ZingTruyen.Store

Into1 Chuang2021 Random Requests

***

Couple: Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ.

Người đặt request: mewwihqpq520

Warning: Plot random, Idol x Fan, Sweet, HE.

———————————————————

Châu Kha Vũ, 30 tuổi, một đại minh tinh nổi tiếng với tư cách là một diễn viên xuất chúng có tiếng nói lớn ở Trung Quốc, chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ tìm cho mình được một người nào đó ở bên cạnh suốt quãng đường còn lại của anh.

Khi trả lời phỏng vấn, anh không hề có ý muốn đề cập tới vấn đề về tình yêu gì liên quan đến mình.

Tôi yêu chính mình và nghề nghiệp của mình còn chưa hết, sao dám yêu thêm ai được chứ? - Châu Kha Vũ sẽ cười nhạt nói đùa như vậy, trả lời vô cùng thành thật trước mặt mọi nhà báo phóng viên khi bọn họ nhắc đến nội dung này.

Căn bản là anh chưa từng nghĩ tới việc mình thích một người nào đó là có thể. Còn không phải là vì anh là một diễn viên nổi tiếng hay sao? Bởi trên con đường sự nghiệp của anh, tình yêu là điều cấm kỵ. Nó có thể khiến cho lí trí bị xao nhãng, trái tim chỉ muốn làm chủ bản thân để dành mọi thứ tốt đẹp cho người anh thích. Vì lẽ đó, một thân là diễn viên lâu năm như vậy, Châu Kha Vũ đã độc thân đến năm 30 tuổi bây giờ. Những tin đồn về yêu đương trong sự nghiệp trước giờ là không thể tránh khỏi, nhưng Châu Kha Vũ anh đây dám làm chứng rằng một người làm diễn viên lâu năm như anh chỉ từng hợp tác cùng với vai nữ chính, chứ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện hẹn hò ngoài công ty cả...

Mỗi buổi tối, sau khi ăn một bữa cơm no nê xong xuôi, Châu Kha Vũ sẽ trốn quản lý ra một nơi bí mật thật xa công ty để... hút thuốc. Yên tâm đi vì nơi anh hút thuốc không hề có ai biết đến, và vì không có ai hay biết điều này nên anh sẽ không nói cho ai biết anh đang ở đâu đâu. Châu Kha Vũ thanh thản rút ra một điếu thuốc nhỏ từ hộp bao trong túi quần, lấy thêm bật lửa và châm đầu lên, đặt lên miệng hít một hơi thật dài. Làn khói trắng đục như thấy được như không xuất hiện, mờ mờ ảo ảo bay lượn tự do trên không khí và ngày càng phai nhạt dần, tâm trạng buồn bực tiêu cực của anh cũng theo làn khói đó mà biến mất rất nhanh.

Khụ... Khụ...

Châu Kha Vũ giật mình, kích động nhìn về phía có tiếng ho đó mà giấu đi điếu thuốc vừa hút lúc nãy.

Là ai?

Châu Kha Vũ hỏi trong sợ sệt nếu như bất ngờ sau đó anh sẽ bị phát hiện... Nhưng chỉ nghe thấy tiếng động trên mặt đất đang tiến gần đến chỗ anh.

Ủa? Anh là ai vậy?

Một cậu trai mặc đồ đen trắng sơ mi khá đơn sơ, nhìn kĩ từ túi xách nhỏ đến trang sức vòng cổ mắt kính cận trên người thì đúng là không phải người giàu. Chính xác là cậu nhóc đó có gương mặt khôi ngô anh tú, dáng vẻ sáng sủa cân đối giống như một người trưởng thành thực thụ. Và anh chắc chắn rằng cậu ta không phải là người Trung Quốc...

Còn cậu là ai?

Châu Kha Vũ cũng hỏi lại một câu, chốc liền thấy dáng vẻ xấu hổ của người đối diện. Cậu trai đó giật mình cúi đầu xuống xin lỗi anh rất lễ phép, nói rằng mình không biết phải trái mà vô tình đến chỗ này.

Chuyện tôi hút thuốc ở đây, cậu giữ bí mật được không? - Châu Kha Vũ hỏi như một lời đề nghị quan trọng. - Chỉ cần làm theo lời tôi nói. Nếu rò rỉ ra ngoài sẽ làm ra vấn đề rất nghiêm trọng...

Tôi biết rồi! Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này với anh! - Cậu trai đó bối rối cúi đầu xin lỗi anh thêm lần nữa, rồi mạnh dạn hỏi thêm. - Anh là người làm việc trong giới giải trí sao?

Đúng... Sao cậu đoán được hay vậy? - Châu Kha Vũ không còn hứng thú để hút thuốc, nhẫn tâm vứt điếu thuốc ban nãy trong tay xuống, giẫm nát một cái. - Đừng nói với tôi cậu là gián điệp của paparazzi hay của stalker nào đó nha.

Không có đâu ạ... Em là người tốt mà. - Cậu cười ngốc lăng đi đến trước mặt anh chối bỏ, biểu cảm còn lộ rõ chút sợ hãi, hai tay giữ chắc tay quai túi xách như muốn biện minh.

