Muộn
Content warning 1: fanfiction có miêu tả cảnh quan hệ nam nam
Content warning 2: cuntboy/song tính
Content warning 3: segg with plot, viết lúc tác giả bị lụy quá khứ, nhớ lại là thấy đau, nên segg chỉ là nội dung được đề cập đến, không phải tình huống vui vẻ gì
Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc, không hợp mời click back.
________________________________________________________________________________
Lần này lại là ai nữa?
Em quản?
Không được?
Rảnh rỗi.
Trở về đi
[Link] You broke me first
[Link] The day you went away
Anh trở về đi
Làm ơn
Kim Hyukkyu gặp lại Gu Seungbin tại sân bay Incheon. Cậu tới đón anh, anh chỉ cúi chào cậu, một cái ôm cũng tiếc rẻ không cho. Cậu biết anh sẽ không về thăm gia đình nên lái xe thẳng về nhà mình, hai người im lặng suốt quãng đường. Nếu không phải vì cậu, có lẽ anh còn chẳng muốn về nữa, vậy nên cậu cũng biết mình đã đủ tham lam, cũng nhận được đủ nhượng bộ, tất nhiên sẽ không đòi hỏi nhiều thêm một lời.
Xe dừng lại dưới tầng hầm, Gu Seungbin còn chẳng để Kim Hyukkyu phụ giúp xách vali, cũng có thể nói là anh chỉ mang theo một chiếc size cabin, không xếp nhiều đồ nghĩa là không có ý định nán lại Hàn Quốc.
"Đây là tầng X căn Y, mật khẩu khóa điện tử là zz950607. Phòng ở cuối hành lang là phòng em, bên này có một phòng nữa, có đủ chăn ga gối đệm, anh muốn ở đâu cũng được, hyung."
Kim Hyukkyu giới thiệu qua loa rồi vào bếp nấu ăn, mượn tạm bữa tối làm cái cớ để không nhìn theo Gu Seungbin xem anh kéo vali về phía phòng nào. Cậu biết nhiệt độ của căn bếp là thứ duy nhất có thể tạm thời cứu vớt mối quan hệ lạnh lẽo này, người có thể luôn cười nói trên stream và đùa rằng yêu cậu xét ra cũng không phải kẻ có thể thực sự cứ mãi cho đi tình cảm đến mức vô hạn như thế.
Không tính đồ muối chua đã được mẹ Kim làm sẵn mang sang chất đầy tủ lạnh thì một bữa cơm nhà đơn giản với cơm trắng, hai món mặn, một món rau và một món canh cũng khiến Kim Hyukkyu vật lộn trong bếp hơn một tiếng đồng hồ. Cậu đã cố gắng nêm nếm mọi thứ hợp lí nhất có thể, và dù có đôi chỗ trình bày chưa được đẹp mắt thì cậu cũng chắc chắn rằng đồ mình nấu không đến nỗi nào, bằng chứng là Gu Seungbin vẫn chịu đụng đũa ăn cơm, không rõ mấy phần trong đó là do nhìn thấy mấy chiếc bang cá nhân trên ngón tay cậu nên mới ăn nhiều hơn một chút. Chỉ là đến cuối cùng thì cơm nước vẫn là những thứ duy nhất ấm nóng còn bầu không khí giữa hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn vẫn duy trì trạng thái cô đặc ngạt thở, không có dấu hiệu sẽ giãn nở hay dịu đi chút nào.
Bữa cơm trúc trắc trôi qua, nhà có máy rửa bát nên Kim Hyukkyu cũng không thấy việc bị thương ở tay thì có ảnh hưởng gì to tát, lần lượt dọn dẹp bát đĩa đũa thìa xếp vào khay kim loại. Cậu lấy một viên gel chuyên dụng ném vào trong máy, đóng nắp lại rồi ấn nút chọn chế độ rửa, ngẩn người một lúc nhìn dòng nước dội xuống men sứ cách mình một tấm kính chắn trong suốt.
