ZingTruyen.Store

Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo

"Đây chính là nơi ở tương lai của chúng ta!" Lưu Vũ ngồi xổm trong phòng khách cùng ba người còn lại. Bọn họ đang túm tụm lại học cách gấp mũ bằng báo, "Em đã đưa bản thiết kế cho chủ nhà xem rồi, không có vấn đề gì cả, chúng ta có thể tự do trang trí chỉ cần không phá tường là được."

"Chúng ta vẽ lên tường được không anh?" Lâm Mặc dùng cọ vẽ nhúng vào thùng sơn màu vàng, "Em muốn vẽ bốn chấm lên tường! Đảm bảo là tác phẩm siêu siêu tuyệt vời luôn!"

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn cậu, Lâm Mặc chuẩn bị la làng lên thì cậu đã lên tiếng: "Em lấy bút chì vẽ bốn chấm đi rồi dùng sơn tô lên."

"Gì vậy chứ, em chỉ cần quẹt một cái là được bốn chấm rồi đó! Đừng coi thường thiên tài a!" Lâm Mặc tuy nói vậy vẫn nghe lời Lưu Vũ đội mũ báo lên, lấy một cây bút chì phác thảo hình tròn rồi bắt đầu sơn.

"Vậy, Tiểu Cửu, Maruko, các anh muốn vẽ gì?"

"Anh vẽ không giỏi lắm, sau này còn dùng phòng khách để quay video tập luyện nữa, anh không muốn phá hỏng đâu." Cao Khanh Trần xua tay, sau đó lấy điện thoại ra. "Nhưng chắc là anh sẽ mua một số đồ trang trí rồi đặt vào đó."

"A, anh cũng muốn mua." Riki làm một chiếc mũ theo sự hướng dẫn của Lưu Vũ rồi đội lên.

Sau đó, Cao Khanh Trần kéo Riki đến bên cạnh mình, hai người tìm một nơi sạch sẽ trải tờ báo ra, trực tiếp ngồi lên sàn, "Cùng nhau chọn đi, Riki, anh tham gia biên đạo nên anh hiểu rõ về vũ đạo của chúng ta tốt hơn em."

"OK."

Lưu Vũ nhìn ba người đang làm việc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, cảm xúc của bốn người họ cũng không sai biệt lắm.

Vốn dĩ Lưu Vũ muốn tìm một đội trang trí tới để làm, nhưng trong số bọn họ có người tâm trạng không tốt lắm nên cậu từ bỏ. Khi con người ta bận bịu một việc gì đó thì họ không còn thời gian để lo lắng về những chuyện không thể giải quyết.

"Nè Lâm Mặc!" Lưu Vũ liếc thấy Lâm Mặc đã bắt đầu cầm một cây cọ to để sơn, liền hét lên, "Em vẽ nhỏ thôi!!! Vẽ to như thế thì còn chỗ đâu cho tụi anh vẽ hả??? Buông cây cọ xuống liền!!!"

Việc trang trí cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi nhận thấy ba người đều tập trung làm việc của mình, không còn thời gian bận tâm việc khác, Lưu Vũ đã liên hệ gấp với đội trang trí để phụ một tay, đồng thời cũng đặt thêm các bức tranh trang trí theo màu sắc tiếp ứng của bọn họ lên kệ trưng bày.

"Không tồi." Lưu Vũ hài lòng nhìn bức tường, sau đó hướng tới Riki bên cạnh. "Anh nhìn xem, em đã xem qua các phòng rồi, có hai phòng ngủ lận đó. Phòng khách cũng đủ to để bốn người chúng ta cùng tham gia livestream nè."

"Phụ kiện cho bài hát sắp tới của chúng ta đến rồi đây!" Cao Khanh Trần tông cửa chạy vào, tay cầm theo hộp chuyển phát nhanh, theo sau là Lâm Mặc, người đang thở hổn hển.

"Cao... Cao Khanh Trần! Anh! Sao anh chạy nhanh quá vậy!!!" Lâm Mặc cẩn thận đặt các hộp các-tông lên bàn, rồi gục xuống ghế sofa, "Mệt chết em rồi!"

Riki mỉm cười đi tới bóp vai cho Lâm Mặc, "Tốt hơn chút nào chưa?"

Lâm Mặc gật đầu, sau đó vẫy tay với Lưu Vũ, "Giờ mà có thêm một cốc nước nữa thì càng tuyệt vời hơn."

Lưu Vũ trừng mắt nhìn cậu, đưa qua cốc nước vừa rót, "Uống đi. Sức khỏe kém thế này thì sau này phải làm sao hả?"

Lâm Mặc nghe vậy lập tức ngồi dậy, thở phì phò, đắc ý trả lời, "Nè nha, anh không nhìn ra là em giả vờ sao? Đừng có nghi ngờ năng lực của em chứ!"

