Em làm mặt quỷ với Paipai.

"Huhuhuhu mẹ ơi!!! Em trai Hạo Vũ này khóc rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store