Chương 1: Lặng lẽ
Nước rất lạnh, nhưng cậu đã quen với lạnh từ lâu.Nomu vung tay. Cậu bị hất văng như một tờ giấy. Cơ thể xoay một vòng giữa không trung rồi rơi thẳng xuống hồ trung tâm. Tiếng nước ù đi, tiếng la hét của các bạn cùng lớp bị bóp méo lại thành những âm thanh rất xa.Trong đầu cậu hiện lên một dòng chữ nhỏ, màu xanh nhạt:
[Lõi quá nhiệt. Tự động ngắt trong ba giây.]Cậu không hoảng.
Cậu chỉ thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đang nói “lại nữa rồi”.Ngón tay trái đưa lên, chạm vào mạch cổ tay. Vết sẹo nhỏ xíu, tròn trịa như nốt ruồi. Cậu bấm nhẹ, dịu dàng, giống như người ta vuốt tóc trẻ con.Tất cả tắt.Từ trường tan biến không một tiếng động.
Dòng khí nén đang tụ trong lòng bàn tay cậu lặng lẽ rút đi.
Cậu rơi tự do, nhưng khóe môi vẫn cong lên một độ rất nhỏ — nụ cười mà mọi người ở lớp 1-A vẫn hay gọi là “nụ cười của Deku-kun”.“Xin lỗi mọi người… mình lại làm các bạn phải lo rồi.”Cậu rút con dao mỏng từ đế giày. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang mở một hộp quà. Lưỡi thép lạnh lướt qua đầu ngón tay cậu, để lại một đường trắng mỏng rồi dần hồng lên.Cậu biết mình sẽ phải chờ.
Một khoảng thời gian dài đủ để bất kỳ ai khác chết mười lần.
Nhưng cậu thì không.Nomu lao xuống theo cậu, cái mồm mở rộng, tiếng gầm bị nước làm méo mó thành âm thanh của một con thú bị thương.Cậu nghiêng người, chỉ vài phân. Bàn tay khổng lồ của Nomu sượt qua vai cậu, xé toạc đồng phục, để lại năm vệt đỏ rực trên da.Cậu đưa tay phải ra, đặt nhẹ lên phần cổ lộ ra của Nomu — không phải để tấn công, mà như đang xoa đầu một con chó lớn bị lạc.“Ngủ ngoan nhé,” cậu thì thầm.
Lưỡi dao lướt qua.Không mạnh, không hận thù. Chỉ là một động tác rất nhẹ, như người ta cắt một tờ giấy.
Máu phun ra thành một bông hoa đỏ sẫm, chậm rãi nở dưới nước xanh đen.Cậu ôm lấy Tsuyu đang chìm dần, vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô bé, kéo lên.
Mặt cậu vẫn mỉm cười, đôi mắt xanh lục cong thành vầng trăng khuyết.“Không sao đâu, Tsuyu-chan. Mình ở đây rồi.”Mineta đang ho sặc sụa cách đó vài mét. Cậu vươn tay còn lại, nắm lấy cổ áo cậu bạn, kéo cả hai lên mặt nước cùng một lúc.
Động tác nhẹ nhàng đến mức không làm nước bắn lên cao quá đầu gối.
Khi cả ba đã ở trên mặt hồ, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
Máu từ vai chảy xuống thành dòng nhỏ, hòa vào nước, loang thành những vòng tròn đỏ nhạt.Aizawa-sensei từ xa hét lên gì đó.
All Might đang lao tới.
Bakugou đang gầm cái gì đó nghe như “Đồ ngu!”.
Todoroki im lặng nhìn cậu, ánh mắt nửa lửa nửa băng. Cậu chỉ khẽ gật đầu với tất cả bọn họ, như thể đang nói “mọi người vất vả rồi”.
Không ai nhìn thấy, trong đôi mắt xanh lục dịu dàng ấy, màu xanh đang từ từ rút đi, để lại một màu xám tro rất nhạt — màu của người đã nhìn thấy quá nhiều cái chết để còn biết sợ.Và cũng không ai nghe thấy, trong đầu cậu, có một giọng nói khác, rất xa xôi, rất mệt mỏi, đang thì thầm bằng chính giọng của cậu:
“Đừng cười nữa, Izuku.
Đừng dịu dàng với chúng nữa.