Sao tôi biết cậu là người tốt được chứ? - Châu Kha Vũ đến gần cậu trai trước mặt, kéo gần khoảng cách đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của người kia.

Em... Em mới tới Trung Quốc thôi mà... Vả... Vả lại, em cũng là một Phi Hành Gia. - Cậu ngại ngùng vì khoảng cách khuôn mặt của hai người quá gần, cộng thêm vốn tiếng Trung chưa đầy đặn nên việc nói năng trở nên lắp bắp.

Cậu là fan của tôi? - Châu Kha Vũ thu lại khuôn mặt đầy sự nghi ngờ của mình, khoanh tay nhìn cậu hỏi thêm câu nữa.

Vâng... Đây là lần đầu tiên em đến Trung Quốc để gặp anh. - Cậu nhóc tim đập chân run nhìn anh một cách rụt rè, vô cùng thống khổ đáp lại. - Em là fan nước ngoài mà, chỉ là không nghĩ đến em sẽ gặp được anh ở chỗ này.

Hoá ra là vậy... - Châu Kha Vũ cởi bỏ một chút nghi ngờ, vẫn đứng im nhìn người đối diện với ánh mắt hình viên đạn, bắt đầu bằng một cuộc tra hỏi. - Cậu thử kể hết tất cả bộ phim mà tôi đóng từ trước đến giờ đi?

"Người con trai tôi từng nhớ", bla bla bla... - Cậu nhóc nghe lời anh, mạnh dạn nói hết tất cả như đang liệt kê lại danh sách đóng phim của Châu Kha Vũ, tuy vậy nhưng phát âm từng chữ còn hơi ngọng.

Vậy cậu cho tôi biết, bộ phim nào của tôi đã được nhận giải thưởng "The best film award năm 20xx" ở Trung Quốc? - Châu Kha Vũ hỏi tiếp một câu khó nhằn hơn, mong rằng suy đoán của mình sẽ không sai. - Và cụ thể là ngày nào tôi được nhận giải thưởng đó.

Là bộ "xxx". - Cậu trai kia mạnh dạn đáp lại. - Và ngày 5/2/20xx, nhưng anh không có nhận giải thưởng trực tiếp trên sân khấu. Bởi anh phải nhập viện vì bị đau dạ dày.

Châu Kha Vũ bất ngờ, rồi anh cũng gật gù, trong lòng thầm cảm thán một câu vì cậu nhóc đó đã đoán đúng hết. Ngay cả chuyện anh bị bệnh cậu cũng nghe thấy kịp theo thông tin của công ty quản lý của anh. Vậy thì cậu nhóc này thực sự là fan của anh, mọi chuyện sau này sẽ không có gì đáng lo ngại...

Được rồi... Vì tôn trọng quyền riêng tư và cá nhân của cậu, tôi sẽ không ép buộc cậu phải khai thêm thông tin gì nữa... - Châu Kha Vũ thả lỏng vai, dựa vào bức tường trong góc, nhìn cậu nhóc trước mắt bằng ánh mắt cảnh cáo. - Từ giờ nếu có tin đồn nào về việc này thì cậu sẽ phải tự chịu trách nhiệm đó có biết chưa?

Dạ vâng... Em xin lỗi. - Cậu nhóc lễ phép nói rồi nhanh chóng quay mặt đi sang chỗ khác, không dám quay đầu nhìn lại anh thêm một chút nào nữa.

Nhưng có lẽ, định mệnh sắp đặt cho hai người họ là thật... Cái tên được treo trên ngực áo sơ mi vốn dĩ là để cậu đi đánh số báo danh cho đợt tham gia fanmeeting mới của Châu Kha Vũ sắp tới lại bị chính chủ anh nhìn thấy, kịp ghi nhớ cái tên đó trong lòng.

Tên cậu nhóc đó là Doãn Hạo Vũ, cũng có chữ "Vũ" là tên thật giống anh. Liệu chữ "Vũ" đó có mang nghĩa là vũ trụ?

Mà vũ trụ vốn rộng lớn như vậy, trái đất lại có hình tròn, định mệnh có thật đâu phải ai cũng biết, rằng Châu Kha Vũ thực sự tình cờ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trong một dòng hàng ngàn người xin chữ ký từ fanmeeting của anh.

