Khúc hí của Lưu VũLâm Mặc và Trương Gia Nguyên bên kia gương nghe thấy mọi người muốn vào phòng Lưu Vũ thì lên tiếng:- Mọi người nhớ chú ý cẩn thận. Đừng để như tụi em.Bá Viễn nghe thấy liền đáp lời:- Tụi bây đừng có quậy gì bên đó là được. Không là sau khi mọi thứ về bình thường anh mày sẽ xử mày vì tội không biết quý trọng bản thân.Kha Vũ nghe lời càm ràm của Bá-người cha già-Viễn qua gương cũng buộc phải lên tiếng:- Chú Viễn àh, nên cất gương vào thôi.Lưu Chương nhìn vào gương trong tay Bá Viễn nói với hai người trong gương:- Lâm Mặc, Gia Nguyên hai người có tin tức hay việc gì khẩn cấp thì ở bên đó nói to lên, chắc chắn mọi người ở đây vẫn nghe được. Coi bộ cái gương này được kết nối mọi thời điểm. Nên không cần lo vấn đề nó bị ngắt đâu.Patrick xoay người nói với Nine: - P'Nine, chúng ta vào thôi.Châu Kha Vũ hít một hơi, đưa tay cầm thấy ổ khóa cửa phòng của Lưu Vũ. Từng vào căn phòng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này cậu có chút sợ hãi. Rắc một cái, cửa phòng đã được mở ra. Đập vào mắt mọi người là căn phòng tối om, không chút ánh sáng. Các thành viên đứng phía sau thấy vậy liền lập tức rút điện thoiạ trong túi ra bật đèn plash lên, căn phòng màu xanh của tiểu đội trưởng cuối cùng cũng hiện ra trước mới mọi người. Thế nhưng lúc này lại trống toác.Đúng như dự đoán, toàn bộ đồ đạc trong phòng đã bị chuyển ra ngoài hành lang. Àh nói vậy thì không đúng. Thật ra trong phòng vẫn còn một thứ đó chính là máy nghe nhạc cũ của những thập niên 90.Kha Vũ thấy máy âm nhạc liền nói:- Cái này là máy phát nhạc cổ của Vũ ca.Lưu Chương nhìn vào căn phòng trống rỗng chỉ hiện diện một chiếc máy phát nhạc loại cũ. Nhíu mày thật sâu. Sau đó quay sang hỏi Bá Viễn:- Chú Viễn, anh xem nếu nhưlà anh trong trường hợp này thì anh sẽ làm gì?Bá Viễn đang trầm tư thì nghe tiếng AK gọi mình. Bá Viễn phân tâm nghĩ :
"Tui cũng đâu có già đến mức tụi nó kêu tui bằng chú. Tui tủi thân mà tui không nói."Bá Viễn còn đang tâm tư trôi theo miền cực lạc thì Santa đứng bên cạnh đã đáp lời lại:- Thì, mở nhạc thôi?Lưu Chương búng tay một cái, rồi nói:- Chính xác, đúng là phải mở nhạc.Nine nghe Lưu Chương nói xong thì giọng phát run, đáp lời:- Có khi nào giống như phim kinh dị em coi với tiểu Vũ không... Có tiếng hét hay máu chảy ra gì gì đó...Patrick đứng đằng sau nói:- Không có đâu, dù Yu ca không ở bên cạnhbên chúng ta cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu.Đúng vậy, từ khi bước vào căn phòng này bọn họ đã biết nơi này là không gian biệt lập được tạo nên vì Lưu Vũ. Chỉ là tại sao trước kia không xuất hiện mà bây giờ mới xuất hiện? Đây không phải thứ bọn họ có thể lí giải được ngay lúc này được, bọn họ phải tìm được tiểu đội trưởng của họ càng nhanh càng tốt.Mika nhìn thấy sự sợ hãi của Nine, anh quay đầu nói:- Đừng sợ, sẽ không.Châu Kha Vũ nói với Lưu Chương:- Vậy thì mở thôi.Bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ túi của Bá Viễn. Là giọng của Lâm Mặc:- Ấy từ đã, cho tụi này coi với chứ!Bá Viễn lấy chiếc gương từ trong túi ra mà nói:- Chuyện đã như vậy rồi mà tụi bây còn hóng hớt được à? Bên kia ổn không?Gia Nguyên bên kia gương đáp lời:- Hì hì, ăn dưa là bản tính của con người mà Viễn ca. Với lại bên này ngoài đống sách thì không có gì nguy hiểm cả. Chỉ là sách vở bên này quá nhiều, tụi em không dám chạm vào lắm.Lưu Chương thấy câu chuyện ăn dưa và hóng biến của Bá Viễn và Gia Nguyên chuẩn bị đi ra xa thì rốt cuộc cũng không chịu được lên tiếng: - Giờ tui đi mở nó. Mọi người đứng đây nha.Kha Vũ nhìn Lưu Chương, sau đó mở miệng nói:- Hay là để em đi đi. Để em mở nó lên cho.Lưu Chương nhìn Kha Vũ một hồi rồi mới nói:- Vậy thì lên đi.Kha Vũ từ từ bước tới đặt tay lên trên chiếc máy phát cũ, đặt thanh cài lên chiếc đĩa đen trong sự hồi hộp của các thành viên còn lại.Chiếc đĩa bắt đầu quay chầm chậm, mà Kha Vũ vẫn như cũ không bị nguyên tắc ở đây làm cho biến mất. Lưu Chương lúc này mới thờ phào, xác định suy nghĩ của mình là đúng.Mới nãy Lưu Chương còn lo sợ rằng làm thay đổi trật tự hoặc thay đổi đồ vật có ở đây sẽ bị đưa đi nơi khác, nên đã xung phong đi mở.Nhưng dường như Kha Vũ cũng nhận ra. Đã dành lên trước, vẫn may anh cược đúng. Kha Vũ không xảy ra chuyện gì.Chiếc đĩa chầm chậm quay, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh rè rè tựa như một chiếc máy cũ thật sự vậy. Tuy ai cũng nói nó là chiếc máy nghe nhạc cổ, nhưng nó vẫn là đồ mới mua, không thể nào phát ra âm thanh như thế này được. Nhưng những âm thanh cũ kĩ đó chỉ phát ra vài giây đầu sau đó một lời bài hát được phát ra. Trong thoáng chốc Kha Vũ và Nine liền nhận ra đây là gì.Đó là
"Lê hoa tụng" mà Lưu Vũ từng ca.Nine nhận ra vì lúc còn trong Chuang, Lưu Vũ từng dạy anh một đoạn hí. Đó chính là bài hát kia.Còn Kha Vũ cũng nhận là vì sau khi quen Lưu Vũ để hiểu anh hơn nên đã đột nhập vào siêu thoại của Cá Viên để tìm hiểu thêm. Tính cờ xem được bài hát "Lê hoa tụng và Tự tình nan" Lưu Vũ từng hát ở Phi thường truyền kì.Hai người còn chưa lên tiếng nói lên tên bài hát kia thì lời bài hát được phát từ đĩa nhạc đã vang lên:
" Dao ta junwang qing ye chi~
Đạo quân vương, tình vẫn si~
Lihua kai, chun dai yu~
Hoa lê nở, xuân mang mưa~
Lihua luo, chun ru ni~
Hoa lê tàn, Xuân nhuốm bùn~
Cisheng zhi wei yiren qu~
Đời này vì người buốc tiếp~
Dao ta jun wang~ Qing ye chiqiung ye chi~
Dù hắn gánh đạo quân vương ta vẫn si tình~
Tiansheng lizhi nan ziqi~
Phẩm hạnh trời sinh khó tự bỏ hoài~
Zhang hen yi qu qiuangu mi~
Một khúc Trường hận ngàn đời say mê~
Zhang hen yi qu qiuangu si~
Một khúc Trường hận ngàn đời hoài niệm~"
Kha Vũ cuối đầu vừa nghe vừa lẩm bẩm câu hát: "Phẩm hạnh trời sinh khó tự bỏ hoài". Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của đồng đội, cậu giật mình quay lại, trong chớp mắt xoay đầu đó tựa như thời gian ngưng động.
