ZingTruyen.Store

Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo

Vào ngày phát sóng, bốn người cùng nhau ngồi trên sofa ở tòa B, tám con mắt của họ nhìn chằm chằm vào tivi.

Khi câu hỏi của người dẫn chương trình, Lưu Vũ vô thức liếc sang Cao Khanh Trần và Lâm Mặc bên cạnh.

"Không sao đâu mà!" Cao Khanh Trần cười vỗ vai cậu, "Chuyện cũng đã qua được một tuần rồi còn gì."

"Đúng vậy! Điều mà bọn em quan tâm là câu trả lời của bọn em có bị cắt hay không. Cắt cũng không sao mà không cắt thì càng tốt. Còn lại không quan tâm nha!" Lâm Mặc vươn tay ôm lấy hai người bên cạnh, quay sang nói với Riki. "Nhanh lên, nắm lấy tay em, Riki-sensei!"

Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Lâm Mặc, Riki không còn cách nào khác đặt tay lên tay Lâm Mặc, "Đừng căng thẳng. Công ty không có nói gì nên chắc không sao đâu."

"Không tin công ty được. Tốt nhất là mong đội ngũ biên tập còn có lương tâm." Lâm Mặc tỏ vẻ chán ghét, không trông đợi lòng tốt của công ty được ban phát.

May mắn là họ chỉ cắt bỏ mấy phân cảnh vô nghĩa của hai người bọn họ. Hai đoạn câu trả lời về việc phân hóa giới tính đều được lên sóng đầy đủ.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, sau đó gục mặt xuống sofa.

"Đã chiếu xong rồi." Lâm Mặc cầm lấy tay Cao Khanh Trần, "Lúc nói như thế em đẹp trai quá đi mất. Không biết mọi người có chụp hình lại không nhỉ?"

"Có thể đó." Lưu Vũ mở điện thoại lướt Weibo, đưa ra trước mặt Lâm Mặc. "Em và Tiểu Cửu lên hotsearch rồi."

"A?" Cao Khanh Trần tái mặt, "Anh lại bị mắng sao?"

"Không phải. Có rất nhiều cô gái đang khen anh đó." Lâm Mặc ngồi dậy, Lưu Vũ tiếp tục bổ sung, "Cả Lâm Mặc nữa. Rất nhiều người khen em luôn đấy. Tiểu phân đội chúng ta làm tốt lắm."

Sau đó hai người mới cảm thấy nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra kiểm tra hotsearch

7# Cao Khanh Trần nói thế giới đã cho chúng ta một cách khác để hiểu phụ nữ#

12# Lâm Mặc kêu gọi sự chú ý đến các vấn đề sức khỏe do ABO gây ra#

Rất nhiều phụ nữ và cá thể bị ảnh hưởng bởi kỳ dịch cảm và kỳ phát tình đã kể lại những gì họ trải qua hoặc là đang phải chịu đựng. Thậm chí nhiều người cũng đưa ra những giải pháp khác nhau.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ, ekip chương trình đã thông báo rằng vấn đề này có thể được mở rộng hơn bởi vì phản ứng của hai người đem lại phản hồi quá tốt, và họ không còn bị giới hạn trong khuôn khổ khoa học về ABO nữa.

Cao Khanh Trần không thể tin được. Trước đây y bị ác ý của cư dân mạng quấn lấy rất lâu. Y an ủi Lâm Mặc và Lưu Vũ, cũng theo đó mà tự an ủi bản thân mình. Tình cảm của người hâm mộ dành cho y rất đáng quý, nhưng chỉ cần một chút ác ý lẫn trong đó đều khiến y buồn phiền rất lâu.

"Đã lâu lắm rồi không có nhiều người khen anh đến vậy." Cao Khanh Trần di chuyển ngón tay, làm mới bảng tin, một trạng thái mới xuất hiện.

Không ngờ thần tượng nhỏ này lại có thể nói ra những lời như vậy. Tuy tôi bây giờ phân hóa thành Alpha nhưng bản thân trước kia lại là một nữ tử. Hy vọng các bạn không có thành kiến với Omega, không phân biệt giới tính.

"Mặc Mặc, chúng ta thật có ích!" Cao Khanh Trần cầm tay Lâm Mặc lắc lắc, "Chúng ta đang kéo thêm được rất nhiều người thích mình đó, anh thật sự rất vui!"

Nhìn thấy Lâm Mặc đã chìm đắm trong việc kiểm tra phản ứng của cư dân mạng, Cao Khanh Trần quay người lại nắm lấy tay Lưu Vũ và Riki, "Tốt quá rồi. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này của em! Tụi em thật sự rất tuyệt, phải không, phải không?"

"Tuyệt, thật sự rất tuyệt." Lưu Vũ ôm lấy y.

"Thế lúc anh trở về em không vui hả?" Riki giả vờ tức giận hỏi, "Anh còn tưởng là em rất thích anh cơ đấy."