"Lâm Mặc nói dối nha." Riki buông bàn tay đang xoa bóp của mình ra, ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần, "Em mua gì đó?"

Đôi mắt Cao Khanh Trần sáng lên. Y lấy chiếc kéo trên bàn, bắt đầu mở thùng ra, "Em đã đặt hàng online á!"

Y lấy ra một bông hoa trà màu trắng hồng, "Đây là hoa cho Tiểu Vũ."

"Còn đây là hộp thuốc của Riki đã nhờ em mua nè." Y đem lớp hoa ở phía trên gạt ra, ở dưới đáy thùng là một hộp gỗ hình vuông lớn có chạm khắc hoa văn cổ xưa và huyền bí ở cả sáu mặt.

"Chất lượng cũng được đó." Lưu Vũ cầm hoa lên điều chỉnh vài lần, sau đó đặt hoa ở một bên mặt, "Sao, trông em thế nào?"

"Người đẹp hơn cả hoa! Rất hợp với thân phận hoa yêu của anh trong cốt truyện MV!" Lâm Mặc nói mà không thèm ngẩng mặt lên, cậu cũng mở đồ của mình ra, trong đó là một thanh trường kiếm dài được cuộn trong lớp bọc chống sốc, "Quào!!! Chưa rút kiếm ra mà em đã cảm thấy rất đẹp rồi đó! Thật may mắn khi được làm Thái tử!"

Lâm Mặc để thanh kiếm sang một bên, sau đó lấy ra một chiếc vòng cổ hình đuôi cá, "Cái vòng cổ này cũng đẹp quá đi."

"Đi thay quần áo trước đi." Lưu Vũ vỗ vỗ Lâm Mặc thúc giục cậu nhanh chóng lên, "Chúng ta còn phải quay rất nhiều tư liệu nữa đó."

MV cho album thứ ba này chủ yếu là bọn họ tự mình đảm nhận, đồng thời cũng mở ra thế giới quan mới sau khi chia thành các phân đội. Sau khi quay xong một số phân cảnh, bọn họ tay trong tay bước vào một cửa hàng, gọi rất nhiều món mang về nhà.

"Có ai muốn uống rượu không nào?" Lâm Mặc dựa vào tủ đá nhìn vào bên trong, "Hay là mua bia đi mọi người?"

Cao Khanh Trần đi ngang qua kéo mũ áo của cậu, "Nè nha, dù ngày mai không có việc gì thì cũng không thể uống!"

"Sao không có việc mà không được uống chứ?" Lâm Mặc giật mũ lại, sau đó ôm 4 lon bia đến trước quầy lễ tân, nơi Lưu Vũ đang đứng đó, tự đắc nói, "Đội viên muốn uống, đội trưởng chẳng lẽ nào lại không đồng ý ạ?"

Lưu Vũ bất lực mỉm cười, sau đó gật đầu, "Được. Nhưng mà nếu mọi người không uống.."

"Thì cất vào tủ lạnh! Sau này muốn uống thì uống!" Lâm Mặc không chút nào nhượng bộ, sau đó ôm lấy bia đã được đóng gói vào trong lòng. Cậu cười nịnh nọt với ba người kia, "Lấy rồi đó nha! Sau này chúng ta cùng nhau uống nhá ~"

Lưu Vũ và Cao Khanh Trần không chịu được giọng điệu sến sẩm kia, chỉ bất lực mỉm mười, chỉ có Riki là nghiêm túc hơn chút, anh trả lời, "Anh sẽ uống một chút."

Vài biểu hiện bình thường khi đã bắt đầu say là cười, sau đó sẽ nói chuyện về quá khứ, chia sẻ nỗi buồn với người khác, cuối cùng là sẽ ôm nhau khóc. May là, Lâm Mặc chỉ mua có 4 lon bia nên không đến nỗi nào.

Bọn họ ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa uống bia, nhân tiện nói về công việc.

Tất nhiên, Lưu Vũ không cần nói thì ai cũng biết lịch trình của cậu đã kín bưng, cậu đã trì hoãn một số công việc chỉ vì kỳ phát tình. Việc quay tư liệu nhóm ngày hôm nay đã vắt kiệt hết sức của cậu. Lần tới khi mà bốn người có thể cùng nhau làm việc, chắc sẽ là ngày kỷ niệm nhóm vào 24 tháng 4.

Chương trình vũ đạo có Riki ghi hình cũng kết thúc sau chương trình tạp kỹ của Lâm Mặc và Cao Khanh Trần. Ngoài một vài buổi quay quảng cáo gần đây thì ba người họ đều khá rảnh rỗi. Lưu Vũ cũng đã giảm dần công việc của mình để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Cậu thường xuyên về nhà sớm hơn, và có thể bắt gặp cảnh tượng ba người kia ngồi trên thảm trong phòng khách, la hét khi xem chương trình được chiếu trên ti vi.