Chỉ thấy chiếc đĩa nhạc kia vốn đã dừng lại từ lâu, âm thanh mà mọi người nghe nãy giờ được một bóng mờ đứng sau phát ra. Cái bóng mờ đó là Lưu Vũ.
Hình bóng anh mờ ảo trong bóng tối, trên thân mặt một trường bào hí khúc nữ màu đỏ, tựa trên thiết kế của các loại phục trang thời Minh. Cổ áo có ba nếp gấp, mặc áo choàng tay áo rộng. Phần tà áo được dệt từ nhiều loại chỉ màu khác nhau tạo nên nhiều hoa văn đặc biệt. Phía dưới mặc phần váy thường thiết kế theo kiểu đuôi phương tức là chiết eo ở trên và xòe rộng ở phía dưới. Trên đầu đội một chiếc mũ được trang trí kì công, gắn những viên ngọc xanh và đỏ và đính đá thành sợi dài, bên tai là các trâm cài hình hoa bản lớn. Trên tay cầm một chiếc quạt màu vàng kim có hoa văn hoa lệ.
Bóng dáng anh đứng đó tựa như không hề nhìn thấy mọi người ở đây. Anh vẫn như thế hoàn thành khúc hí của mình giữa không gian chật hẹp không ánh sáng. Thế nhưng tiếng hát của anh tựa như muốn xé tan không gian chật hẹp trong phòng mà đi ra ngoài, đồng thời làm cho không gian vốn đã tối tăm, u ám nay lại mang thêm vài nét kinh dị.
Có lẽ các bạn nghĩ nó sẽ là tiếng hát xoá tan màn đêm tạo ra ánh sáng? Nhưng không, với các thành viên lúc này của Into1 lúc này thì không phải. Thử hỏi các bạn một câu, các bạn đang bị kẹt trong không gian u tối để giải mã các sự kiện phi khoa học, thuộc về chủ nghĩa duy tâm. Bỗng nhiên sau lưng bạn xuất hiện một bóng người, người đó đang hát một bài hí khúc còn đứng trong bóng tối, cho dù đó là người bạn quen thuộc nhất cũng sẽ khiến bạn hết hồn. Tin tôi đi, thật đó.
Thật sự khiến người giật mình. Santa sau khi thấy cảnh này đã lập tức nhảy lên người Mika đứng bên cạnh lập tức gia nhập với hội tiểu Cửu mà la lên, Nine lần này tuy không la lên như lần trước nhưng đã nhanh chân chạy ra sau lưng Patrick trốn, hai đứa Lâm Mặc và Gia Nguyên thông qua chiếc gương được cầm trên tay Bá Viễn nhìn thấy cảnh đó thì trợn tròn mắt, Chú Viễn và Lưu Chương thì há hốc mồm. Nói chung một cụm từ là mất hết hình tượng-Cực kì ĐOÀN HỒN.
Lưu Vũ ca xong khúc hí thì dừng lại ngước lên nhìn không trung, sau đó một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khoé mắt Lưu Vũ, rơi xuống thảm trải lông trắng dưới sàn nhà, dưới ánh sáng của đèn pin điện thoại, chúng hiện lên cực kì bắt mắt. Nine nhìn thấy cảnh này lập tức hét lên:
- AAAAAAAAAAAAA....
Các thành viên khác có mặt ở đó lập tức biến sắc, mặt trắng bệch. Ngay sau đó Lưu Vũ cũng học Lâm Mặc và Gia Nguyên lần thứ 3 biến mất trước mặt mọi người. Kha Vũ vốn đứng cuối hàng lập tức chạy tới, hô lên:
- LÃO LƯU!!!
Thế nhưng bóng dáng kia đã biến mất không còn dấu vết. Ở nơi bọn họ không để ý, chỗ máu dưới dưới thảm tựa như có sinh mệnh. Sau khi Lưu Vũ biến mất, lập tức hoá thành hai đoá hoa màu đỏ. Nhân gian gọi loài hoa kiều diễm này với cái tên Mạn Châu Sa Hoa.
Tác giả: https://www.wattpad.com/user/HunhNgcOanh