ZingTruyen.Store

Inazuma Eleven Fubuki Kun Chay Mau Full

Trời nắng ban mai, từng hạt nắng chạy len lỏi qua từng lớp lá chiếu vào khuôn mặt của một cậu bé khá dễ thương. Cậu trông nhỏ nhắn, bên vai xách chiếc cặp có biểu tượng trường Raimon. Chạy nhanh đến cổng trường.

_ Fubuki-kun!!!!Tiếng nói quen thuộc từ sau lưng(chắc ai cũng đoán được rồi).

_Ah! Endou-kun....chào buổi sáng!!!!-Fubuki quay lại cười đáp.

_Thế nào?? Ngày đầu tiên đi học ở trường Raimon như thế nào...???-Endou nhìn Fubuki với ánh mắt như muốn biết ngay vậy.

_À....cái này thì......tớ mới chuyển nên chưa quen biết ai cả.....cậu nói thế thế thì làm sao tớ trả lời được.-Fubuki gãi đầu nói nhẹ.

_Ồ đúng rồi!! Xin lỗi nhé !-Endou cười toạc ra như thể là chuyện bình thường vậy..(mà đúng rồi cậu ta như thằng ngốc á....làm sao hiểu được).

_FUBUKI!!!-Kidou và Gouenji vọng từ xa.


_Chào buổi sáng! Kidou-kun,Gouenji-kun!-Fubuki liền quay lại chào hai người họ.

_Chào mừng cậu đến với Raimon...-Kidou đưa tay ra chào đón .

_Ừ!  Cảm ơn cậu!-Fubuki nhanh chóng đưa tay ra và bắt tay với Kidou.

* sau giờ học *

-Endou-kun!-Câu ở đây làm gì á??-Fubuki hỏi Endou khi thấy cậu ta ngồi ở hành lang.

_Gia nhập CLB bóng đá nào...Fubuki!!-Endou hớn hở cươì.

_Đừng nói cậu ngồi ở đây để đợi tớ à....-Fubuki ngạc nhiên hỏi.

_ừ, Thôi đi nào , đến clb bóng đá thôi!-Endou khoác tay fubuki chạy nhanh về phía clb.

*ở clb*

_MỌI NGƯỜI ƠI!!! FUBUKI SHIROU LÀ THÀNH VIÊN MỚI !!!!- Endou nói không hề nhỏ.

_À...tớ chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ....-Fubuki nói nhỏ.

_Cậu trong thật nhút nhát ,Fubuki-kun.-Handa nói.

Ngoại trừ mấy người ở trong đội inazuma eleven ra thì ai cũng nghĩ là fubuki chắc rất yếu.

_à thế à...ha ha...-Fubuki cười ráng.

*Ở sân bóng* 

_Fubuki! để tớ xem cậu có gì...???-Handa chân giữ bóng đá lên.

_À..ờ-Fubuki hậu đậu đáp.

Handa chạy lên tiến về khung thành, nghĩ thầm: "Cậu ta trông thật hậu đậu"

_Ice Groud!!-Fubuki nhanh chóng sử dụng hissatsu của mình và cướp bóng một cách dễ dàng.

Handa nhìn Fubuki rất ngạc nhiên, thái độ coi thường khi nãy của cậu với Fubuki bống biến mất......Fubuki chạy nhanh về phía khung thành, trước mặt cậu là Endou.

_Sút đi, Fubuki!!!-Endou dang tay ra chuẩn bị đỡ bóng.

_Ơ...Ờ....!!..............Enternal Blizard.............-fubuki sút bằng kĩ thuật hissatsu của mình.

_God Hand!-Endou cũng dùng tuyệt  kĩ của mình.

Quả bóng bay đến rất dữ dội, Endou đấy quả bóng lên cột thép của lưới, rồi nhanh chóng ôm lấy nó.

"chao ôi!! Đỡ cú sút đó khiến tay mình nóng rát cả lên...đúng là cú sút của hoàng tử băng giá.."Endou nghĩ thầm.

_Một lần nữa!!-Endou nói với fubuki như muốn cậu đá tiếp để cho cậu ta đỡ nó vậy.

_Được thôi!-Fubuki cười và tiếp tục đá.

*sau buổi tập*

_Haiz....mệt quá!!!-Kabeyama ngồi xuống thở như không ra hơi.

_Rồi ! Hôm nay đến đây thôi!Mọi người giải tán!-HLV Hibiki nói.