Kể về Doãn Hạo Vũ, cậu fanboy nước ngoài, người hâm mộ khả năng diễn xuất của anh đến mức bộ phim nào cũng đều được cậu ghi nhớ hết đến từng chân tơ khẽ tóc. Cậu mới đến Trung Quốc là sự thật, giao tiếp với anh còn bập bẹ là bằng chứng. Doãn Hạo Vũ hâm mộ anh được sáu năm qua ti vi truyền hình, qua tin tức báo chí và những lần có fanmeeting ở quê hương... Trình độ học vấn của Doãn Hạo Vũ là rất giỏi, bây giờ cậu đang làm hướng dẫn viên du lịch. Đừng nói đến chuyện tiền bạc trước mặt cậu là tốt nhất, số tiền lương của Doãn Hạo Vũ ngày đêm kiếm được trên xe buýt và dưới danh lam thắng cảnh còn chưa đủ để chi tiêu cho cuộc sống độc lập của cậu. Doãn Hạo Vũ thực ra cũng rất biết dành dụm một chút số tiền cho bản thân, phần còn lại để trả thuế và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của gia đình. Cậu là đứa con út, hiểu được chuyện gia cảnh nghèo khó, sớm có suy nghĩ chín chắn nên Doãn Hạo Vũ rất muốn kiếm được nhiều tiền để chăm lo cuộc sống cho bố, mẹ, hai người anh lớn trong nhà. Đến khi thực sự muốn tìm cho bản thân một cuộc sống hưởng thụ thực thụ, cậu mới dám tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch dài hạn. Và lần này cậu có cơ hội được tự do đặt chân đến đất nước anh sinh ra, đặt chân đến nơi cậu có thể theo dõi anh với tư cách là một người hâm mộ...

Nhìn thấy anh nổi bần bật trên bục kí tên, được mặc nhiều đồ quần áo đẹp, nổi tiếng, giàu có... thu hút được nhiều người, ai chả thích, ai chả ghen tỵ... Cậu cứ nghĩ chắc chắn một người thành công như anh sẽ sống rất hạnh phúc, tiền lương nhiều vô kể vì tài năng của anh không phải là lãng phí, thậm chí là cậu cũng nghĩ Châu Kha Vũ sẽ có lối sống lành mạnh, có thể làm gương cho những người xung quanh, sau này khi kết hôn anh sẽ trở thành người đàn ông trụ cột vững chắc cho gia đình... Nhưng thực tế thì khác xa với tưởng tượng của cậu. Đồng tiền có hai mặt, mặt tốt giống như cậu nghĩ, nhưng mặt xấu chính là cái giá mà con người ham muốn có được nó phải trả. Công việc nào cũng không hề dễ dàng như những gì người ta thấy bên ngoài, mà thực chất làm việc gì cũng có cái giá của nó. Có thể đồng lương của Doãn Hạo Vũ ít, nhưng cậu sống với cuộc đời lạc quan, có chí cầu tiến. Châu Kha Vũ là đại minh tinh, nhưng sự thật là anh sống khép mình với tất cả mọi người. Đồng lương có thể nhiều, cũng thích đấy, đổi lại bằng những năm tháng độc thân, không cảm nhận được yêu đương là thứ tình cảm đẹp đẽ như thế nào.

Nhưng bọn họ đâu có biết, duyên mệnh chỉ đến khi hai người có điểm chung. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là những con người làm việc hăng say mà lặng lẽ, chỉ là... Cái giá phải trả cho hai cuộc sống này quá đỗi khác biệt.

Chữ ký của anh nằm yên vị trên tấm postcard và cuốn tạp chí mới chụp trong buổi fanmeeting đó, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của một người hâm mộ như thế nào, trong lòng không thể kìm nén nổi niềm hạnh phúc vô bờ bến... Đến giờ phút tạm biệt anh, các fangirl tụ họp lại ở chỗ xe riêng của tài xế của Châu Kha Vũ khá đông, chật kín hai bên rìa vỉa hè. Trong dòng người đông đúc đó, tất nhiên sẽ có một mái đầu đen nhánh đáng yêu nhô lên, cư nhiên gào thét tên anh, còn giơ nắm tay lên cao như muốn cổ vũ anh cố lên nữa...

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ, rằng ngoài fangirl ra, anh cũng thấy Doãn Hạo Vũ là cậu fanboy đáng yêu như vậy... Mà hơn nữa, anh có ấn tượng khá sâu sắc với con người ấy, bản thân không ý thức được tự lúc nào không hay.

Chuẩn bị cho một dự án mới, kế tiếp Châu Kha Vũ sẽ hợp tác với một chương trình khách mời. Cũng đã rất lâu rồi anh không được một số nhà đài mời đến thăm để tham gia chương trình của bọn họ, đây chính là cơ hội tốt để nâng cao tiếng nói, thu hút sự khéo léo trong giao tiếp và khuôn mẫu ứng xử, đặc biệt đây còn là chương trình phát sóng trực tiếp nổi tiếng trên đài truyền hình cả nước, đủ cơ hội để nổi tiếng hơn trên mọi mặt trận...

Cầm kịch bản dài ngoằng ngoằng trong tay, rồi lại thở dài ngán ngẩm, rồi lại giơ lên xem tiếp. Tay kia anh cầm một túi bọc đựng bánh mì nướng để ăn sáng, cho đồ ăn trước miệng rồi cắn một miếng. Còn rất sớm trước khi bắt đầu đóng máy, nhưng bởi vì tối hôm qua anh đột ngột cảm thấy mình không khoẻ, nhờ quản lý ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho bản thân. Thành ra đến sáng hôm sau khi anh còn mơ mơ màng màng tỉnh giấc, anh quản lý đã gọi Châu Kha Vũ dậy để đến chuẩn bị kịch bản như đã hẹn. Vậy nên nếu không tranh thủ được bây giờ thì anh sẽ bỡ ngỡ trong khi quay trực tiếp, vì một số MC trong giới giải trí sẽ hỏi một số câu hỏi không hẳn là liên quan, có khi nói đến đời tư, hay cảm nhận của bản thân anh về dự án phim cũ, v.v... cùng lắm là vậy.