"Oa!!! Riki, anh tuyệt vời quá!!!! Dạy em, dạy em với!!!!" Cao Khanh Trần ôm lấy Riki lắc mạnh.

Lâm Mặc ở bên kia thì đang bắt chước động tác vũ đạo của Riki, hết lần này đến lần khác quay đầu lại hỏi anh, "Anh Riki, nhìn em xem! Em nhảy đúng không?"

"Lâm Mặc, anh sắp cười đến chết rồi hahahahahaha!" Cao Khanh Trần ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Lâm Mặc chạy đến bịt miệng Cao Khanh Trần, "Em là đang chọc cho anh cười đó, ô kê!!! Em đang biểu diễn lại khả năng nhảy nhót của anh đấy! Đừng có cười nữa, Cao Khanh Trần!!!! Nếu không, em sẽ làm cho anh không ngừng cười được luôn!"

"Em định làm gì nữa? Không phải em nói là chọc anh cười sao? Sao lại không cho anh... hahahahahaha!!!!" Y không thể thoát khỏi móng vuốt của Lâm Mặc.

Riki nhìn hai người bọn họ cũng không có ý định can ra, ánh mắt bắt gặp Lưu Vũ đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn họ, gật đầu nói, "Lưu Vũ, hôm nay Tiểu Cửu nấu món thái, ngon lắm."

Nghĩ một lúc, anh cảm thấy mình nói không hấp dẫn lắm, bèn nói thêm. "Chua cay đủ cả. Ngon lắm. Anh rất thích."

"Em hiểu rồi." Lưu Vũ lấy ra một chiếc usb từ trong túi xách, sau đó bước đến gần họ, đặt ra giữa bài, "Em đã trao đổi với nhiếp ảnh gia để lấy hình trước. Chúng ta có thể chọn, xong rồi sau đó sẽ gửi cho công ty."

"Có thể luôn hả?!" Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vào chiếc usb trên bàn.

"Lưu Vũ ơi, anh giỏi quá vậy!!!" Lâm Mặc chạy tới, ôm lấy Lưu Vũ. "Sao anh biết trước đây em không thích mấy tấm hình xấu xí mà công ty đã chọn chứ!!!!"

Ở bên này, Riki đã đem usb cắm vào máy tính, sau đó đem vào phòng bếp, "Lưu Vũ, em ăn cơm đi, chúng ta cùng nhau xem ở trong này, ngoài phòng khách không có chỗ để ăn."

"Em nghĩ tấm này đẹp nè!" Lâm Mặc chỉ vào bức hình Cao Khanh Trần, "Dù là chụp vội nhưng đẹp thật đó! Với cả tấm cầm hoa của Lưu Vũ, ê, hay là chúng ta chọn ra tấm hình cầm đạo cụ của người khác đi!"

"Hình như là có đó." Lưu Vũ cắn đũa nhìn vào màn hình, sau đó nhớ ra, "Không phải lúc quay MV, chúng ta cầm đạo cụ của nhau nghịch sao? Chắc là lúc đó có chụp lại. Anh nghĩ chúng ta đều có đó."

"Tấm này đẹp nè." Riki chuyển đến bức hình chụp bốn người bọn họ đang ngồi trên thuyền gỗ, "Có thể dùng tấm này làm poster được không? Hay postcard nhỉ?"

"Postcard đi." Lưu Vũ đột nhiên lo lắng, "Em không biết công ty có đồng ý hay không. Chúng ta có rất nhiều ảnh đẹp nhưng nếu in hết ra thì sẽ tốn kha khá đấy."

Lâm Mặc nhất thời nản lòng, nằm gục xuống bàn than thở, "Vậy thì phải làm sao đây? Em chụp được mấy tấm rất ưng đó! Sao không thể thêm hết mấy bức đẹp trai đoạn tầng vào a?"

Riki nhìn mọi người, "Không nhất thiết là chỉ có một phiên bản, hay chúng ta nói chuyện với công ty, làm thêm một phiên bản cao cấp hơn thì sao?"

Lưu Vũ trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Như vậy chắc chắn sẽ bị mắng đó!"

"Anh nghĩ là em nên ăn trước đi." Cao Khanh Trần đặt một cái cánh gà vào bát của Lưu Vũ, "Đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu, đừng lãng phí a."

"A ~ Tiểu Cửu thật đáng sợ ~" Lưu Vũ cầm lấy cánh gà mà Cao Khanh Trần đưa cho. "Nhưng cánh gà ngon lắm, cảm ơn anh!"

"Được rồi." Cao Khanh Trần vui vẻ ngồi lại chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store