Instargram Text Bts Allcouple
Đã 3 tháng trôi qua, Jimin và Jungkook cứ mãi chơi trốn tìm với bọn họ. Cứ hễ đuổi tới nơi thì tụi nó lại chạy mất. Taehyung chán nản ném cái điều khiển tivi qua một bên, ngửa đầu dựa vào ghế thở dài. Jimin đi lâu thật, không biết đã bao lâu rồi hai đứa chưa đi chơi cung nhau. Nhớ, đúng hắn nhớ cậu. Không hiểu sao thời gian càng qua hắn càng nghĩ về cậu nhiều hơn. Có lẽ nào... Hắn thích cậu. Taehyung chợt cứng đờ với suy nghĩ của mình, lắc đầu cho bay đi cái vớ vẫn ấy. Sao có thể, sao có thể hắn thích người bạn thân của mình được chứ. Không đâu, hắn thích Hobi hyung trong lòng hắn chỉ có Hobi hyung thôi. Nhưng hắn thật nhớ Jimin, tất cả các hyung đều có thể liên lạc với cậu trừ hắn. Jimin đang trốn tránh hắn? Chẳng lẽ Jimin thật sự từ hắn sao? Không không, tại sao hắn lại cứ nghĩ mãi tới Jimin thế này? Taehyung càng nghĩ càng hoảng loạn. Đúng lúc này đột ngột có tiếng mở cửa... Là Hoseok . Hắn nhìn anh với con mắt không thể chấp nhận được. Liền vội lao tới ôm chặt lấy người trước mặt. Nước mắt không tự chủ rơi xuống không ngừng lắc đầu nói
" không thể nào không thể nào "
Hoseok ngơ ngác vì hành động kì lạ của Taehyung anh không biết làm gì chỉ lặng lẽ đứng vuốt lưng hắn cho tới khi cảm nhận được Taehyung không còn kích động mới đẩy hắn ra đối mặt với mình nói:
" có chuyện gì sao? "" Hyung ơi... Thật sự em sai rồi sao? "" Hửm? "" Em thật sự bỏ lỡ Jimin? "" À! Ra là chuyện này đến bây giờ mày mới nhận ra à? "" Sao? " " Mày nghe cho rõ đây. Trước giờ những gì mày nhận ra đối với anh thì cũng chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi. Tao nghĩ để cho mày tự nhận ra nên không nói sớm cho mày biết. Thật sự là mày thích Jimin đấy em ạ. Ngay cả người ngoài như tao còn nhìn rõ thế đéo nào còn mày thì không? Mày biết vì sao Jimin lại bỏ đi trốn tránh mày hay không? Đó chính là bởi vì nó thích mày thích từ rất nhiều năm trước kia kìa. Mau mau đi tìm thằng nhóc về đi. Chậm thêm một lúc nữa thì sẽ mất như chơi đấy nhé " Nói xong anh toan đứng dậy rời đi. Thì bị Taehyung nắm áo kéo lại " Jimin thích em sao? "" Chứ không lẽ thích tao? Nó bỏ đi cũng chỉ vì mấy tháng trước mày công bố theo đuổi tao đấy thằng đần. Cố gắng mà tìm nó về để giải thích rõ ràng đi đừng để anh mày bị oan "
Lần này hắn không níu kéo nữa để Hoseok rời đi. Một mình trong căn nhà yên ắng. Taehyung có cảm giác mình như kẻ ngu vậy. Cái gọi là tình bạn trong mắt hắn vậy mà dần dần biết đổi thành cái dạng này. Vậy mà trước giờ hắn không nhận ra. Từ khi nhận thức tới bây giờ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng không sao, sai là mình phải biết sửa. Hắn nhất định phải tìm được cậu. Cho cậu một lời giải thích và nói rõ cho cậu biết là hắn " Kim Taehyung này thích Park Jimin đến nhường nào " -----------------------------Sau khi bước ra khỏi cửa nhà Hoseok liền thở dài. Hôm nay tới nhà Taehyung cũng định nói cho hắn biết rõ tình cảm của bản thân. Ai ngờ chính Taehyung lại tự nhận ra điều này khiến cho anh không khỏi vui mừng. Mừng thay đứa em của mình chờ đợi suốt mười năm cuối cùng cũng nhận được tình cảm xứng đáng. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng vậy sau mỗi hiểu lầm chính là sự thấu hiểu. Hoseok không thể không nghĩ tới bản thân mình. Bản thân mình bỏ ra mấy năm chờ đợi cuối cùng nhận lại là sự tổn thương. Nếu nói không còn thương nữa thì chính là nói dối. Anh thật sự không thể từ bỏ được, cho dù nhiều lần vẫn cứ nhắc nhở với lòng là người ta không phải dành cho mình. Hít vào một ngụm khí lạnh của mùa đông giúp đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Anh lại ngẩn đầu bước tiếp, chưa kịp bước được bước nào đôi chân của anh đã đông cứng. Mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Mọi thứ xung quanh anh lúc này dường như ngưng đọng. Hoseok kinh ngạc tới mức ngay cả thở cũng quên. Đột nhiên người đó bật cười một tiếng nói: " Chào em... Tôi là Min Suga "
" không thể nào không thể nào "
Hoseok ngơ ngác vì hành động kì lạ của Taehyung anh không biết làm gì chỉ lặng lẽ đứng vuốt lưng hắn cho tới khi cảm nhận được Taehyung không còn kích động mới đẩy hắn ra đối mặt với mình nói:
" có chuyện gì sao? "" Hyung ơi... Thật sự em sai rồi sao? "" Hửm? "" Em thật sự bỏ lỡ Jimin? "" À! Ra là chuyện này đến bây giờ mày mới nhận ra à? "" Sao? " " Mày nghe cho rõ đây. Trước giờ những gì mày nhận ra đối với anh thì cũng chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi. Tao nghĩ để cho mày tự nhận ra nên không nói sớm cho mày biết. Thật sự là mày thích Jimin đấy em ạ. Ngay cả người ngoài như tao còn nhìn rõ thế đéo nào còn mày thì không? Mày biết vì sao Jimin lại bỏ đi trốn tránh mày hay không? Đó chính là bởi vì nó thích mày thích từ rất nhiều năm trước kia kìa. Mau mau đi tìm thằng nhóc về đi. Chậm thêm một lúc nữa thì sẽ mất như chơi đấy nhé " Nói xong anh toan đứng dậy rời đi. Thì bị Taehyung nắm áo kéo lại " Jimin thích em sao? "" Chứ không lẽ thích tao? Nó bỏ đi cũng chỉ vì mấy tháng trước mày công bố theo đuổi tao đấy thằng đần. Cố gắng mà tìm nó về để giải thích rõ ràng đi đừng để anh mày bị oan "
Lần này hắn không níu kéo nữa để Hoseok rời đi. Một mình trong căn nhà yên ắng. Taehyung có cảm giác mình như kẻ ngu vậy. Cái gọi là tình bạn trong mắt hắn vậy mà dần dần biết đổi thành cái dạng này. Vậy mà trước giờ hắn không nhận ra. Từ khi nhận thức tới bây giờ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng không sao, sai là mình phải biết sửa. Hắn nhất định phải tìm được cậu. Cho cậu một lời giải thích và nói rõ cho cậu biết là hắn " Kim Taehyung này thích Park Jimin đến nhường nào " -----------------------------Sau khi bước ra khỏi cửa nhà Hoseok liền thở dài. Hôm nay tới nhà Taehyung cũng định nói cho hắn biết rõ tình cảm của bản thân. Ai ngờ chính Taehyung lại tự nhận ra điều này khiến cho anh không khỏi vui mừng. Mừng thay đứa em của mình chờ đợi suốt mười năm cuối cùng cũng nhận được tình cảm xứng đáng. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng vậy sau mỗi hiểu lầm chính là sự thấu hiểu. Hoseok không thể không nghĩ tới bản thân mình. Bản thân mình bỏ ra mấy năm chờ đợi cuối cùng nhận lại là sự tổn thương. Nếu nói không còn thương nữa thì chính là nói dối. Anh thật sự không thể từ bỏ được, cho dù nhiều lần vẫn cứ nhắc nhở với lòng là người ta không phải dành cho mình. Hít vào một ngụm khí lạnh của mùa đông giúp đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Anh lại ngẩn đầu bước tiếp, chưa kịp bước được bước nào đôi chân của anh đã đông cứng. Mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Mọi thứ xung quanh anh lúc này dường như ngưng đọng. Hoseok kinh ngạc tới mức ngay cả thở cũng quên. Đột nhiên người đó bật cười một tiếng nói: " Chào em... Tôi là Min Suga "
........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store