"Thích ạ! Thích lắm lắm luôn!" Cao Khanh Trần hét lên, sau đó nhào vào vòng tay của RIki, dụi đầu vào ngực anh. "Riki thân yêu của em đã trở về rồi! Anh là ngôi sao may mắn của nhóm chúng ta đó. Anh thấy không? Lúc anh về thì mọi chuyện trở nên tốt hơn hẳn luôn!"

"Nè nè, ý anh là gì hả? Không phải anh thích bảo bối nhất hả? Ai hồi trước bảo muốn làm mặt trời của em vậy hả?" Lưu Vũ nghiêng người trêu chọc.

Lâm Mặc cũng bị thu hút bởi tiếng ồn bên này, "Đúng vậy! Không phải anh bảo ở bên em khiến anh dũng cảm hơn hả? Không phải anh thích Lâm Mặc nhất sao?"

Cao Khanh Trần cười, ôm lấy mọi người, "Vậy thì để anh nói lại, anh rất rất rất là yêu INTO1!"

"Em cũng rất yêu INTO1!" Lâm Mặc hét theo y. Sau đó cả hai nắm tay nhau đi vòng vòng trong phòng khách.

Riki đang ngồi trên sofa, anh nhẹ xoa đầu Lưu Vũ đang mỉm cười nhìn Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, "Anh cũng yêu INTO1 nhiều lắm."

"Em cũng vậy." Lưu Vũ đáp lại.

Lần ghi hình thứ hai, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đã không còn xoắn quẩy nữa, đồng thời, hai người cũng cẩn thận xác nhận lại quy trình với ekip. Mặc dù họ không cảm thấy tự ti vì bản thân là Omega nhưng bị đặt vào những câu hỏi xấu hổ trước đám đông như thế thật sự quá khó.

Cửa phòng nghỉ của hai người mở ra. Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên cùng người đại diện đi vào.

"Có chuyện gì vậy?" Quản lý của Cao Khanh Trần và Lâm Mặc hỏi khi trông thấy người đến.

"Hai đứa nhỏ này có chút lo lắng nên đến đây xem thử. Có chút việc, ở đây giao lại cho mấy đứa đi, hai người chúng ta ra ngoài."

Sau khi quản lý rời đi, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Cao Khanh Trần và Lâm Mặc.

"Lần trước không giúp gì được cho hai anh, em xin lỗi..." Trương Gia Nguyên đưa tay vò tóc. Cao Khanh Trần đưa tay ra ngăn lại.

"Em lại muốn ngồi nửa tiếng nữa với tạo hình lão sư sao?"

Trương Gia Nguyên xấu hổ bỏ tay xuống. "Anh không căng thẳng sao? Lần trước bọn em không dám nói chuyện với hai người, sau đó cũng bận quá nên không gặp nhau. Em sợ hai người sẽ giận bọn em."

"Em sợ bọn anh tức giận á?" Lâm Mặc đang nằm trên sofa chơi game, nghe xong liền ngồi bật dậy. "Vậy sao không biết gọi liền hai cốc trà sữa mang tới đây!"

Nghe Lâm Mặc nói, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, xác nhận được rằng cậu và Cao Khanh Trần không hề giận dỗi. Nghĩ đến đây, hắn quay sang Doãn Hạo Vũ đang im lặng bên cạnh chọt một cái, nhỏ giọng nói: "Cậu làm sao vậy? Nói cái gì đi chứ! Không phải cậu hối thúc mình qua bên này sao?"

"Hai người bọn anh không điếc đâu nhé! Quản lý đứng ngoài cửa cũng nghe được luôn đấy!" Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên một cái.

"Vậy.. Em mua trà sữa cho hai anh nhé?" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang dựa vào sofa nghịch điện thoại mà không hề lên tiếng. Trong lòng cậu có chút bất an, "Tiểu Cửu ơi, anh muốn uống vị gì?"

"Anh không uống đâu. Anh muốn giảm cân." Cao Khanh Trần liếc nhìn thời gian trên điện thoại. "Đã qua giờ ăn rồi. Uống trà sữa nữa thì anh sẽ béo lên mất."

"Nhưng trước đây anh luôn uống với em mà."

"Anh ấy sẽ không uống nếu anh không uống." Lâm Mặc đứng dậy, chen giữa Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần. "Anh uống nhá! Còn nếu anh không muốn uống nhiều thì chỉ cần gọi một cốc lớn thôi. Tiểu Cửu nhất định sẽ không ngại uống chung một cốc với anh!"

Nói xong, cậu vươn tay sang nâng cằm Cao Khanh Trần, "Sao nào? Tiểu Cửu caca~"

"Đừng gọi anh như vậy, kỳ quặc quá đi." Cao Khanh Trần đẩy Lâm Mặc ra.

"Hừ hừ! Hôm qua nói yêu người ta nhất vậy mà hôm nay đã đổi ý rồi!"