Trong những lúc mệt mỏi như thế này, điều đầu tiên Châu Kha Vũ nghĩ tới là gì? Nụ cười toả nắng đến sáng lạn của một cậu trai fanboy hôm fanmeeting ngày đó mà anh từng vô tình gặp gỡ, khác hẳn với bộ dạng lúng túng khi trực tiếp nhìn thấy bộ mặt thật sự của anh, một con người cô đơn sầm uất. Thật sự nụ cười đó khiến tâm trí Châu Kha Vũ xao động, thực là có sức hút, nhưng anh coi đó là một niềm động lực nho nhỏ, cổ vũ bản thân vượt qua dự án lần này.

Nhưng Doãn Hạo Vũ là người duy nhất nhìn thấy được bộ mặt thật của anh, cậu không thể tránh khỏi hoang mang. Với tư cách là người hâm mộ, đáng lý ra chuyện đời tư của người mình hâm mộ là chuyện rất bí mật rồi. Cậu không thấy chán ghét mặt xấu xa đó, vả lại Doãn Hạo Vũ đồng cảm với anh. Nếu biết hút thuốc là không tốt cho sức khoẻ, vậy thì tại sao con người lại phải tạo ra loại thuốc ấu trĩ ấy? Tất cả mọi chuyện như vậy đều có lý do chính đáng. Đơn giản là vì để thoả mãn một mặt khác của con người, những người cần tìm đến thuốc lá để giải sầu, để tự mình làm vơi đi nỗi muộn phiền trong lòng. Từ đó mà sống khép kín, nội tâm hoàn toàn chứa nhiều bí mật, mình vui mình biết, mình đau cũng chỉ một mình chịu đựng...

Cậu không biết rằng bản thân có thể gặp lại anh, người diễn viên mà mình hâm mộ bấy lâu nay hay không, chỉ dám nghĩ nếu có duyên thì có thể được đấy, nhưng lại không dám chủ động... Doãn Hạo Vũ sống khá thoải mái khi được đến một vùng đất khác, không bị gò bó bởi hoàn cảnh ở nơi quê nhà, được tận hưởng sự yên bình ở một nơi mình ao ước bấy lâu nên đương nhiên cậu vô cùng mãn nguyện. Nhưng cậu không biết, khoảng cách giữa cậu và Châu Kha Vũ cùng lắm chỉ ở trong phạm vi đất nước Trung Quốc này. Khi cả hai vô tình gặp nhau, cho đến khi cậu tham gia buổi fanmeeting, và giờ đây, cậu lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc khác... Cũng là một mình hút thuốc, lặng lẽ phả ra làn khói trắng đục lên không khí mà cậu nhìn thấy, khắc sâu vào trong tâm trí, và người ấy... vẫn là anh.

Chúng ta có duyên ghê nhỉ?

Châu Kha Vũ nhếch mép, nhanh chóng hạ xuống che giấu đi sự nguy hiểm, nói ra một lời nói, nửa phần châm biếm, nửa phần bất ngờ.

Em không ngờ đó... - Doãn Hạo Vũ ậm ừ gãi tai gãi tóc, luống cuống xấu hổ cúi mặt xuống. - Em chỉ đi dạo ra con sông này một lúc thôi, trùng hợp là lại gặp anh lại ra đây nữa.

Ừm... Tôi bị cậu phát hiện ra lần thứ hai rồi. Xem ra lần sau có hút thì tôi vẫn phải tìm chỗ khác đây. - Anh thở ra một hơi ngắn, giọng điệu thờ ơ, hai tay ung dung cho vào túi quần, tỏ vẻ chán nản rõ ràng.

Không phải... Anh ơi. - Doãn Hạo Vũ khốn khổ gọi anh lại.

Giây phút hai chữ "Anh ơi" vang lên, Châu Kha Vũ biết, trong não mình tức khắc điên đảo, như vừa có luồng điện kì lạ xẹt ngang qua các dây thần kinh trong đó, thành công làm anh bị chấn động dữ dội, quay đầu ra sau nhìn cậu.

Em đã hứa là không nói chuyện này với ai rồi mà... - Hai hàng mày đen rậm trên mặt cậu nhăn nhún lại. - Với cả, anh hút thuốc ở đâu bí mật cũng được, có gặp lại em cũng không sao...

Châu Kha Vũ vẫn dửng dưng nhìn cậu với ánh mắt cũ qua lớp kính cận, sắc nhọn như muốn xuyên thủng luôn lương tâm của Doãn Hạo Vũ.

Em thấy chuyện anh hút thuốc cũng không hẳn là xấu xa gì cả...