Bản thân Kim Hyukkyu cũng không rõ mình hành động liều lĩnh như vậy là vì điều gì, tại sao lại phải đặt cược mối quan hệ vốn đã trăm ngàn mong manh vào một thời điểm vạn phần nhạy cảm như hiện tại. Cậu vốn dĩ đã có thể để quá khứ ngủ yên, chôn chặt Gu Seungbin xuống góc tối sâu thẳm nhất trong lòng, hà cớ gì phải đào lên rồi tự cứa vào tâm can một nhát dao sắc đến thế. Liệu một ngày nào đó trong một năm nào đó thật lâu mãi về sau, khi nghĩ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, cậu sẽ nhẹ nhõm vì mình đã dứt khoát hành động hay chỉ tiếc nuối coi đó là một phút bồng bột của tuổi trẻ?
Kim Hyukkyu không có quá nhiều thời gian để gỡ những nút thắt trong lòng, càng không chắc mớ tơ vò này có khá khẩm lên được chút nào nếu có thêm nhiều thời gian hơn không. Qua tấm kính của máy rửa bát, cậu thấy bóng Gu Seungbin lướt qua. Hướng di chuyển, cậu đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì.
"Gọi tôi về chỉ để làm thế thôi à?"
Gu Seungbin tắm xong trở ra đã thấy Kim Hyukkyu mặc một chiếc áo len trắng, ngoan ngoãn ngồi ở góc giường, trên tay còn đang cầm máy sấy tóc. Lời nói ra dù có lạnh tanh thì anh cũng đi về phía đó, để rồi tiếng gió vù vù nhanh chóng vang lên, mấy ngón tay mảnh khảnh khẽ lùa vào tóc anh. Mái tóc không quá dày, sấy cũng không quá lâu, chẳng mấy chốc hơi nước đã bị thổi bay đi hết.
Công tắc được ấn tắt, căn phòng cũng trả về trạng thái im ắng vốn có nhưng cả hai người trong phòng đều biết Kim Hyukkyu thực ra đã tuyên chiến từ hồi nãy. Chiếc áo len cậu đang mặc vốn có màu trắng tinh, không phải trắng ngà như hiện tại, không ngờ quá mười năm vẫn còn mặc vừa. Hơn cả thập kỉ trước, vào một đêm không trăng không sao, vô tình không có ai ở kí túc xá, cậu nằm trên giường Gu Seungbin, cũng là cùng một chiếc áo len này.
Hai người đã làm những cái gì, có cho thêm vài thập kỉ thì Kim Hyukkyu vẫn sẽ nhớ rõ. Mọi thứ vốn chỉ thiếu một bước cuối, cậu lấy hết can đảm ra tiết lộ cho anh một bí mật động trời. Những cái ôm ngay khu vực thi đấu, những cái ôm trong phòng chờ, cái nắm tay dưới khán đài bị ống kính máy quay bắt gặp hay kể cả nụ hôn chớp nhoáng qua chiếc cúp bạc danh giá, suy cho cùng tất cả đều không thể so sánh với khoảnh khắc cậu để Gu Seungbin chạm vào thứ không nên có trên cơ thể mình, một nụ hoa mong manh nằm gọn giữa hai chân.
Nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một bước cuối mà, không thể thay đổi được. Một người không nỡ xuống tay, một người hiểu lầm thành ghét bỏ. Kim Hyukkyu mang theo trái tim vụn vỡ đến Trung Quốc, không nói với Gu Seungbin một lời nào, chỉ để nghe Choi Cheonju và Yi Gwanhyung kể rằng anh uống rượu đến ba ngày liền, không lâu sau chính chủ cũng xuất hiện ở LPL. Một bước sai lầm, mọi thứ lệch hướng đến mất kiểm soát. Cả hai đều xin lỗi nhau quá nhiều, sau cùng lại chẳng thể quay lại. Đã có thời gian hộp thoại tin nhắn của họ trống không trong suốt vài năm liền, để rồi sau này khi anh chủ động liên hệ lại, cậu còn chẳng dám chắc đó là anh thực sự muốn vậy hay chỉ để tiện cho mấy hoạt động phát sóng trực tiếp, phục vụ thị hiếu của người hâm mộ.
