ZingTruyen.Store

Insane Oikage

Oikawa chia tay, khá ngạc nhiên khi anh chủ động làm vậy , sự khác nhau giữa anh và cô ta không thể làm anh tiếp tục mối quan hệ này nữa. Oikawa thất thưởng , lướt qua một cửa hàng đồ điện , một thứ gì đó đã níu anh lại. Một chiếc tivi trưng bày đang chiếu những bản tin mới, có gì đặc biệt ? 

'' Vị vua âm nhạc - Kageyama Tobio không còn nổi danh như trước , liệu đây có phải là dấu hiệu cho việc anh ta từ bỏ ngai vàng của mình ? '' 

Chỉ là một câu nói ngắn , nhưng lại làm Oikawa dấy lên sự lo sợ trong lòng . Thay vì trở về căn nhà ấm áp thì anh quay gót , tới thẳng chỗ cậu , một cách nhanh chóng. Khi tới , anh chẳng còn hơi đâu mà phép tắc nữa , thẳng cẳng đạp tung cái cửa ra . Kindaichi với Kunimi giật mình bởi tiếng động lớn , chạy ra thì thấy Oikawa thở hồng hộc chạy vào . Anh hỏi liên tục xem cậu ở đâu, Kindaichi chỉ vào phòng cậu , Oikawa không mở cửa được , gọi cậu mãi thì cũng không thấy cậu trả lời , hai người kia thành ra cũng hoảng hôt theo , bảo chìa khoá phòng Kageyama cầm luôn trong đấy rồi . Anh không suy nghĩ gì , lùi lại vài bước rồi , lấy đà , đạp bung cái cửa gỗ mỏng tang . Có lẽ đó là điều đáng sợ nhất trong đời Oikawa , khi mà căn phòng rải rác những sắc đỏ rực và nằm trên sắc đỏ u ám đó , lại là người anh yêu thầm . 

'' Tobio/Kageyama !!!! '' 

Họ chạy vào , hoảng loạn với những gì mình thấy . Anh đỡ cậu dậy nhưng người cậu mềm nhũn , không còn sức sống nữa . Oikawa như phát khùng , anh không hề biết tới việc cậu đã mắc phải căn bệnh Hanahaki , anh đâu biết những việc mà anh cho là để giúp cậu an toàn thì lại giết cậu thế này . Ngay khi Kindaichi định chạy đi gọi cấp cứu thì Kunimi ngăn lại , cậu ta nghẹn ngào , cố gắng ngăn những giọt nước đang đầy ứ kia. 

'' 'Không thể làm gì được nữa đâu'

Kindaichi nghe vậy , cả cổ họng như bị bóp chặt , run rẩy khi không thể cứu vãn được nữa . Anh cũng vậy , trái tim đau xót , ngực như bị đập vỡ , môi dưới anh đã cắn chặt tới chảy máu . Bất chợt anh nhìn thấy một cái băng cát xét phía trên nắp piano , cậu chưa bao giờ dùng loại băng này , không hiểu sao , anh lại bật nó lên .  Chất giọng quen thuộc vang lên khiến anh như vỡ vụn .

Oikawa-san 

Anh nghe được đoạn băng này thì chắc là em cũng đến giới hạn rồi

 Em biết anh sẽ không chấp tình cảm của em nhưng hãy lắng nghe nhé , có nhiều điều em muốn nói lắm 

.... 

Việc mà em mỉm cười trên thế giới nơi anh tồn tại 

Việc mà anh phẫn nộ với tương lai mà anh thấy trước mắt 

Giọng nói, hơi ấm và cử chỉ của anh cùng tất cả những gì anh yêu 

........ 

