Insp By Lol Ban Phim Va Phim Dan
Si-won tắm rửa xong đã hơn 11 giờ đêm, anh nằm oạch ra giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay chần chừ một lúc rất lâu nhưng vẫn không quyết định được có nên nhắn tin với người yêu hay không, Si-won sợ rằng sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi, dù gì Joo-ah cũng đang bệnh và giờ cũng khá muộn. Đang đấu tranh tư tưởng thì màn hình khoá bỗng sáng lên, thông báo tin nhắn gửi đến từ người Si-won đang nghĩ về. [Anh đã về chưa ?] Si-won cứ như một đứa con nít sung sướng vì được quà, môi mèo nhếch lên đầy mãn nguyện nhập tin nhắn ngay lập tức. [Anh đã về rồi. Cũng đã tắm và đang nằm trên giường suy nghĩ xem có nên nhắn tin với em không...] Nhấn nút gửi, ngay lập tức bên kia hiện thông báo đã xem. Dấu ba chấm nhấp nháy ở góc màn hình, Si-won dán mắt chờ đợi thế nhưng bỗng nhiên dấu ba chấm biến mất. Si-won còn chưa kịp thắc mắc thì màn hình đã hiện lên video call khiến anh giật bắn mình. Si-won vội vã ngồi bật dậy chạy như bay vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương chỉnh trang lại vài sợi tóc đang rối bung rối xù lên trước khi nhận cuộc gọi. Màn hình chờ biến mất, Joo-ah ở bên kia mặc một chiếc áo thun màu be lười biếng nằm trên ghế sofa hiện lên. Trái với vẻ chỉnh chu của Si-won, quần áo Joo-ah có phần tuỳ tiện và thoải mái hơn rất nhiều. Cổ áo cô bị kéo lệch để lộ ra cổ trắng ngần thon thả cùng xương quai xanh lấp ló, mái tóc dài màu nâu nhạt được búi vội bằng một cây bút bi. Ngũ quan tinh xảo được hắt sáng bằng ánh đèn bàn màu vàng nhạt đầy ấm áp, có chăng vì cảm mạo mà gò má Joo-ah hơi phiếm hồng hơn thường lệ. Cô khiến người nhìn vào có một loại cảm giác vô cùng dịu dàng và ngọt ngào pha lẫn chút bướng bỉnh của cô em gái nhà bên.Joo-ah nằm sấp, cô gối đầu lên khuỷu tay nhìn Si-won thông qua màn hình điện thoại ân càn hỏi han : "Buổi chụp thế nào rồi ? Mọi thứ suôn sẻ chứ ?" Si-won gật đầu, anh cười đầy hào hứng khoe với Joo-ah với chú mèo trắng ở studio mà anh chụp cùng ban chiều. "Hẳn sau này mèo con của chúng ta của sẽ xinh đẹp như vậy nhỉ ?" Si-won hỏi. Joo-ah liền bật cam sau, cô lộm cộm khoác chiếc chăn lông lên người rồi đi dép về phía chiếc ổ bông ấm áp của mèo con. Ngồi xổm xuống bên cạnh, Joo-ah vừa vuốt ve cái đầu nhỏ của chú mèo vừa cất giọng hỏi Si-won : "Chắc chắn rồi ! Mà Si-won à, anh đặt tên cho mèo con đi." Si-won nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn và thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó. Bước đến bàn làm việc, Si-won để điện thoại lên giá treo rồi mở máy tính bảng : "Ban chiều anh đã tìm thử vài tên rồi. Nghe rất đáng yêu đấy !" "Đâu, anh nói thử xe nào." Joo-ah bật cười vì thái độ nghiêm túc của Si-won, cứ như thể anh đang làm một