Ngần ấy năm xa nhau, Gu Seungbin quen đủ kiểu người, mà Kim Hyukkyu cũng không từ chối dây dưa mập mờ với đủ kiểu đồng đội lẫn đồng nghiệp. Cậu vốn tưởng rằng anh đã có những mối quan hệ mới thì cậu cũng có thể gói ghém hồi ức mà cất nó đi cùng những tàn tích của đế chế Samsung, chỉ là người tính không bằng trời tính. Ba tháng ngắn ngủi, cậu đã đọc được tin đồn anh chia tay bạn gái đến lần thứ năm, mỗi lần lại là một người khác.
Lần này lại là ai nữa?
Kim Hyukkyu cũng mệt mỏi. Cậu mệt mỏi với việc phải thừa nhận chính mình, càng mệt mỏi vì nhận ra từ khi nào những gì cậu biết về cuộc sống của Gu Seungbin lại phải thông qua truyền thông như thế, có cảm giác như cậu đã trở thành người ngoài, so với đám người xa lạ phía sau màn hình máy tính chẳng khác gì nhau. Cậu đánh cược một lần cuối, xem như không được thì đến đây thôi. Nhưng một lần dũng cảm hình như sẽ yêu cầu thêm nhiều lần như thế nữa. Anh về Hàn Quốc, cậu lại dằn lòng đi đón anh, thu hết dũng cảm nắm lấy tay anh lần nữa.
Và Gu Seungbin đã nở một nụ cười, một nụ cười không hề đơn thuần vô hại như hamster đuôi dài năm xưa, nụ cười mà vốn dĩ đã từng mặc định sẽ rạng rỡ thêm vài phần khi được dành cho Kim Hyukkyu. Anh cười khi cậu nắm lấy tay anh, kéo anh chạm vào một mảng trống vắng dưới vạt áo. Cậu nhìn ra được những tia cảm xúc hỗn tạp trong ánh mắt đó, là khinh thường hay chế giễu, cậu cũng không biết nữa. Cậu biết việc chủ động dâng tới một lễ vật trần trụi thế này khiến cậu chẳng khác gì một thứ rẻ tiền, nhưng nếu cái gì cũng không dám làm, cậu sẽ lãng phí cơ hội hiếm hoi này mất. Không có gì chắc chắn anh sẽ còn trở lại Hàn Quốc, càng không có gì chắc chắn hai người còn gặp lại hay không. Seoul rất nhỏ nhưng Trung Quốc lại quá lớn, sau này sợ rằng cậu có làm cách nào cũng không tìm được anh nữa.
"Đến mức này à?"
Lời nói lạnh băng khiến Kim Hyukkyu run lên, rõ là đang mặc áo len nhưng dọc xương sống cậu dường như đã bắt đầu đau buốt.
"Biết hôn không?"
Trong một thoáng Kim Hyukkyu hơi nghiêng đầu và nhắm mắt lại định chủ động, Gu Seungbin đã bắt lấy gáy cậu. Một tia ngỡ ngàng xẹt qua nơi đáy mắt hãy còn đang sững sờ mở to bất thường, tay kia của anh đã dứt khoát tách rộng hai chân cậu, kéo cả người cậu tới quấn lên hông anh. Nụ hôn mạnh bạo cộng với chênh lệch chiều cao rõ là khiến cậu không thoải mái, nhưng có phóng đại lên thêm vài lần thì cũng chưa khó chịu bằng cảm giác đùi non mềm mại bị ép cọ xát với vải quần thô ráp, sợ là chỉ một lúc nữa thôi sẽ trầy xước mà đỏ hết cả lên. Cậu chống tay bên vai anh, cố theo kịp nhịp điệu vì bị anh dẫn dắt đến khó thở, song dù có nỗ lực cách mấy thì vẫn chậm hơn một chút, nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra ở khóe môi sớm đã bị mút đến đỏ bừng.
