ZingTruyen.Store

Into1 Nhat Ky Truong Thanh Cua Be Con

Tôi tên Trương Tiểu Mặc, năm nay mười hai tuổi, là đứa trẻ được INTO1 nuôi dưỡng.


Lúc này, cha tôi Trương Gia Nguyên đang ở sân toà A, tìm đồ chuyển phát nhanh của mình như mò kim đáy biển.

Bởi vì là sân lộ thiên, cho nên tôi cầm ô che nắng cho ổng.

Ổng tìm thấy một cái hộp siêu to, bên trong là tương dinh khẩu yêu thích của ổng.

Ổng lại tìm thấy một cái hộp động lạnh, bên trong là kem vị mắc ca.

Nếu ổng không lấy quyển <Sách luyện thi trung học phổ thông> từ trong đống chuyển phát nhanh ra, tôi sẽ rất vui sướng trình diễn một màn phụ từ tử hiếu với ổng dưới chiếc ô in hình Cậu Bé Bọt Biển.


Tôi đã quen với hình ảnh ký túc xá INTO1 bị hàng chuyển phát nhanh bao phủ.

Đặc biệt là khi bên đối tác gửi sản phẩm đại ngôn tới, hoặc là vào thời điểm mua sắm trước Tết.

Lúc trước tôi từng nói, khi tôi còn nhỏ, để chọn cho tôi loại sữa bột tốt nhất, anh Lưu Vũ đã phải nếm thử vô số loại sữa bột mà thương hiệu gửi tới. (có điều ảnh uống cũng không cao lên được.)

Khi đó, chuyển phát nhanh đến ký túc xá phải xếp cao bằng một toà nhà.


Tôi không sợ sản phẩm dùng thử bên thương hiệu gửi tới, tôi chỉ sợ mấy món đồ bọn họ tự mua thôi.


Khi tôi bắt đầu học ghép vần, anh Mika đã mua cho tôi một bảng chữ cái, ấn vào hình sẽ phát ra âm thanh lặp đi lặp lại, "b, p, m, f."

Bảng chữ cái đọc một tiếng, tôi theo sau đọc một tiếng, anh Mika vậy mà cũng đọc theo.

"Ôi làm được rồi!" Anh Mika vô cùng phấn khích.

Tôi kiêu ngạo hất mặt ưỡn ngực.

Sau đó, anh Mika làm động tác yehet, nắm tay xoay vòng vòng tại chỗ:

"Mày làm được rồi Mika! Mày vẫn nhớ được cách ghép vần!"

Giờ tôi mới chú ý tới bảng chữ cái này có hình một trái kiwi siêu bự, để dạy học cho tôi, ông anh trai đã mua bảng chữ cái anh ý thích nhất.

Sau này, cha tôi Trương Gia Nguyên ngủ không ngon, liền đem bảng chữ cái phát âm về phòng mình, treo ở đầu giường để ru ngủ.


Tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là ai đã mua đai địu trẻ em, chính là cái loại đai mà đặt trẻ em vào trong túi, sau đó để người lớn cõng trên lưng.

Công dụng của nó, hẳn là để tiện chăm sóc con em trong khi đang làm việc nhà.

Theo lý mà nói, anh Bá Viễn làm việc này tốt nhất, ảnh thường cõng tôi, vui vẻ làm món cà chua xào trứng tôi siêu thích trong phòng bếp, rồi đun nóng một cốc sữa bò có đường cho tôi.

Bên trên hẳn là cách sử dụng chính xác.

Chứ không phải công cụ để Trương Gia Nguyên luyện cơ bắp, cõng tôi hoặc là túm tôi bằng một tay, đảm đương vật nặng, giúp tăng độ khó trong các bài tập của ổng!

Càng không phải công cụ để anh Santa và cha tôi  mang ra battle, xem ai có thể vừa cõng tôi vừa hít đất nhiều hơn!


Hôm nay trời thật sự rất nóng.

Tôi làm tổ trong phòng anh Bá Viễn, phòng anh ý sơn màu xanh lục, nhìn là thấy mát mẻ.

Hơn nữa trong phòng anh ấy còn có rất nhiều cây giả, do chính ảnh đặt mua trên Taobao, vừa có tác dụng thư giãn cho mắt, trị cận thị, vừa không thu hút muỗi.

Mọi người đều mua rất nhiều thứ về để giải nhiệt.