_Vâng!-Mọi người đáp.

Mọi người đang chuẩn bị ra về, Endou cùng Gouenji, Kidou và Kazemaru lại chỗ Fubuki 

_Cậu có muốn đến nơi này không???-Endou hỏi Fubuki .

_Cậu nói "nơi này" là sao ???-Fubuki hỏi lại.

_Đến nơi cậu sẽ thấy cậu ta như con nít.-Gouenji nói.

_Đúng vậy!-Kidou đáp tiếp.

_Rồi ! đi thôi...Let's go go go...-Endou trông rất hăng say...

-tèn ten-Đây...cửa hàng báng kẹo ở inazuma-Endou cười toe toét chỉ về hướng của hàng bán bánh kẹo.

_Ô....tớ cũng thích kẹo lắm!! nhanh vào trong thôi!-Fubuki nhanh nhảu vào trước.

_Trời....cả cậu cũng vậy sao??Fubuki-kun-Kazemaru ôm đầu nói.

"Rầm" hình như có người va phải nhau thì phải..mọi người chạy lại.

_Cậu không sao chứ ??Endou-Fubuki đỡ Endou lên.

_Cháu xin lỗi, chú có sao không ạ??-Endou vội chạy lại chỗ người vừa bị mình đâm.

_Không sao...tại chú làm rơi kính nên không thấy gì hết !-ông chú đó vội cúi tìm chiếc kính.

_Của chú đây...-Fubuki đưa ra cho ông chú đó.

_À ..ồ cảm ơn cháu!-Ông ta vội đeo kính rồi nhìn vào Fubuki.

_Hơ......Fubu....-Ông chú đó bỗng dưng tái mét khi nhìn thấy Fubuki.

_Ơ....người quen của cậu à??Fubuki-kun-Kidou chạy đến hỏi.

_Không tớ đâu biết ông ta.-Fubuki phủ nhận.

_À....ta nhìn nhầm người thôi, đừng để ý!-ông ta vừa nói, vừa lau mồ hôi.

Kidou liền nhìn ông ta rồi co mày lại " Ông ta...."

Sau đó đường ai nấy đi, có lẽ đây là số phận.Kidou nhìn thấy ông chú khi nãy ở cửa tiệm bánh kẹo.

_Tao chắc chắn luôn...là Fubuki Shirou...nó chưa chết...nó còn sống.-ông ta gọi điện thoại cho ai đó.

_Tìm hiểu thông tin về thằng nhãi đó cho tao....tao sẽ tận tay xử lí nó.-Đầu dây bên kia đáp lại.

_Nó học ở trường trung học Raimon, tao thấy nó mặc đồng phục Raimon.-Ông ta nói lại.

_Tao hiểu rồi..chuẩn bị nhà hoang ....tiện thêm mấy khẩu súng và con dao cho tao.-Đầu dây bên kia nói với giọng điệu như sắp làm chuyện gì đó vô cùng xấu xa.

Kidou hoảng sợ khi nghe cuộc đối thoại đó, cậu vội chạy đi vô tình đá phải cục đá giữa đường,

_Ai đó!! -Ông ta hét lên.

Kidou sợ quá liền chạy một mạch về nhà, cậu liền chạy vào phòng , sợ đến nỗi không dám bật đèn phòng.Đến khi cô giúp việc nói:

_Cậu chủ...cậu đã ăn tối chưa ạ??

Lúc này cậu mới bình tĩnh trở lại, cậu đáp lại:

_Cháu không đói ạ !

-Tôi hiểu rồi ạ!-Cô giúp việc xuống nhà.

Cậu liền chạy đến bàn máy tính, gõ :"Vụ án lở tuyết vào mười năm trước ở Hokkaido".

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi đọc bài báo khi đó.

*ngày hôm sau*

_Các em, hôm nay Kidou Yuuto xin nghỉ khoảng 3 ngày vì bị ốm, em nào xung phong đến thăm bạn ấy.

_Em ạ-Endou đưa tay lên.

_Rồi! Endou , Fubuki, Gouenj và Kazemaru sẽ đến thăm Kidou nha! ..Giờ thì vào học thôi-Thầy giáo quay lên bảng.

_ Endou-kun, cậu định mua gì???-Fubuki hỏi.

_hở....mua gì á??-Endou ngồi ngẫm nghĩ....A! Mua gấu bông chim cánh cụt đi !!-Cậu ta bống nhảy phắt lên.