Sau một hồi gắng gượng tưởng chừng như dài đến vô tận, Kim Hyukkyu thật lòng cảm thấy quá thiếu dưỡng khí, muốn thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc đang kìm kẹp mình nhưng lại sợ giẫy giụa quá mạnh lại trông giống phản kháng, chỉ đành cựa quậy một chút, cố gắng tìm một khoảng trống để được hô hấp bình thường. Như ý nguyện, Gu Seungbin quả thực buông cậu ra, nhưng lạc đà nhỏ chưa hít thở được mấy hơi đã bị tét mạnh lên mông, đầu ngón tay mát lạnh miết xuống dấu vết bỏng rát, ánh mắt nhìn cậu cũng hằn lên viền máu.
"Loạn cái gì vậy? Bên dưới em ướt hết rồi."
Ngôn từ còn chưa đủ, Gu Seungbin xoa nhẹ qua nụ hoa, khiến cảm giác nhớp nháp dội thẳng vào ý thức của Kim Hyukkyu. Anh còn chưa chạm vào cậu mà phía trước đã cương phía sau đã ướt, vậy nên nếu không phải cậu bị hôn cho ướt sũng thì cũng là ma sát thuần túy với lớp vải quần đã đủ để làm cậu biến thành một vũng nước xuân, nói thế nào cũng là cái thân thể dị thường này nhạy cảm quá mức cần thiết.
"X-Xin lỗi, hyung."
Có những thứ đã thay đổi trong mối quan hệ này. Thật lâu về trước, Gu Seungbin mặc định là người nói "xin lỗi", bất kể anh có đúng hay sai thì người được miễn tội vẫn luôn là Kim Hyukkyu. Quay đi quay lại thoắt cái cả hai đã không còn là hai thiếu niên trong veo của ngày ấy, lần này đến lượt cậu xin lỗi anh, dù thực ra cũng chẳng biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì, có chăng điều duy nhất không đổi chỉ là không muốn anh khó chịu, không muốn anh chán ghét, không muốn anh không cần cậu nữa thôi.
"Ngốc."
Mắng mỏ dịu dàng, hẳn là thế, bởi Gu Seungbin lại hôn Kim Hyukkyu, lần này nhẹ nhàng và chậm rãi hơn nhiều. Anh xâm phạm khoang miệng cậu, chẳng ngại những trúc trắc chệch nhịp vụng về, một lần nữa lại dạy cậu hôn, như rất nhiều năm trước anh đã từng làm ở kí túc xá. Một tay anh đỡ phía sau thắt lưng cậu, một tay vừa nâng viền áo len vừa xoa nắn cánh hoa mướt mát, để cậu tự vòng tay qua ôm lấy cổ anh, run rẩy theo từng chuyển động của đầu lưỡi và ngón tay. Anh không hôn sâu nữa, chỉ vỗ về cậu bằng những nụ hôn ngắt quãng, trái ngược hẳn với chuyển động bên dưới, hai ngón tay mơn trớn nhụy hoa đến ướt đẫm mật ngọt vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng.
"Đ-Đừng, em không muốn, hyung."
Không phải không muốn động chạm, mà là không muốn ra bằng ngón tay. Nói lấp lửng vậy thôi nhưng người cần hiểu thì đều hiểu cả.
Mắt Kim Hyukkyu lấp lánh nước mà cậu không biết, chỉ thấy mình đang được phản chiếu trong cả tròng kính lẫn con ngươi đen tuyền của Gu Seungbin ở một khoảng cách rất gần, một cảnh tượng đã lâu không có lại. Anh nhìn cậu, hít xuống một hơi như dồn nén phần nhẫn nại cuối cùng, trước khi kéo cả vạt áo len phía trước lên, để ngực cậu hoàn toàn lộ ra trong không khí.
"Giữ đi. Với cả, đừng gọi hyung nữa, không anh sợ là sẽ chơi chết em trên giường."