"Uống, uống, uống, anh uống được chưa? Em uống không hết thì đưa sang cho anh." Cao Khanh Trần không thể chịu được cách Lâm Mặc nắm lấy cổ áo mình, y đưa tay ra ép đầu của cậu vào ngực mình. "Em nói xem, làm sao anh dám đổi ý chứ hả?"

"Mệt hai người các anh quá luôn á?" Trương Gia Nguyên nổi da gà, "Sao biểu hiện như chưa uống thuốc vậy trời đất ơi.."

"Em nói linh tinh cái gì đấy hả?" Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên, hắn ngã vào người Doãn Hạo Vũ đang bất động.

"Oa, hóa ra là không muốn mời người ta! Trương Gia Nguyên, em tồi tệ quá đi!"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lao vào cãi nhau. Doãn Hạo Vũ bị họ ép sang một bên, cậu đứng dậy tiến tới chỗ Cao Khanh Trần ngồi xuống. Y đang xem lại lịch trình mà người đại diện mới gửi sang, chỉ nhìn lên Doãn Hạo Vũ khi cậu ngồi xuống.

"Gần đây anh luôn tránh mặt em." Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn vào điện thoại Cao Khanh Trần, "Đừng không nói chuyện với em mà."

"Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, em là Alpha, anh là Omega. Không gặp nhau là chuyện bình thường." Cao Khanh Trần tắt máy, mỉm cười với Doãn Hạo Vũ. "Hai chúng ta cũng không nên ngồi gần như vậy đâu."

"Anh cười chẳng có chút nào chân thành cả." Doãn Hạo Vũ bĩu môi, "Không phải là anh nói muốn cùng em khám phá nhiều điều sao? Anh đã hứa với em trước mặt mọi người vào ngày sinh nhật đó."

Cao Khanh Trần biết cậu nói tới cái video sinh nhật mà công ty yêu cầu y quay. Khi đó, y suy nghĩ lung tung, muốn dùng hết tất cả dịu dàng cho cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ dám cẩn thận nói một câu yêu em, sau đó vẫy tay kết thúc video.

Cao Khanh Trần im lặng, y không biết mình nên phản ứng thế nào trước lời vạch trần của Doãn Hạo Vũ. Lâm Mặc đang ồn ào nhận ra trạng thái của Cao Khanh Trần, đưa tay ra cù lét vào eo của y.

"Lâm Mặc?!" Cao Khanh Trần nhột đến mức giật mình né sang một bên. Doãn Hạo Vũ thuận thế ôm y vào lòng, nhưng Cao Khanh Trần đã nhanh chóng giãy ra. "Em làm cái gì vậy?"

"Em muốn làm anh vui vẻ thôi mà.." Lâm Mặc có chút áy náy, cậu nắm lấy tay Cao Khanh Trần giải thích, "Em thật sự không cố ý, ai mà biết được..."

Cậu cúi đầu nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó, nhỏ giọng nói, "Em làm sao biết được em ấy sẽ vươn tay ra ôm anh chứ."

"Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy?" Trương Gia Nguyên liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đứng dậy đi ra cửa, "Trước lúc phân hóa, không phải bình thường đều ôm nhau sao? Nhiều lúc em quên cả hai người đều là Omega đấy. Gần đến giờ ghi hình rồi, em và Paipai đi trước nhé."

Nói rồi hắn ngoắc tay với Doãn Hạo Vũ, "Đừng đứng đó nữa, mau đi thôi."

"A?" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, Cao Khanh Trần đã bị bóng lưng của Trương Gia Nguyên che lại, "Ừ! Tụi em đi trước đây."

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ vừa rời đi thì quản lý đã mở cửa ra, nghi ngờ hỏi: "Sao trông Paipai thất thần vậy? Hai đứa đánh em ấy đấy à?"

"Tụi em nào dám." Lâm Mặc ngả lưng về phía sau, "Tụi em không đánh nổi đâu, anh đừng đề cao bọn em vậy nữa."

"Được rồi, anh đi bàn công chuyện một lúc. Các em chỉnh trang lại rồi tự mình đi tới sân khấu nhé."

"Đã hiểu." Lâm Mặc lười biếng ra dấu "ok".

"Sao rồi anh? Tình hình thế nào?" Cánh cửa đóng lại, Lâm Mặc thiếu điều muốn dán lên người Cao Khanh Trần, "Em ấy có vẻ choáng váng đấy."

"Anh không biết." Cao Khanh Trần bối rối lắc đầu, "Anh không biết tại sao em ấy lại phản ứng như vậy... Ban nãy em ấy vừa mới ôm anh sao?"

"Đúng là vậy." Lâm Mặc liếc nhìn Cao Khanh Trần, véo cằm y sang trái rồi lại sang phải, đưa ra kết luận, "Anh sợ mình béo lên sẽ khiến em ấy chán ghét à?"

"Lâm Mặc!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store