Nói xong câu đó, Doãn Hạo Vũ hồi hộp hơn, tim trong ngực đập nhanh hơn bình thường, xấu hổ cúi đầu xuống.

Hả? Này... Ha ha... Tại sao cậu lại nghĩ như thế? - Châu Kha Vũ tin người kia nửa đùa nửa thật, cười lên tiếng một cái, bộ dáng vẫn ung dung như trước.

Em nghĩ chuyện gì cũng có lý do của nó hết mà... Anh hút thuốc một mình, không muốn để ai biết được, chẳng khác gì anh không muốn ai biết được anh đang chịu đựng chuyện gì đó.

Doãn Hạo Vũ nói xong, hai vành tai cậu đỏ bừng qua mái tóc đen dài đến gáy... Cậu đứng ngược lại với ánh mặt trời hoàng hôn chói chang ở đằng sau, tạo ra một chiếc bóng trải dài lên thành cầu, và điều anh để ý tới nhất chính là ánh mắt kiên định thành thật của cậu.

EQ của cậu cao đấy, Doãn Hạo Vũ. - Châu Kha Vũ nói ra một câu khẳng định, lần này có thể coi như anh đang khen ngợi cậu.

Anh... Sao anh biết tên em hay vậy? - Cậu kinh ngạc tròn to hai mắt.

Lần đầu gặp mặt, tôi thấy tên cậu trên ngực... - Anh chân thành đáp. - Với lại, sau nhiều lần gặp được cậu, tôi cũng thấy cậu rất sáng suốt, và còn thật thà quá mức... Cẩn thận sau này cậu sẽ dễ bị lợi dụng đó. Thế giới cũng có hai mặt mà.

Nói xong, Châu Kha Vũ cũng bỏ đi...

Ngày chủ nhật cuối tuần sau, Doãn Hạo Vũ đi chơi ở một khu công viên khá gần trụ sở làm việc của công ty Gia Hành Tân Duyệt, công ty quản lý của Châu Kha Vũ. Cậu có nghe nói bất cứ nơi nào xung quanh công ty của anh đều là những khuôn viên rất sạch sẽ, trong lành, còn mọi người sống cạnh nơi khuôn viên này rất biết ý giữ lịch sự và tôn trọng vệ sinh môi trường, nên cậu thật lòng muốn đến xem.

Cậu thong dong đi dạo xung quanh một vòng tròn khu công viên gần đó. Nhưng khi đi đến gần một thác nước, cũng là điểm dừng chân hết một vòng tròn của cậu, thì bỗng một người lạ mặt chạy ra chỗ cậu la lớn lên làm Doãn Hạo Vũ giật mình mất cảnh giác.

Cậu kia! Sao lại vứt rác lung tung ở đây? Mau nộp tiền bồi thường lại cho tôi. - Tên đó làm mặt vô cùng giận dữ đi thẳng đến chỗ cậu, chỉ thẳng vào mặt cậu mà quát to.

H-Hả? Tôi không có làm... Này! Anh làm gì vậy?

Doãn Hạo Vũ hoảng loạn vô cùng khi thấy tên đó giật chiếc túi xách của cậu. Nhưng may mắn cậu đã nhanh trí nắm chắc được dây kéo của túi mà cực khổ giành lại. Cậu biết là phạt tiền đến mức muốn giành lấy túi xách của người khác thế này là không được phép. Vậy tên đó cố tình muốn cướp giật???

Có cướp! Có cướp! Cứu với! - Cậu nắm chắc dây túi kéo mỏng manh, cố gắng cầu cứu bằng tiếng Anh vì vốn tiếng Trung còn hẹp.

Mày tưởng mày nói tiếng Anh thì người khác sẽ hiểu được à? - Tên cướp áo đen lộ rõ nguyên hình, bàn tay hắn hung hăng giật mạnh chiếc túi da của cậu khiến Doãn Hạo Vũ yếu thế hơn mà buông túi xách của mình ra.

Vậy anh tưởng, cậu ấy chỉ có một mình thì không làm gì được anh hả? - Một thanh niên đội kín mặt mũi, đeo mắt kính quen thuộc, nhẹ nhàng đi đến chỗ tên cướp giật lại túi xách của cậu. - Anh mới là người phải bị phạt tiền mới đúng đấy. Đều là đàn ông nam tử hán với nhau, ai lại lừa nhau bằng mấy cái trò vô ý thức như thế. Người như anh còn không có ý thức bảo vệ môi trường cơ mà. Đã vậy còn thêm tội cướp giật tài sản của người khác, vậy là anh muốn ở tù sao?

Tên nhãi khốn nạn này! Mày đang xúc phạm tao đó! - Hắn đi đến chỗ nam thanh niên kia định vung lên một nắm đấm thì bị chặn lại, và thanh niên đó đá hẳn một cước vào bụng hắn, làm hắn ngã lăn ra đất.

Tôi báo bảo vệ rồi. - Nam thanh niên nói tiếng Anh với Doãn Hạo Vũ. - Còn có bằng chứng hẳn hoi nên cậu sẽ không bị phạt...

