Into1 Tro Choi The Bai
Đồng hồ sinh học quả là một thứ đáng sợ.Lưu Vũ thức dậy đúng 8 giờ sáng và mất chừng 10 giây để nhận thức được hiện trạng. Cậu im lặng rời khỏi giường, gắp gọn chăn màn rồi đánh thức những người khác dậy. Hãy luôn chú ý cảnh giác trong một thế giới đầy xa lạ.Muốn nhanh chóng trở về với thế giới thực cần phải đẩy nhanh quá trình giải mã mật thất. Sau khi hoàn thành bữa sáng, hệ thống liền xuất hiện: "Xin mời người chơi rút thẻ cho màn chơi tiếp theo"Mika đẩy Cao Khanh Trần, người đang đứng ngay sau mình, ý chỉ cậu mau mau rút đi. Tự biết thực lực bản thân không đủ, Cao Khanh Trần chỉ có thể nhắm mắt mà cầu nguyện, cậu lật mở tấm thẻ thứ nhất.[Chọn lựa hoàn tất][Chúc mừng người chơi mở ra mật thất cấp độ D – Nội quy Học viện][Người chơi cố gắng sống sót trong vòng ba ngày]_Khung cảnh lóe sáng một cái thì mọi người đã thấy mình đang đứng trước một tòa nhà, trên tay cầm thẻ học sinh đề tên bản thân. Nhân viên tư vấn đang ngồi phía trước, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn nói:"Phòng 309 lầu 3 – 12 giường – 11 người ở""Nhớ đọc kỹ nội quy ký túc xá"Mọi người còn đang bối rối vì đột ngột bị đưa đến đây thì Lưu Chương, người đang đứng ngoài cùng, phát hiện đầu tiên: "Lại đây xem, nội quy ký túc xá được dán trên này nè"[1. Phòng ngủ cần được lau dọn sạch sẽ][2. Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian hoạt động và nghỉ ngơi. Trong trường hợp khẩn cấp, học viên có thể xin phép nhân viên tư vấn cho ra ngoài và trở về sau][3. Thời điểm tắt đèn là 11 giờ tối, học viên được phép đi lại trong phòng nhưng không được gây ồn ào]Nội quy này trông khá là bình thường. Riki nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nói: "Anh cảm thấy có gì đó là lạ"Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng mở túi thẻ đeo ở thắt lưng nói: "Để em kiểm tra thử"Ngay khi lá bài được ném ra, một máy chiếu xuất hiện và tiến hành quét dò tìm, đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. Lâm Mặc bước lên xé bỏ tờ giấy, lộ ra một tờ nội quy khác được ẩn giấu ngay phía sau.[1. Ký túc xá cần được lau dọn sạch sẽ và ngăn nắp, tổng vệ sinh mỗi tuần một lần.2. Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian hoạt động và nghỉ ngơi, dù dưới bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép quay về phòng trong thời gian lên lớp và thời gian tự học buổi tối.3. Thời điểm tắt đèn là 11 giờ tối, không được phép di chuyển hay gây ồn ào trong ký túc xá. Thành viên của hội học sinh sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên.4. Vào ban ngày, phòng ngủ là nơi an toàn nhất.]Lần này, máy quét nhấp nháy đèn xanh.Đây chắc chắn là nội quy ban đầu của ký túc xá. Trò chơi đã đưa ra một lỗi sai ngay từ đầu, không biết hậu quả sẽ ra sao nếu như họ thật sự tuân theo nội quy đó. Lưu Vũ sợ hãi vuốt ngực, Cao Khanh Trần nắm lấy tay cậu nói: "Giờ thì đi lên lầu thôi"Không biết trong tòa ký túc này còn có người còn sống nào ngoài họ không? Tất cả tầng mà họ đi qua đều mang một sự im lặng chết chóc. Châu Kha Vũ cầm khẩu súng trên tay đi đầu, Trương Gia Nguyên bật khiên chắn đi phía sau bảo hộ. Ngay khi đến tầng ba, Châu Kha Vũ thở phào, "Đến rồi". Trước khi Châu Kha Vũ nói xong thì đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên hét lên từ phía sau: "Chạy mau!". Cậu không suy nghĩ mà lập tức bỏ chạy. Trước khi tiếng hét của Santa kịp thoát ra thì Mika đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Cậu không nhìn lại, hỏi: "Sao thế?""F*ck, đ*o biết"Cậu dẫn đầu chạy nhanh về cửa phòng, tận dụng khe hỡ giữa những thẻ bài mà liếc nhìn thứ bên ngoài. Nó chỉ có một mắt, miệng kéo đến mang tai, cái cổ dài chạm đến trần nhà, tốc độ di chuyển của nó không nhanh lắm, điều này càng làm cho nó trở nên điên dại hơn. Cậu nhanh chóng ném một lá bài, xí ngầu xoay tròn trên sàn nhà và một dòng chữ màu đỏ lóe lên.