Chúng sẽ giết em đấy.
Tất cả bọn chúng… sẽ giết em vào cái ngày em tròn hai mươi tuổi.”Cậu vẫn mỉm cười.
Như thể chưa từng nghe thấy gì.
— Hết chương 1 —
[Lõi quá nhiệt. Tự động ngắt trong ba giây.]Cậu không hoảng.
Cậu chỉ thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đang nói “lại nữa rồi”.Ngón tay trái đưa lên, chạm vào mạch cổ tay. Vết sẹo nhỏ xíu, tròn trịa như nốt ruồi. Cậu bấm nhẹ, dịu dàng, giống như người ta vuốt tóc trẻ con.Tất cả tắt.Từ trường tan biến không một tiếng động.
Dòng khí nén đang tụ trong lòng bàn tay cậu lặng lẽ rút đi.
Cậu rơi tự do, nhưng khóe môi vẫn cong lên một độ rất nhỏ — nụ cười mà mọi người ở lớp 1-A vẫn hay gọi là “nụ cười của Deku-kun”.“Xin lỗi mọi người… mình lại làm các bạn phải lo rồi.”Cậu rút con dao mỏng từ đế giày. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như đang mở một hộp quà. Lưỡi thép lạnh lướt qua đầu ngón tay cậu, để lại một đường trắng mỏng rồi dần hồng lên.Cậu biết mình sẽ phải chờ.
Một khoảng thời gian dài đủ để bất kỳ ai khác chết mười lần.
Nhưng cậu thì không.Nomu lao xuống theo cậu, cái mồm mở rộng, tiếng gầm bị nước làm méo mó thành âm thanh của một con thú bị thương.Cậu nghiêng người, chỉ vài phân. Bàn tay khổng lồ của Nomu sượt qua vai cậu, xé toạc đồng phục, để lại năm vệt đỏ rực trên da.Cậu đưa tay phải ra, đặt nhẹ lên phần cổ lộ ra của Nomu — không phải để tấn công, mà như đang xoa đầu một con chó lớn bị lạc.“Ngủ ngoan nhé,” cậu thì thầm.
Lưỡi dao lướt qua.Không mạnh, không hận thù. Chỉ là một động tác rất nhẹ, như người ta cắt một tờ giấy.
Máu phun ra thành một bông hoa đỏ sẫm, chậm rãi nở dưới nước xanh đen.Cậu ôm lấy Tsuyu đang chìm dần, vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô bé, kéo lên.
Mặt cậu vẫn mỉm cười, đôi mắt xanh lục cong thành vầng trăng khuyết.“Không sao đâu, Tsuyu-chan. Mình ở đây rồi.”Mineta đang ho sặc sụa cách đó vài mét. Cậu vươn tay còn lại, nắm lấy cổ áo cậu bạn, kéo cả hai lên mặt nước cùng một lúc.
Động tác nhẹ nhàng đến mức không làm nước bắn lên cao quá đầu gối.
Khi cả ba đã ở trên mặt hồ, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
Máu từ vai chảy xuống thành dòng nhỏ, hòa vào nước, loang thành những vòng tròn đỏ nhạt.Aizawa-sensei từ xa hét lên gì đó.
All Might đang lao tới.
Bakugou đang gầm cái gì đó nghe như “Đồ ngu!”.
Todoroki im lặng nhìn cậu, ánh mắt nửa lửa nửa băng. Cậu chỉ khẽ gật đầu với tất cả bọn họ, như thể đang nói “mọi người vất vả rồi”.
Không ai nhìn thấy, trong đôi mắt xanh lục dịu dàng ấy, màu xanh đang từ từ rút đi, để lại một màu xám tro rất nhạt — màu của người đã nhìn thấy quá nhiều cái chết để còn biết sợ.Và cũng không ai nghe thấy, trong đầu cậu, có một giọng nói khác, rất xa xôi, rất mệt mỏi, đang thì thầm bằng chính giọng của cậu:
“Đừng cười nữa, Izuku.
Đừng dịu dàng với chúng nữa.
Chúng sẽ giết em đấy.
Tất cả bọn chúng… sẽ giết em vào cái ngày em tròn hai mươi tuổi.”Cậu vẫn mỉm cười.
Như thể chưa từng nghe thấy gì.
— Hết chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store