ZingTruyen.Store

Insp By Lol Ban Phim Va Phim Dan

Đã hai ngày trôi qua từ khi tin đồn bùng lên, Joo-ah luôn ở bên cạnh Si-won mỗi lúc rảnh. Dù đã rất cố gắng che đậy nhưng Joo-ah vẫn nhìn thấy những khoảnh khắc Si-won lặng lẽ xoay cổ tay, tự cố gắng nắn bóp để giảm đi cảm giác tê cóng đang hiện hữu. 

Bây giờ Joo-ah đã biết rõ điều gì đang khiến anh sợ hãi cơn ác mộng đến vậy...

Lay hoay dưới bếp cả một buổi chiều, Joo-ah đã nướng một mẻ Pound Cake thơm dịu hương vani, cô chờ Si-won kết thúc buổi tập luyện liền vui vẻ mang lên phòng anh. 

Cốc 

Cốc 

Cốc 

Sau ba tiếng gõ ngắn, giọng Si-won vang lên : 

"Joo-ah à ? Em vào đi." 

Joo-ah bưng chiếc khay nhỏ cùng ấm trà đẩy cửa bước vào. Bước đến bên cạnh Si-won ngồi xuống, cô rót một ly trà nhài thơm phức : 

"Ăn bánh nhé. Em vừa nướng một mẻ bánh, trời lạnh ăn bánh uống trà thì thật thích nhỉ ?" 

Si-won ấm áp cười, anh cẩn thận đón nhận ly trà ấm nhấp một ngụm, cắn một miếng bánh rồi không chần chừ mà rướn người đặt một nụ hôn lên trán người đối diện như một lời cảm ơn đặc biệt : 

"Quả nhiên là rất hợp." 

Joo-ah cũng không trốn tránh cái cảm giác ướt át lướt nhẹ trên trán mình, hai mắt cô cong lên tựa trăng khuyết chất chứa sự si mê dành riêng cho duy nhất một người, đáp lại : 

"Đúng vậy, thật sự là rất hợp. Như anh và như em đó." 

Đoạn, Joo-ah bỗng vươn hai tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay phải của Si-won. 

Thân nhiệt của Joo-ah khá đặc biệt, những đầu ngón tay của cô không quá ấm nóng mà mang theo chút hơi lạnh cùng cảm giác mềm mại mơn trớn ma sát lên da thịt Si-won. Ánh mắt anh bối rối nhìn bàn tay Joo-ah rồi lại nhìn cô như muốn cất lời thế nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên nói gì. 

Cô nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay cho Si-won, lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, vừa đủ để Si-won cảm thấy thoải mái và thư giãn rất nhiều sau thời gian luyện tập. Si-won cụp mắt, cả hai đều im lặng và anh thì đang "tham lam" nhìn cách cô nhiều thêm một chút như muốn mang bóng hình này tạc vào trí nhớ và khắc lên linh hồn. 

Làm sao anh không nhận ra rằng người tình bé nhỏ của mình đã vì anh mà lặng lẽ học cách xoa bóp cổ tay, vì anh mà đọc vô vàn sách y khoa, vì anh mà nhiều đêm dù tối bận cũng sẽ lộc cộc nướng bánh, vì anh mà mặc kệ cả thế giới ngoài kia...

So với những người khác, Si-won cảm thấy bản thân càng không được phép thất bại. 

So với người khác, anh cảm thấy bản thân quá may mắn khi đã sống và lớn lên giữa những người có thể yêu anh bằng tất cả lòng thành. 

Trong vô thức, một câu nói từ sâu trong đáy lòng của Si-won đã bật ra thành tiếng :

"Cảm ơn em Joo-ah." 

Joo-ah nghe tiếng của Si-won liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay ánh mắt cô liền chạm vào mắt của anh. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt đó không giấu được những ngổn ngang và vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc. 

Thế nhưng có làm sao chứ ? 