Ba tôi Lâm Mặc nằm ngửa trên sô pha suốt 24 giờ, tôi thật sự rất hoài nghi, phải chăng cặp chân dài của ổng đã biến thành rễ cây cắm trên sô pha rồi không?

Vì tránh duy trì một tư thế quá lâu khiến tay chân tê mỏi, ổng liền dứt khoát mua một cái đệm nước đặt trên sô pha.

Anh Lưu Vũ quả là con người tao nhã, cho dù là ngày nóng, lớp makeup của ảnh vẫn không thấy trôi, thậm chí ảnh còn mặc áo sơmi dài tay nữa kìa.

Cơ mà, hình như dạo này ảnh mập lên chun chút.

Tôi xắn tay áo ảnh lên, phát hiện trong áo toàn là miếng dán lạnh.

Anh Tiểu Cửu sẽ tự bôi một lớp kem chống nắng thật dày, thậm chí còn đổ ra tay thoa lên mặt tôi.

"Chúng ta đang dưỡng da ~ không phải là makeup." Anh Tiểu Cửu phổ cập khoa học cho tôi.

Mà Trương Gia Nguyên, ổng chơi lớn, mua luôn cho mình cái mặt nạ Facekini.


Khi tất cả mọi người đều bận rộn, chẳng hạn như tổng duyệt cho một sân khấu nào đó, tôi sẽ là người gom lại mấy hộp chuyển phát nhanh để ngoài sân, dùng dao nhựa khui đồ, rồi đem về phòng cho bọn họ.


Vậy nên tôi biết rất rõ mấy thứ kỳ quái bọn họ mua về.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao Trương Gia Nguyên lại cố chấp với tinh dầu dưỡng tóc như thế.

Ổng còn thường xuyên mua dừa non, nhưng chẳng bao giờ mua dụng cụ nạo, mà toàn dùng răng chinh phục nó.

Tôi còn từng bóc một hộp chuyển phát nhanh, bên trong là một bộ trang phục JK, người mua nặc danh, đến nay tôi vẫn không biết là ai mua, nhưng tôi cực kỳ hoài nghi Trương Gia Nguyên.


Anh Paipai mua một quyển <Tuyển tập 300 bài thơ Đường>, đã vậy còn chú thích riêng, phải có bài <Đăng Quán Tước lâu>. Thật ra anh ấy hoàn toàn có thể lấy sách giáo khoa ngữ văn của tôi ra thay thế.


Anh Riki mua một bộ cốc hút hơi chân không bản cải tiến, còn kèm theo video hướng dẫn. Nhưng tôi nghĩ mãi không ra, một mình ảnh thì sử dụng cái này kiểu gì, cho nên tôi đã vô cùng nghiêm túc đi nghiên cứu phương pháp thần bí này.


Còn có anh Daniel, anh mua một cái máy tự động điều chỉnh chiều cao, giờ dùng IQ cũng phải trả thuế hay gì? Thằng nhóc 12 tuổi như tôi còn không tin nữa là!


Tôi từng thấy anh Lưu Chương mua một cái loa cầm tay, tôi mang tâm thế cực kỳ cẩn thận, thậm chí là ôm trọng trách cao cả, mang cái loa khuếch đại giọng nói vào phòng ảnh, may mắn thay, đó là do chủ quán gửi nhầm hàng, ảnh mua loa Bluetooth nhưng lại gửi loa cầm tay.

Ông chủ cửa hàng kia thái độ lồi lõm, anh Lưu Chương rất tức giận, chuẩn bị ấn nút xác nhận đã lấy hàng, như vậy là ảnh có viết một đoạn diss ở phần đánh giá cửa hàng. Tôi thì nhanh chóng ngăn cản ổng, khuyên ổng nên giữ hòa vi quý, rồi tức tốc kêu nhân viên chuyển phát nhanh đến trả về, thở phào nhẹ nhõm.


Lại một năm sắm Tết.

Tôi nhìn huyển phát nhanh xếp dài từ toà A sang toà B.

Tôi đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh, nếu bọn họ cứ liên tục mua hàng không biết tiết chế như vậy, ngày tôi lưu lạc đầu đường xó chợ không còn xa...


Tôi tên Trương Tiểu Mặc.



Đây là bài văn viết dưới dạng nhật ký của tôi.

Tôi muốn viết nhiều chữ hơn nữa, bởi vì viết càng nhiều thì càng có cơ hội đoạt giải, đoạt giải thì mới có tiền, có tiền mới nuôi sống được mười một cái miệng ăn trong nhà.

Cứu cứu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store