Trên con đường ven biển , chúng ta bước đi theo dọc đường ray rỉ sẽt màu đỏ 

Hai ta đều tự dối lòng rằng '' Ta rất hạnh phúc '' 

Anh cười rầu rĩ khi nắm tay em

 Cùng đứng trên một hòn đảo xa xôi khi bình minh lên 

Những điều về anh , người mà em không được phép yêu cho đủ 

Những điều về một ''em '' yếu đuồi đã bật khóc khi bị anh thu hút 

Những điều đặc biệt đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được 

Kể cả ngày ta tha thứ cho nhau 

Đã không còn '' ngày mai '' để ta có thể gặp lại nhau

 Hãy chôn giấu mãi mãi , đúng vậy , mãi mãi 

Hãy chôn giấu những điều đó đi 

Kể cả bây giờ em vẫn luôn tìm kiếm

 Thứ duy nhất có thể đến được với anh - Kẻ bị bỏ lại 

'' Anh có đang khoẻ không 

Nụ cười của anh có còn trên khuôn mặt đó không 

Có phải bây giờ anh đang yêu sâu đậm một người nào đó không ''

 Thôi đành khóa chặt lại thôi 

Hi vọng về những ngày được ở bên anh sẽ không bao giờ tới 

...... 

Tại nơi hòn đảo trăng khuyết với những chú chim đen bên rìa nước 

Phía sau nhà thờ được bao phủ bởi dây thường xuân 

Chúng ta lại đặt ra một lời hứa 

Rằng ta sẽ nói về câu chuyện chạy trốn 

Thay vì chẳng thể thoả mãn được ai thì chi bằng em sẽ ủ ấm hi vọng cuối cùng của đôi ta

 Như là dành cho em , người duy nhất luôn mơ thấy ác mộng 

Đúng vậy, để có thể gặp lại

 Dẫu cho chỉ là sự tha thứ hay là sự theo đuổi đến cùng 

Nhưng mà chắc chắn , đúng vậy , chắc chắn Không ai có thể thay đổi được những điều đó cả 

Sự yếu đuối mong manh chẳng thể tổn thương ai đã lớn dần

 Đến nỗi em không thể tiếp tục sống nữa 

" Anh còn nhớ không ? Khoảng khắc đầu tiên ta gặp nhau '' 

Cả những lời nói dối , sự đau thương và ỷ lại của anh như bị cuốn trôi bởi ánh bình minh này 

Cũng như ngày hôm ấy , anh một lần nữa lại trở nên thật xinh đẹp 

Chúng ta đã hát lên bài ca tình yêu và chống lại thế giới

 Kể cả bây giờ nếu kết thúc chấm hết bằng câu '' Thật tồi tệ ''

 Dù rằng chưa rõ ràng hay không trọn vẹn 

Nhưng mà thấy không , chỉ cần đá nó đi thì sẽ không còn nữa

 Tuần hoàn theo những tháng năm và theo giọng nói của chúng ta 

Và nếu có thể tái sinh lần nữa

 Em sẽ đến gặp anh đầu tiên

 ........ 

Em đã yêu anh rất nhiều cho đến khi , đến tận hôm nay 

Dẫu là vậy nhưng chẳng phải em là người đặt một kết thúc cho điều đó sao ? 

Thế nhưng em chỉ mong anh có một tương lai hạnh phúc 

Việc em mỉm cười trên thế giới nơi anh tồn tại

 Việc anh phẫn nộ với tương lai trước mắt 

Giọng nói , hơi ấm và cử chỉ của anh cùng mọi thứ anh yêu

...........

Vĩnh biệt anh ! 

..................... 

Em yêu anh , Oikawa-san !

.

.   

.

Nốt nhạc cuối cùng rớt xuống , kết thúc trong im lặng . Oikawa cầm chiếc băng trong tay , hai mắt cứ nhoà đi , anh khóc , siết chặt tay , anh khóc bởi sự ngu ngốc của chình bản thân mình. Nâng cậu lên với đôi tay run rẩy , anh kìm tiếng khóc nấc của mình xuống , tai ù ù dù tiếng khóc của Kindaichi và Kunimi vẫn thút thít to nhỏ phía sau . Áp lên đôi môi khô ráp lạnh lẽo của cậu , cụng nhẹ vào trán cậu . Những giọt nước mắt nhỏ xuống những vệt phấn hoa còn trải trên má cậu , anh ôm cậu , cái thân thể gầy gò ốm lạnh chỉ khiến anh càng thêm đau xót . 

'' Anh xin lỗi , Tobio .... Anh yêu em ... '' 

Ngày này năm đó , vị vua ngã xuống cùng những bông hoa . 

Ngày đó năm sau , anh tới thăm cậu cùng giọt nước mắt và bộ đồ đen.

.

.

.

.

----------------------------------

Cái đoạn ghi âm là tui sửa từ bài Orange - Hựu Khả Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store