Joo-ah chấp nhận không chỉ là một Si-won thần thánh trong mắt người đời, một Si-won hoàn hảo tuyệt đối mà còn là một Si-won với cả những mặt vụng về, cả những khoảnh khắc tiêu đìu, cả những lúc không khoác lên mình hào quang rực rỡ. 

Bởi vì.

"Em yêu anh mà Si-won." 

Dù không phải là lần đầu nhưng khi nghe cách Joo-ah bày tỏ một cách đột ngột, Si-won bất giác cảm thấy mặt nóng hổi. Gò má anh phớt một màu hông nhàn nhạt, Si-won có chút bất ngờ quay đầu đi nhưng miệng vẫn đáp lại : 

"Anh cũng yêu em Joo-ah." 

Joo-ah khúc khích cười, cô vẫn không ngừng xoa bóp cổ tay cho Si-won nhưng một bên lại nhõng nhẽo mè nheo : 

"Si-won à, đút cho em một miếng bánh nào." 

Si-won bất lực bật cười trước Joo-ah, khoé mắt khoé môi, nơi nào cũng như vùng trũng đọng đầy nước xuân ấm áp ý cười. Si-won dùng nĩa sắn xuống một miếng bánh ngọt, anh cẩn thận đưa gần đến miệng Joo-ah : 

"A, hả miệng ra nào bé cưng." 

Joo-ah ngoan ngoãn làm theo, được Si-won đút bánh cho liền toại nguyện toe toé cười. Cả hai vui vẻ ăn bánh với nhau một lúc thì Si-won phải chuẩn bị đến trụ sở.

Hôm nay anh có lịch live stream vào lúc 10 giờ tối, thông thường Si-won sẽ từ ký túc xá đi qua trụ sở nhưng hôm nay  KkOma sẽ đích thân đến đón đứa trẻ của anh ấy đi làm. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn đổ tuyết, không khí lạnh từng cơn lùa qua sảnh nhà trống. Joo-ah chỉ mặc đúng phong phanh một chiếc áo dạ dài lại đứng chỉnh trang lại khăn choàng cùng đồ giữ ấm cho Si-won, dù chỉ một lúc thôi chóp mũi cô đã ửng đỏ. 

Joo-ah nhét những hộp Pound Cake vào tay, cô ôm Si-won lần cuối : 

"Đi làm vui vẻ nhé Si-won. Yêu anh."

Vì Joo-ah nói rằng cô thích được hôn trán nên lúc này Si-won cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như một lời tạm biệt : 

"Tạm biệt em Joo-ah. Vào nhà đi nhé, trời rất lạnh." 

Si-won lên xe rời đi mất nhưng Joo-ah vẫn đứng chôn chân ở đó mãi cho đến khi tiếng động cơ hào vào màn đêm cô mới lùi vào trong nhà. 

Một chút cảm giác cô đơn đầy trống vắng bỗng xuất hiện, nhìn đôi dép nằm chỏng chơ ở một góc vẫn còn vương chút hơi ấm của một người từng ở đây càng khiến Joo-ah muốn tham lam ước gì có thể giấu anh người yêu khỏi thế giới ngoài kia. Nhưng rồi biết rằng ước muốn của mình hoang đường cỡ nào khiến Joo-ah bật cười, cô pha một ly sữa ấm rồi lười biếng bước đến ghế sofa nằm dài ra đó. 

Mọi thứ đã sẵn sàng và Joo-ah cũng đã mở sẵn để xem live stream của Si-won.

 Không ngoài dự đoán, không chỉ Si-won mà mọi thành viên khi vừa lên stream đã nhận được vô số donate ngoài trừ chào hỏi thông thường thì còn hỏi về lùm xùm những ngày qua. 

Thành viên bị "tế" đầu tiên, không ngạc nhiên lắm, chính là xạ thủ người Lào Lee "Gumayusi" Min-jun. Tiếng donate cứ nổ ầm ầm, hai câu hỏi đầu tiên được đọc lên. 