[Tốc độ người chơi tăng 10%, giới hạn thời gian trong vòng 5 phút]Tốc độ được cải thiện một cách rõ ràng. Ngay khi người cuối cùng chạy vào phòng, Châu Kha Vũ lập tức đóng cửa lại rồi tì người đè lên cửa. Vào ban ngày, phòng ngủ là nơi an toàn nhất. Khi cánh cửa được đóng lại, âm thanh bên ngoài dường như bị cô lập, không thể nghe thấy.Trương Gia Nguyên đổ sụp xuống sàn, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc sau thảm họa vừa rồi: "Mấy anh không biết cái thứ đó trông ghê tởm như thế nào đâu. Nó là cái quái gì vậy chứ? Thật kinh tởm. Khiên chắn của em cảm nhận được đòn tấn công của nó vì vậy mà em đã phải cất nó đi một lúc rồi tháo chạy.Santa chống tay lên sàn, giọng run run: "....nó trông cực kỳ đáng sợ"Lâm Mặc cảm thấy điều kỳ lạ, cậu rút tay ra khỏi túi quần rồi nói, "...mọi người kiểm tra xem có điện thoại không nhé"Kết quả hiển nhiên là có. 11 người tìm thấy điện thoại ở những vị trí khác nhau trên người, kiểm tra thật kỹ lưỡng. Lưu Chương thử gọi 110 nhưng chẳng có gì bất ngờ khi đầu dây bên kia không có người nhấc máy.Bá Viễn đánh giá vấn đề: "Nếu phải gọi cho ai đó đến để giải quyết mấy thứ thần bí như thế này vậy thì họ sẽ không gọi cho cảnh sát đâu""Thế thì gọi cho ai?""Gọi Superman"....nghe có vẻ...cũng hợp lý quá nhỉ._Nói ngắn gọn thì hiện tại họ không có nhiều thời gian. Sau khi chọn giường thì họ đi lục lọi mấy món đồ trong phòng, và quả thật họ đã gặp may. Ngoài trừ 10 chai nước khoáng thì còn có 3 gói lẩu tự sôi, 2 hủ sữa chua và một vài quả táo. Mika đi kiểm tra và nhận thấy tất cả các thiết bị điện đều hoạt động, trừ máy điều hòa không khí. Đây cũng là tin tốt.Tuân theo nội quy ký túc xá, họ tìm thấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh trong nhà tắm. Duẫn Hạo Vũ nhúng nước dẻ lau, bắt đầu lau chùi cửa sổ. Muỗi đang bay lượn vòng quanh bên ngoài khung cửa sổ, trông chúng khá đáng sợ khiến cậu nổi hết da gà da vịt: "Vũ ca, ở ngoài có nhiều bọ quá""Đóng hết cửa lại", Lưu Vũ chăm chỉ quét sàn nhà, không quay đầu lại nói tiếp: "Santa và Mika rất sợ côn trùng"Cậu vâng lời đóng kín cửa sổ, còn không quên khóa chốt lại.Nhưng sau khi cậu hoàn thành việc lau chùi rồi ngước đầu nhìn ra cửa sổ thì trông thấy một đám côn trùng đang bám dính vào cửa sổ, trông đặc biệt kinh dị. Cậu vô thức lùi về sau hai bước, quyết đoán kéo rèm cửa lại rồi chạy vào trong: "Ca! Trên cửa sổ có rất nhiều bọ"Lưu Vũ cầm lấy chai thuốc diệt côn trùng không biết lấy từ đâu, mặt đằng đằng sát khí trong góc phòng nói: "Em nói gì?""...À không...ổn rồi, ca"Miễn là chúng không bay được vào trong phòng thì chẳng có gì đáng lo ngại nhưng rõ ràng chúng trông khá bất thường. Từ khi họ không biết tiêu chuẩn đánh giá sạch sẽ trong nội quy như thế nào, mọi người chỉ có thể cố gắng lau chùi cẩn thận nhất có thể, hướng đến sự hoàn hảo. Để tiết kiệm nguồn thức ăn, bữa trưa sẽ do Duẫn Hạo Vũ sử dụng thẻ bài để cung cấp, có điều lần này sẽ có thêm một gói lẩu tự sôi.Sau khi ăn uống no say, Cao Khanh Trần ngã lưng lên giường nói: "Trời ạ...nóng quá"Bá Viễn cởi áo khoác ra rồi vặn nút quạt điện lên mức cao nhất: "Ừm, tự dưng trời nóng lên"Thật may là mặc dù điện thoại không thể gọi nhưng vẫn có thể dùng để xem thời tiết. Riki lấy điện thoại ra