À... Cảm ơn anh nhé. - Cậu cười mừng rỡ đáp lại. - Không có anh trợ giúp tôi cũng không biết phải sống sao nữa. Cơ mà giọng anh nghe quen quen lắm nha, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?

Doãn Hạo Vũ ngờ ngợ nói, không ngờ một giây sau người thanh niên vừa mới giúp đỡ cậu đã nhanh chóng chạy vụt đi. Thật may mắn là cậu đã kịp nắm lấy vai áo hoodie màu xám khói đó.

Châu Kha Vũ? Là anh phải không? Cảm ơn anh nhé. - Cậu mừng quýnh vội vàng nói. - Vậy là em lại gặp anh phải không ạ?

Không... Tôi tình cờ đi ngang qua đây với quản lý thôi. Chốc lát sau anh ấy sẽ đến đây, cậu mau đi về đi. Paparazzi sẽ bắt được cảnh không hay đấy. - Anh khéo léo nói, bàn tay gạt tay cậu ra khỏi vai.

Vâng ạ... - Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lễ phép gật đầu và tạm biệt anh.

Chỉ là cậu không nhận ra, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy cậu, cũng không phải là tình cờ khi đây là nơi anh luôn chạy bộ buổi sáng, có quản lý đi theo. Doãn Hạo Vũ là người hâm mộ anh nhưng không phải cái gì cũng biết, chuyện đời tư của anh cậu cũng không dám xen vào. Một người chính trực lương thiện như vậy, chỉ ngốc nghếch một chút thôi, trong mắt anh Doãn Hạo Vũ là người như thế. Không biết từ khi nào trong lòng anh nhớ rất rõ, sắc rất sâu khuôn mặt ngây ngô đến đẹp đẽ của cậu, vô thức khoé miệng nhếch lên cười hiền hoà, lí trí thì không còn rõ trạng thái hiện tại. Châu Kha Vũ đã không biết tương tư một người là như thế nào từ lâu, giờ trong đầu chỉ toàn chứa cái tên Doãn Hạo Vũ ấy, lúc tỉnh dậy mới biết chắc là mình bị điên gì rồi. Càng muốn dứt càng khó, Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ về hình bóng nhỏ bé ấy thấp hơn anh một cái đầu, một hình bóng cần được bảo vệ, một hình bóng khiến ai cũng phải suy ngẫm... Dần dần anh cũng biết tâm trí mình không còn luẩn quẩn với mấy tờ kịch bản truyền hình hay diễn phim nữa, mà nó còn nhung nhớ một người mà anh cho rằng là có duyên gặp gỡ với mình...

Cuộc vui nào cũng mau chóng tàn... Doãn Hạo Vũ sau một tuần tham quan Trung Quốc cũng đã nhanh chóng quay trở về Thái Lan, quê hương chôn rau cắt rốn của mình sau một tuần tham quan Trung Quốc. Tâm trạng cậu cũng vì tận hưởng những điều mới mẻ và yên bình sau một thời gian làm việc quần quật giờ đây cũng đến lúc nhận thức đúng đắn về thực tế. Cậu trở lại với quê hương, mùa hè đặc biệt là thời điểm khách du lịch đi tham quan đông đúc nhất, càng không thể thiếu hướng dẫn viên du lịch. Doãn Hạo Vũ vốn tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy, rất được lòng khi giao tiếp với du khách nước ngoài, cậu nhận làm việc vào chuyến đi tham quan ở đảo Phuket, trên xe khách chở du khách nước ngoài, còn có người là VIP. Nếu thành công thì tiền lương nhận được cao vô cùng, cậu phấn khích nhận ngay, chỉ đến tuần sau đó thôi, công việc của cậu lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Kiểm tra đầy đủ mọi khách du lịch lên xe và hành lý dưới gầm xe đã xong, Doãn Hạo Vũ cười tươi rói kêu bác tài xế chuẩn bị lái xe. Tuy trong đầu có hơi loạn ngôn ngữ nhưng với sự bình tĩnh vốn có của mình, cậu thân thiện giới thiệu bản thân và bắt đầu quá trình giao tiếp với các khách du lịch trên xe.

Xin chào, tôi là Daniel. - Một chàng trai mặc áo đen đội mũ trùm kín đầu, đeo kính cận, bịt khẩu trang, rất tự nhiên đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Xin chào ạ. - Doãn Hạo Vũ cười tươi bắt tay anh, lí trí chợt nhận ra sự quen thuộc nào đó đang quay trở lại. - Chúc anh tham quan vui vẻ!

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn con người ấy đi xa dần, nhanh chóng đi đến chỗ bác tài hỏi chuyện. Cậu mới biết, hoá ra người tên Daniel đó là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, từ tháng trước anh ta đã đặt một chuyến đi đến đây. Cậu càng ngờ ngợ nhận ra, người tên Châu Kha Vũ, con người cậu hâm mộ từ lần đến Trung Quốc đó, còn có một cái tên tiếng Anh khác là Daniel. Giọng nói trầm ổn đó, chiếc kính cận gọng vàng kim, và ánh mắt biết nói truyền cảm xúc của một minh tinh đã giúp cậu nhận ra người ấy thực sự là Châu Kha Vũ! Càng bất ngờ hơn khi cậu nghe chuyện từ phía bộ phận công ty của mình, cũng có nói đến Daniel và việc anh là người nước ngoài, đến chụp hình và tham quan đảo Phuket, đúng là lịch trình làm việc của Châu Kha Vũ!!!