[Min-jun có biết gì về mối quan hệ yêu đương của tuyển thủ Faker không ?]

[Có phải vì tình cảm mặn nồng giữa botduo khiến người đi đường giữa cảm thấy cô đơn và đi tìm tình yêu mới không ?]

Lee Min-jun không biết, Lee Min-jun bất lực, Lee Min-jun muốn kiện lên Liên Hợp Quốc.

Cậu nhăn mày cười, bộ dạng khổ sở như kiểu 'Lào gì cũng tôn', chuyện yêu đương của ông chú sao lại đè cậu ra mà tra hỏi ? Rồi cậu và Seok-jin thì liên quan gì đến vụ việc lần này ?

Miệng liên tục cảm ơn vì tiền donate nhưng tay vừa vào xếp hàng chờ trận LOL, Min-jun liền thoát ra mở Youtube. 

Cậu nhập từ khoá : Bài hát "Anh đã làm gì đâu" - Nhật Hoàng & Thuỳ Chi. 

"Mọi người nghe thử bài hát từ Việt Nam này nhé, dạo này tôi thấy khá hay." 

[Anh đã làm được gì

Đâu, ta đã làm được gì đâu

Ta hỏi nhau rất nhiều câu]

Bản dịch lời bài hát dạo đi dạo lại, Min-jun nhìn vào camera cười gằn :

"Nhạc hay mọi người nhỉ ?"

Bỗng dưng cả kênh im bật trước khi cả loạt bình luận cười nghiêng ngả, đúng là xạ thủ người Lào Min-jun "đã làm gì đâu" lại còn biếp đáp trả vô cùng "xéo xắt". 

Nạn nhân tiếp theo là chiến thần khều donate Moon "Oner" Huyn-joon. Hổ giấy nhận được câu hỏi nhiều đến tiếng ong ong hết cả đầu, ngứa ngứa cái lổ tai, cậu cười gượng đáp lại :

"À xin lỗi mọi người nhé, về vấn đề này thì tôi cũng không rõ là như nào nữa. Chuyện riêng tư của các tuyển thủ nên tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc không biết chi tiết. Nên là mọi người đừng hỏi tôi vấn đề này nữa nhé, donate hỏi thăm chuyện khác thì được đấy. Nào, nhân cơ hội này ai đó donate mở đầu chủ đề mới đi, đừng nói chủ đề này nữa." 

Lịch sự và văn vẻ là như vậy nhưng ngắn gọn thì : Đừng hỏi bố, bố không liên can, bố đ*o biết mà có biết cũng đ*o trả lời đâu. Hỏi gì về chị dâu cũng không được, anh già cũng không được nhưng donate thì được ! 

Joo-ah ở nhà xem stream của hai cậu em mà cũng cười nghiêng ngả, cô vốn không mấy căng thẳng nhưng nhìn cách mọi người phản ứng lại với tình huống khó khăn này khiến Joo-ah không nhịn nổi. 

Đoạn, cô lướt sang stream của Ryu "Keria" Seok-jin. Ngay khi Joo-ah còn đang suy nghĩ em nhỏ này sẽ trả lời các bình luận hỏi nhây của người hâm mộ ra sao thì màn hình chớp tắt với đủ thứ âm thanh kỳ lạ đột kích ụp vào mặt Joo-ah khiến cô thoáng giật mình. Kiểm tra tên kênh một lần nữa để chắc chắn bản thân không vào sai địa chỉ, Joo-ah ngỡ ngàng nhận ra Seok-jin thế mà mở hẳn buổi hoà nhạc bật karaoke để chặn mọi "sát thương" từ lời nói.

Thằng nhóc đánh úp mọi người khiến người xem không kịp hỏi gì, ngay cả khi có donate để hỏi thăm thì cũng bị tiếng hát của cậu em át mất âm thanh donate...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store