xem: "32 độ rồi"Trương Gia Nguyên không thể chịu nỗi, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo ngắn tay mặc vào: "Nóng không chịu nỗi"_2 giờ chiều, nhiệt độ chạm mốc 40 độ. Quạt điện là không đủ để tản nhiệt, Bá Viễn liên tục xoay quạt cho Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ, người đang ngồi gần mình. Trương Gia Nguyên nằm ra sàn, úp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm thấy dễ chịu hơn một chút: "Bọn mình sẽ không phải trải qua xuân hạ thu đông ở nơi này đâu, đúng không?"Châu Kha Vũ uống cạn nửa chai nước: "Anh nghĩ có lẽ vậy""Có nhiều bọ như vậy, chắc là tương ứng với mùa xuân""Nhiệt độ cao tương ứng với mùa hè"5 giờ chiều, nhiệt độ chạm ngưỡng 54 độ. Mặc dù không trực tiếp đối diện với ánh nắng mặt trời nhưng không khí hanh khô trong phòng ít nhiều cũng khiến cho vùng da ở mặt và tay của mọi người bị bong tróc và ửng đỏ như bị cháy nắng. Cũng nhờ vào thẻ bài của Lưu Chương mà họ có thể có đủ nước uống để làm dịu cơ thể.Cao Khanh Trần sử dụng thẻ bài, từ hộp y tế tìm thấy thước mỡ rồi thoa cho từng người một.Lâm Mặc nằm trên sàn, ném lá bài "Thanh tẩy"Không khí mát hơn một chút, nhưng chỉ được một chút.7 giờ chiều, nhiệt độ có xu hướng giảm xuống. Toàn bộ nước khoáng đều bị uống sạch, mấy ngày tiếp theo chỉ có thể dựa vào thẻ bài [Nước] của Lưu Chương để sống sót. Lưu Chương đứng dậy khỏi sàn, mồ hôi ướt đẫm quần áo: "Em đi tắm đây"Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ mới, phân loại rác này kia thì thời gian đã trôi đến 10 giờ tối. Mọi người ngồi bắt chéo chân trên sàn, Lưu Vũ lên tiếng nói trước: "Em không rõ về việc kiểm tra giấc ngủ như trên nội quy nhắc tới là như thế nào nên em đề nghị mọi người nên giữ tỉnh táo, không được ngủ"Bá Viễn gật đầu tán thành: "Anh không nghĩ đây chỉ đơn giản là kiểm tra giờ ngủ bình thường, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"Nghĩ về con quái vật mà họ đã gặp phải vào ban ngày, Mika cảm thấy lạnh sống lưng: "Có thể là thứ mà chúng ta đã thấy hồi sáng...thẻ bài của em chắc là có tác dụng"Riki giơ ngón tay tán thưởng: "Giờ thì thẻ bài của Mika và Tiểu Cửu có thể sử dụng, khiên chắn của Gia Nguyên có thể chịu mọi đòn tấn công, chúng ta còn có vài thẻ vũ khí nữa"Lưu Vũ đưa ra kết luận: "Tóm lại là mọi người cố gắng đừng ngủ mà quan sát tình hình cẩn thận"Sau khi đáp lời thì mọi người đồng loạt quay về giường, kéo rèm lại, chờ đến 11 giờ._Sau khi đèn tắt, căn phòng trở nên âm u và tối đen như mực, từng đường nét của đồ vật xung quanh chỉ có thể mập mờ nhìn thấy nhờ vào ánh trăng hiu hắt bên ngoài cửa sổ. Duẫn Hạo Vũ siết chặt [Thiết bị dò] trong tay. Cửa phát ra tiếng kẽo kẹt như bị ai đó đẩy mở, cùng lúc đó, đèn đỏ trên Thiết bị dò lập tức sáng lên.Như nhận ra được điều gì đó, ông Kẹ từ từ di chuyển về hướng này rồi dừng lại ngay trước giường của Duẫn Hạo Vũ. Lần này cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nửa thân trên của hắn, mái tóc dài thườn thượt, nơi kết nối giữa đầu và cổ cong một cách kì dị, khuôn mặt hắn áp sát vào rèm giường, phát ra một tiếng "cạch" đầy ớn lạnh.Bỗng dưng, bên giường của Lâm Mặc phát ra một tiếng ho.Hắn khựng lại một chút rồi ngay lập tức xoay người đổi hướng, réo lên một tiếng chói tai và nhớp dính: "Hehe...Thật là một đứa trẻ hư, giờ này còn chưa ngủ"Cảm nhận thấy có điều bất ổn, Trương Gia Nguyên lập tức ném lá bài, dùng khiên chắn bảo bọc giường ngủ của Lâm Mặc.Mọi thứ dần trở nên tồi tệ khi mọi người nghe thấy tiếng nứt của khiên chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store