phi vụ tỷ đô vậy. "Rina và Sora thì sao ? Rina có nghĩa là hoa nhài còn Sora có nghĩa là bầu trời. Anh thấy hai cái tên này rất hay đó !" Si-won nói. Ánh mắt anh khi nhìn vào màn hình điện thoại không giấu được vẻ hào hứng lẫn sự phấn khích, cứ như một đứa nhóc vậy. Dường như Si-won thật sự rất thích chú mèo con này. "Hừm...Sora nghe hay đấy ! Vậy chúng ta gọi mèo con là Sora đi !" Cái tên Sora nhanh chóng được chốt, Joo-ah vừa vuốt ve mèo con vừa nhỏ giọng thì thầm : "Từ nay mi sẽ gọi là Sora nhé. Sora có nghĩa là bầu trời, một bầu trời đêm xinh đẹp và đáng yêu." Cả hai tiếp tục trò chuyện, mọi nội dung đều xoay quanh thành viên mới này cho đến tối muộn mới tạm biệt nhau. Sáng sớm hôm sau chỉ mới hơn 7 giờ sáng, Joo-ah vừa nấu xong bữa sáng đã nghe tiếng chuông cửa reo in ỏi. Cô thắc mắc không biết là ai lại đến vào thời điểm này, vừa bật màn hình an ninh ở cổng liền nhìn thấy một đám thanh niên đứng nhốn nháo xách đủ loại túi đứng ở đó. Min-jun áp mặt vào màn hình khiến mặt cậu nhóc trông buồn cười vô cùng, Joo-ah vừa nhấn mở loa và cổng mà không nhịn được bật cười :"Mấy đứa đến đây sao không gọi chị trước một tiếng ?"Min-jun biết trò con bò của mình bị chị dâu nhìn thấy liền giật mình lùi lại, cậu nhóc ngại ngùng gãi gãi đầu. Huyn-joon đứng bên cạnh ánh mắt vô cùng đánh giá bạn nhưng cũng nhanh miệng trả lời : "Tụi em có quà cho chị !" Mặc dù Joo-ah vẫn chưa hiểu được tự dưng bọn nhóc này lại xách đồ đến nhà cô làm gì nhưng vẫn thúc mấy đứa nhỏ mau vào trong, dù gì bên ngoài lúc này vẫn còn rất lạnh. Đoạn cô đi ra ngoài mở cửa chờ sẵn, Seok-jin vừa đến thấy vậy liền lo lắng nắm tay Joo-ah kéo vào. Huyn-joon xách đồ vào còn Min-jun lấy khăn treo trên giá cạnh cửa khoác lên người cô. "Chị dâu à, trời lạnh thế này chị không cần phải đứng chờ bọn em ở ngoài đâu. Không tốt cho sức khoẻ chút nào, khi nào bọn em tới gọi là được mà." Seok-jin vừa nói vừa kéo Joo-ah ngồi xuống ghế. Huyn-joon vào bếp thuần thục gạt ấm siêu tốc, mở hộp sữa cả bọn đem tới pha một ly cho Joo-ah. Min-jun đi theo sau ngay bên cạnh, cậu liếc mắt nhìn sang thì phát hiện bữa sáng của Joo-ah vẫn còn nằm trong chảo liền vội vã bày ra đĩa mang lên. "Chị vẫn chưa ăn sáng à ? Không nên bỏ bữa đâu, em bưng lên rồi nè chị ăn đi."Joo-ah nhìn bọn nhóc này lăn xăn làm đủ việc bỗng cảm thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười không hiểu rốt cuộc là tại sao. Cô quay sang nhìn đứa nhóc Seok-jin bên cạnh :"Mấy đứa sao thế ? Hôm qua chỉ chị bị cảm nhẹ thôi, không có việc gì nghiêm trọng cả. Mà sao hôm nay mấy đứa thức sớm vậy ?" Seok-jin mím môi một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cuối cùng thắc nhóc vẫn chỉ lắc đầu cười hề hề. "Có gì đâu chị, bọn em được chị chăm sóc nhiều rồi nên bây