Nhưng mà bác nghe nói mấy tháng trước cậu ta đã công khai xu hướng tính dục của mình. - Bác tài nói nhỏ với cậu sau khi toàn bộ hành khách đều đã xuống xe hết, thận trọng không để cho ai nghe thấy. - Cậu ấy thích con trai.

Sao cơ? Không thể nào... - Cậu kinh ngạc đến há hốc mồm. - Cháu là fanboy của ảnh, nhưng mấy ngày nay hoàn toàn chưa cập nhật tin tức gì, mới không ngờ đến chuyện này... Mà tại sao lại như vậy ạ?

Sao bác biết được chứ? Cũng là người qua 30 tuổi rồi, tình yêu cuối cùng cũng đến với cậu ấy là rất đặc biệt đó. - Bác tài xế khéo léo nói thầm. - Cháu là fanboy của cậu ấy, không kì thị hay yêu thích cũng không sao cả, vẫn là nên chấp nhận sự thật nhé.

Vâng ạ. Cháu không kì thị mà... - Cậu chân thành đáp lại.

Nếu có thể, cháu cũng muốn có cơ hội được ở bên cạnh anh ấy. Một chút cũng được...

Doãn Hạo Vũ! - Giọng nói trầm ổn quen thuộc gọi tên tiếng Trung của cậu vang lên, làm cậu quay lưng lại nhìn.

Châu Kha Vũ? Là anh thật sao ạ? - Cậu mừng rỡ vô cùng, khoé miệng cong lên cười tươi rói. - Thật không ngờ là anh lại đến đây.

Ừ. - Anh ậm ừ đáp lại, rồi nở nụ cười nhẹ. - Tôi có một lịch trình du lịch ở đây. Đảo Phuket cũng không tệ, rất đẹp, vô cùng đẹp...

Châu Kha Vũ đeo kính râm, mặc chiếc áo sơ mi trong và bên ngoài là lớp áo hoa văn đơn giản, còn đeo vòng cổ dây bạc mỏng, phối hợp với chiếc quần bò trắng ngắn đến đùi, đôi chân trần dài rất nuột, khiến cho cậu không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, bóng râm của anh cũng đổ dài ra đằng trước, dáng vẻ sang chảnh giống như người mẫu hàng thật giá thật. Doãn Hạo Vũ chỉ ăn mặc đơn giản, áo phông dài hơn hông phối hai lớp áo trắng xám bên ngoài. Cậu mặc quần đùi ống rộng khá thoải mái, mái tóc dày mượt tung bay trong gió làm tăng lên nét trẻ trung và có sức sống. Hai người đứng cạnh nhau, một bóng lớn một bóng nhỏ, đều hướng mắt nhìn về phía biển xanh rộng lớn bao la trên đảo, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xanh tươi mát mẻ trước ánh nắng bình minh sáng lạn mà huy hoàng...

Sao anh lại đến tìm em vậy? - Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang.

Tôi muốn nói với cậu, rằng tôi đang tìm một người. - Châu Kha Vũ cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh mở tự nhiên qua lớp kính râm đen. - Một người đã soi sáng tâm hồn cô đơn của tôi, giúp tôi nhận ra ánh mặt trời có thể lặn xuống hoàng hôn và trở lại khi bình minh đến, không bao giờ biến mất mà vĩnh viễn luôn ở bên cạnh tôi.

Ý nghĩa lớn lao như vậy, có lẽ người ấy hẳn là vô cùng quan trọng với anh đi? - Cậu nhìn anh đầy thán phục mà trả lời. - Vậy... Người ấy như thế nào?

Người ấy tôi từng giúp đỡ khi bị một tên cướp giật đồ ở khu công viên.

Doãn Hạo Vũ im lặng, chỉ nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Cậu từng tìm kiếm rất nhiều thông tin về anh nên cũng biết, việc Châu Kha Vũ giúp đỡ mình ngày đó là thực tâm xuất phát từ tấm lòng lương thiện của anh. Và việc anh giúp đỡ người khác như vậy là điều hiển nhiên, có lẽ cậu không phải là người duy nhất được anh giúp đỡ khi gặp nạn, nhỉ?

Người con trai đến fanmeeting của tôi lần đầu tiên, với tư cách là một fanboy.

Cậu im lặng, đồng tình với anh, cũng biết rằng bản thân mình là người đầu tiên đến fanmeeting của anh, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng bản thân mình sẽ không phải là người duy nhất mang ơn của anh.

Người vô tình bắt gặp tôi hút thuốc bí mật đến hai lần... Tôi đã nói cả hai đều thật có duyên, lần này gặp lại nhau cũng như thế.