Cả lớp quay lại nhìn Endou, Endou ngơ người ra.

_Trò Endou!!! Cậu mua tặng ai gấu bông vậy??-Thầy giáo bực mình hỏi.

_Em xin lỗi ạ!!-Endou gãi đầu .

Trên đường đi mọi người trò chuyện rất vui vẻ.Gouenji bỗng giật mình nhìn lên.

_Fubuki! Cẩn thận kìa!!!-Gouenji chạy lại rồi đẩy Fubuki ra.

"Rầm Rầm" mọi người hoảng hốt lên, chạy lại

_Gouenji!! máu kìa.....-Kazemaru hoảng hồn nói.

_Không sao...chỉ là sượt qua thôi....-Nói xong cậu ta lấy tay chùi nhẹ.

_Xin lỗi cậu, Gouenji ...vì tớ mà...-Fubuki chạy lại rồi nói với giọng đầy lòng tự trách mình.

Endou cầm tay Gouenji chạy một mạch .....

_Endou...cậu chạy đi đâu vậy??-Kazemaru chạy theo hỏi.

_Đến nhà Kidou để băng bó!!-Endou vừa nói vừa chạy....cậu ta chạy còn nhanh hơn cả Kazemaru và Fubuki.

*nhà Kidou*

_Kidouuuuuuu....mau mở cửa raaaaaaaa...-Endou hét lên.

Cánh cửa mở ra, Kidou....cậu ta trông như cả tối không ngủ vậy.

_Tớ ...đây...-Kidou yếu ớt đáp lại.

*vài phút sau, băng bó cho Gouenji xong*

_Các cậu thấy gì lạ khi chuyện xảy ra không???-Kidou hỏi.

_Có, có bóng người cắt dây buộc gỗ...nhưng không thấy đc mặt hắn ta...-Gouenji nói.

_Có phải nó nhằm Fubuki không??-Kidou hỏi lại.

_Sa...Sao cậu biết??-Gouenji ngạc nhiên.

_Rõ rồi...ra là thế!!!-Kidou nói như vừa tìm hiểu được gì đó.

_Chuyện gì vậy....??-Fubuki hỏi vì hình như nó liên quan đến mình.

_Tất cả lắng nghe đây...-Kidou nói với giọng đầy lo lắng.

*bla bla bla.....bla bla*

_Cái gì???-Mọi người hét lên trừ Kidou.

_Xin lỗi cậu....thực sự xin lỗi...Gouenji-Fubuki rơi nước mắt nhìn Gouenji.

_Không....tớ thấy rất vui khi cứu được cậu trong gang tấc đó.-Gouenji cười.

_Fubuki-kun....cậu phải chạy đi.-Kazemaru nói.

_Không được đâu.....kẻ đó giờ theo dõi cậu ấy rồi-Kidou nói.

_Bây giờ phải làm sao??-Endou lo lắng nói.

_hừm...-Cả nhóm nhìn nhau mà thở dài.

"Reng reng.." điện thoại của Endou bỗng reo lên.

_Vâng! Endou Mamoru xin nghe...Cái gì ?? Con về ngay ạ...-Endou vội úp máy rồi chạy.

_Xin lỗi, bệnh viện gọi là bố tớ bị tai nạn rồi!-Endou nói với giọng run run.

_Tớ hiểu rồi!-Kidou nói.

Endou chạy ra rồi chạy vào.

_Fubuki, cậu đừng ra khỏi nhà Kidou...tạm thời ở đây..

_Endou..-fubuki nhìn ngơ ngác.

_Không thể tin được, bố cậu ta bị tai nạn mà vẫn lo lắng cho Fubuki-Kazemaru cười nói.

_Đội trưởng của chúng ta mà lại..-Gouenji nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

_Endou nói đúng , Fubuki-kun, Cậu nên ở đây một thời gian để lánh nạn-Kidou quay lại nói với Fubuki.

_Tớ hiểu rồi-Fubuki rũ xuống.

"Reng Reng" lần này là điện thoại Kidou.

_Vâng Kidou Yuuto xin nghe...Cái gì??-Kidou nghe điện thoại với khuôn mặt ngạc nhiên.

_Kidou Yuuto, chúng tôi biết cậu đã điều tra chúng tôi, bây giờ đến nhà hoang ở sau trường...à nhớ vác theo nốt 3 đứa còn lại(Gouenji, Kazemaru và Fubuki).-Đầu dây bên kia nói.