giờ làm chút việc thôi ạ !" Joo-ah dần nhận ra mấy đứa nhỏ này lại suy nghĩ linh tinh điều gì đó nhưng cô cũng không nói gì mặc cả đám muốn làm gì làm nấy. Huyn-joon sau khi pha sữa xong liền nhìn thấy ổ của Sora nằm ở góc nhà, cậu vui vẻ đi đến bế mèo con lên ôm vào lòng nựng nựng vài cái. "Chị dâu ơi, nó tên là gì vậy ạ ?" Joo-ah quay đầu nhìn. "Sora. Đáng yêu lắm đúng không ?" Seok-jin vừa thấy mèo con cũng hào hứng đứng bật dậy chạy về phía bạn đồng niên, cả đám ba cậu thanh niên đứng vuốt ve mèo con một lúc lâu mới lục tục tạm biệt Joo-ah ra về. Tiễn đám nhóc xong cô đi xuống bếp, nhìn thấy hộp sữa Huyn-joon pha cho mình vẫn còn đặt trên bàn liền nhìn thử. Joo-ah lúc này mới tả hoả phát hiện ra rốt cuộc đám nhóc đó đang nghĩ gì trong đầu khi nhìn thấy dòng chữ 'Sữa công thức dành cho mẹ bầu' in trên vỏ hộp. Cô bật cười, chẳng trách bỗng dưng hôm nay bọn nhóc lại kéo qua nhà cô vào sáng sớm thế này còn giữa mùa chuẩn bị giải Chung Kết. Joo-ah nhìn mấy giỏ quà còn lại đặt trên bàn, nào trái cây, nào thuốc bổ, nào bánh kẹo khiến cô vừa thương vừa cảm thấy mấy đứa nhỏ quá mức đáng yêu. Hẳn là vô tình nghe được Si-won nói gì về Sora liền hiểu nhầm thành cô có tin vui đây mà.Joo-ah vui vẻ lấy điện thoại chụp hình hộp sữa gửi sang cho Si-won. [Mấy đứa nhỏ ban nãy vừa mang sang cho em đấy. Thật tình, mấy đứa nhóc này có vẻ hiểu nhầm cái gì đó rồi.] Joo-ah nhắn xong định tắt máy vì thường giờ này Si-won sẽ vẫn còn ngủ thì bất ngờ thay, ngay giây sau đã có tin nhắn trả lời. Si-won gửi một nhãn dán hoạt hình cười lăn lộn : [Haha, hẳn là nghe chúng ta bàn về Sora rồi hiểu nhầm rồi. Thật tình mấy đứa nhỏ này...] Si-won nhìn hình ảnh người yêu gửi mà ôm trán cười nghiêng ngả, anh xuống canteen ăn sáng xong trở về phòng tập thì đám nhóc cũng trở về. Seok-jin nhìn thấy Si-won hôm nay bỗng dậy sớm như vậy cũng bất ngờ : "Anh Si-won hôm nay dậy sớm vậy." Si-won vừa cười vừa hơi mím môi. Anh nhìn một lượt ba đứa : "Mấy đứa...cất đồ đi rồi ra đây anh cho xem cái này nè." Huyn-joon và Min-jun vừa thấy cái điệu cười này của Si-won liền cảm thấy có mùi gì đó. Ba đứa nhanh chóng đi cất đồ rồi ra ngoài phòng tập chung ngay ngắn ngồi xuống. Si-won lúc này mở bức hình ban sáng Joo-ah gửi lên : "Mấy đứa...hình như hiểu nhầm cái gì rồi ấy nhỉ ? Bữa giờ anh có nói cái gì đó thì tất cả là về Sora, con mèo của anh và Joo-ah chứ không phải như mấy đứa nghĩ đâu." Cả đám im bật khi nghe Si-won nói một lúc lâu, Min-jun là người phản ứng đầu tiên. Thằng nhóc ôm bụng cười lăn ra ghế, tiếp đến là Huyn-joon cũng không nhịn được mà bật cười ha hả còn Seok-jin lại ngượng nghịu mân mê ngón tay. Thằng nhóc lí nhí cười :"Ha ha...thì ra, thì ra là hiểu nhầm ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store