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ trố to hai mắt bất ngờ. Vì hút thuốc là bí mật cậu đã giữ kín suốt tháng trước vì anh, một bí mật duy nhất chỉ có cậu ngầm thấu hiểu cho anh, và bí mật khiến cho anh và cậu hình thành một sự liên kết không quá lớn, tưởng như mỏng manh nhưng thật ra lại vô cùng chân thực.

L-Là em sao? - Doãn Hạo Vũ xúc động lắp bắp từng chữ hỏi. - Mà nếu như không phải là em, thì sau khi anh tìm được người đó, em cũng chúc anh hạnh phúc, nhé?

... Người ấy là Doãn Hạo Vũ. - Châu Kha Vũ nói với chất giọng dịu dàng khác lạ, thanh âm nhẹ bẫng hoà thành một với không khí của biển lớn. - Tôi đến tìm cậu đấy.

Châu Kha Vũ trong lòng đã bứt rứt, trăn trở vô cùng sau khi cái tên Doãn Hạo Vũ không còn ở Trung Quốc nữa... Anh đã lên trên mạng xã hội tìm kiếm cái tên của cậu, nhưng vì không phải là người nước ngoài nên tài khoản gốc của cậu và những thông tin liên quan hầu như không có. Báo chí cũng đã đưa tin không ngớt về anh, việc anh giúp đỡ một cậu trai lạ gặp nạn, và cũng đưa tin việc anh công khai xu hướng tính dục của mình. Ngay lúc đường cùng nhất, anh lại chọn một cách tự giải thoát bản thân khỏi suy nghĩ về cậu, quyết định đến thăm đất nước Thái Lan, để tiếp tục lịch trình nước ngoài của mình. Ai ngờ được, đất nước ấy, định mệnh lại một lần nữa kéo cậu lên cùng chuyến xe với anh, cái bắt tay trên xe ấy đã không phải tình cờ, là anh chủ động làm quen với cậu.

Và đến bây giờ, anh đã gặp được cậu...

Châu Kha Vũ, anh... - Cậu ấp úng, cảm xúc hỗn loạn, miệng lắp bắp không nói thành lời, chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. - Em không nghĩ rằng anh sẽ thích một người con trai đâu. Hơn nữa là anh còn thích em... A... Em... Em đang nằm mơ phải không? Hay là anh nói đùa em chơi chơi thôi... Ưm.

Doãn Hạo Vũ bất ngờ, trái tim nhảy loạn xạ, gò má hai bên ửng hồng, cằm cậu bị anh giữ lại từ bao giờ. Châu Kha Vũ chủ động tiến đến gần khom lưng xuống, kéo sát khuôn mặt của cả hai lại gần, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu tiến đến hôn lên bờ môi cậu.

Ánh nắng sớm đẹp đẽ trên hòn đảo phương Nam chiếu rọi vào hai người con trai trao nhau tình cảm lãng mạn ấy, với khoảng cách từ xa đến gần, từng đặt chân vào miền đất của nhau, bây giờ đã chính thức động lòng bước vào trái tim của nhau. Châu Kha Vũ mạnh mẽ ôm lấy con người trước mắt vào lòng, hôn cậu đến mãnh liệt, mút mát từng cánh môi rồi manh động càn quét trong khoang miệng cậu. Doãn Hạo Vũ cũng không tránh né, bị anh cuốn sâu vào trong ham muốn chiếm hữu, nên vô tình để anh tiếp tục hút hết dưỡng khí. Một lúc sau cả hai mới dứt ra, ngừng lại sự dày vò ban nãy, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng thở ra thở vào, mái đầu nhỏ dựa vào bờ vai vững chắc của người con trai cao hơn mình, hai cánh tay cũng dang rộng ôm chặt lấy anh. Châu Kha Vũ thấy vậy, anh mỉm cười nhẹ, bàn tay xoa mái đầu cậu, ánh mắt trìu mến nhìn ngắm từng lọn tóc dài đen nhánh ấy một chút, và anh đặt lên đỉnh đầu ấy một nụ hôn nhẹ, rồi lại yêu chiều hết mực ôm lấy cậu vào lòng.

Ngốc nghếch... Tôi thích cậu. - Anh cúi xuống ghé sát bên tai cậu, thầm thì nói với Doãn Hạo Vũ. - Gả cho tôi nhé?

Doãn Hạo Vũ nghe thấy nhịp tim mình không còn bình thường như trước nữa. Nhưng cậu cũng áp tai lắng nghe được, trái tim anh cũng đập nhanh vì cậu. Thật là vui biết bao... Cậu không tự chủ được mà cong cong khoé miệng, hạnh phúc nhắm hai mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng trong vòng tay của người mình yêu, mà chỉ luôn dành cho cậu...

Hì hì. Dạ vâng...

———————————————————

Món quà của cô mewwihqpq520 đây nhé! Đọc xong thì đừng ngại bình luận và tặng tui một sao nha. Chúc cô một ngày vui vẻ~ 😘❤️

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store