_Sao ông biết trong  nhà tôi có 3 người..-Kidou hỏi.

_Tôi đã theo nhóm Endou đến nhà cậu....-Đầu dây bên kia đáp lại.

_Không lẽ....cuộc gọi từ bệnh viện.....-Kidou nói nửa chừng.

_Đừng đến đây.....đến là chết với tớ....-Đầu dây bên kia đã đổi giọng của Endou.

_Endou-kun.-Kidou hét lên_ Cậu sao không??

_AAAa....-Endou bỗng hét lên._Nào, nhanh lên...à mà thôi để đề phòng chúng tôi đã đưa xe đợi các  cậu ở dưới công viên đối diện rồi...đến đó có người đón.Píp..píp-Điện thoại tắt.

_Chết tiệt...!-Kidou đấm vào tường.

_Tấ...tất cả tại tớ.....chỉ tại tớ...-Fubuki nói không ra lời.

_Bình tĩnh nào, chuyện đã đến nước này không còn cách nào khác nữa đâu-Kazemaru nói.

_đúng đó, nếu Endou ở đây, cậu ta cũng sẽ làm như vậy.-Gouenji đáp tiếp.

Khi xuống nhà đến chỗ công viên, một nhóm người chặn đường kéo cả nhóm lên xe. Khi chiếc xe di chuyển đến bờ hồ, bỗng cả lũ rút ra một cây gậy sau lưng, rồi đập vào đầu bọn người xấu.

_Nhanh lên! -Kazemaru xuống xe trước đưa tay ra kéo mọi người.

_Đừng hòng!- Bọn chúng dùng kìm điện vào người của 3 người còn lại.

_Mau chạy đi...Kazemaru..đến báo cảnh sát đi-Kidou nói trước khi ngất đi.

_CHẾT TIỆT-Kazemaru cắm đầu chạy về phía trước.

_Đuổi theo...-Bọn người xấu kia nói.

Chiếc xe chạy ngang ngửa với tốc độ của Kazemaru, đuổi kịp chiếc xe áp cậu vào lan can mép bờ hồ. Đến nước cùng, Kazemaru nhảy khỏi lan can, bám được vào nhúm cây , nhúm cây rời đất rồi cả cậu cũng rơi xuống bờ hồ.

_Thằng nhãi đó chắc chết đuối rồi! Đi thôi-Bọn chúng tiếp tục đi.

*ở  bờ sông xa xa*

Trùng hợp là Kabeyama, Domon, Handa đang câu cá ở đó. Bỗng dưng vợt câu cá của Kabeyama nặng trĩu, cậu ta tưởng cá to liền vội kéo lên. 

_Cái gì??Kazemaru là con cá sao??/-Kabeyama hét lên.

_Đồ ngốc à ?? Kazemaru bị thương rồi kìa..-Domon hét lên.

_khục khục-Kazemaru nẩy người lên.

_Cậu còn sống??-Handa nói.

_Mau gọi cảnh sát...Endou và mọi người đang gặp nguy hiểm...-nói xong cậu ta bất tỉnh luôn vì uống qua nhiều nước.

*ở nhà hoang sau trường*

_Cậu tỉnh lại rồi à??Endou-kun_Fubuki hỏi.

_Đây là đâu??-Endou bỗng nhảy phắt lên.

_Nhà hoang sau trường chứ còn gì???-Kidou đáp.

_Đúng vậy....cậu thông minh lắm Kidou Yuuto-Từ trong bóng tối hiện ra một người 

Mọi người rất ngạc nhiên khi trông cậu ta ngang tuổi mình.

_Cậ...cậu là......-Fubuki ngạc nhiên.

_Lâu chưa gặp ...Fubuki Shirou.-Tên đó chào fubuki.

_Hai cậu quen nhau à..??_Gouenji hỏi.

_Đó là.......đối thủ trận trung kết giải khu vực ở Hokkaido vào mười năm trước với trường Hakuen của Fubuki-Kidou nói.

_Cậu chắc thâu đêm để tìm hiểu chúng tôi nhỉ??Kidou-san, đúng tôi là Yakamto Yuki-Tên đó giới thiệu mình.

_hả-Endou đáp.


------------------- hết chương 1 rồi bà con ơi----------------------------















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store