Kim Hyukkyu khẽ rùng mình, chưa kịp sợ sệt hay lay động vì lời dọa nạt thì đã phải vội vàng giữ lấy áo len, bởi Gu Seungbin đã mút trọn một bên ngực cậu, bên kia bị hai đầu ngón tay thuần thục kẹp lấy, cảm giác dính nhớp hẳn là vì trên ngón tay anh hãy còn thấm đẫm nước dâm. Sự ngượng ngùng và xấu hổ tột cùng khiến cậu chợt quên mất nên phản ứng thế nào, chỉ biết giấu mặt vào tóc anh, trốn tránh trong hương thơm quẩn quanh của cùng loại dầu gội đầu quen thuộc cậu vẫn luôn sử dụng. Thị lực bị hạn chế ngoài ý muốn khiến cho các giác quan khác của cậu hoạt động càng hiệu quả hơn, âm thanh truyền vào màng nhĩ chỉ còn toàn tiếng mút liếm ướt át, xúc giác cũng nhạy cảm thêm vài phần, chẳng mấy mà núm vú cũng đều cứng rắn. Cậu run rẩy cả người, hai bên đùi vô thức kẹp hông anh càng chặt, lại đem nụ hoa dán lại càng gần nguồn nhiệt đang tỏa ra nơi đũng quần đã sớm căng phồng.
Khoảnh khắc được Gu Seungbin buông tay ra tha cho một bên ngực, Kim Hyukkyu gần như đã thở hắt ra một hơi, vậy mà tiếng rên rỉ cao vút cậu cố gắng kiềm chế hồi lâu lại bật ra ngoài ngay khi anh vỗ vào nụ hoa bên dưới. Anh ngẩng đầu lên, không phải để hôn mà để mút vành tai cậu, răng chuột nhấn nhá trên sườn sụn mỏng manh thì cũng không quên thủ thỉ vài lời dụ dỗ sai trái.
"Nhìn này, đều là nước của Hyukkyu nhà ta cả đấy."
Chỉ cần hơi nghiêng đầu qua, Kim Hyukkyu sẽ thấy được bàn tay Gu Seungbin đang nâng lên trước mặt, khoe khoang cho cậu thấy mấy ngón tay đều óng ánh dịch thể, mà tự bản thân cậu cũng biết bên dưới mình đã lầy lội đến mức nào. Anh đỡ cậu thẳng lưng dậy, lột bỏ áo thun của chính mình, nở một nụ cười đã có thể nhìn ra được vài phần tương đồng với tháng năm xưa cũ.
"Có bao không?"
Gu Seungbin thấy Kim Hyukkyu lắc đầu thì cũng không phản ứng gì nhiều, đặt cậu xuống giường, tiện thể cởi quần, quăng qua một bên.
"Hết rồi? Hay lần nào cũng không cần?"
Kim Hyukkyu tiếp nhận câu hỏi khi mà Gu Seungbin đã cởi cả boxer, đang tuốt lại vài cái để dương vật căng cứng ở trạng thái tốt nhất. Cậu cắn môi dưới, không trả lời, nhưng chung quy vẫn là quấn hai chân bên hông anh, bộ dạng mười phần mời người đến hái.
Nụ hoa sớm đã ọc ra đầy mật dịch, Gu Seungbin cũng chẳng cần dạo đầu gì thêm nhiều cho mất công, trực tiếp cúi xuống miết dương vật dọc theo khe thịt mềm mại, vài lần di qua day lại đã khiến nước dâm phủ đầy lên, chuyển động cũng theo đó mà trơn trượt, thuận lợi hơn không ít. Anh đặt quy đầu to lớn tím sẫm lên giữa lỗ nhỏ đỏ hồng, định giữ hai bên đùi Kim Hyukkyu làm điểm tựa thì cậu đã đưa một tay tới, không nói lời nào nhưng lại giống như đang đòi hỏi một chút an ủi tinh thần.
Gu Seungbin chỉ cười, không so đo với Kim Hyukkyu chút dỗ dành không đáng kể này. Khoảnh khắc mười ngón tay đan xen, anh cũng ưỡn thẳng lưng, hông eo đẩy dứt khoát ấn dương vật vào trong đầm nước.
"Này, sao lại chặt th-"
Lời chế giễu chưa trọn chợt nghẹn lại ở đầu môi, Gu Seungbin nhận ra bàn tay Kim Hyukkyu đang gồng lên căng cứng, năm ngón tay xiết lấy anh, yếu ớt run lẩy bẩy. Anh đưa tầm mắt ra xa hơn, phát hiện gò má cậu đã chảy đầy nước mắt, mà nhìn lại nơi giao hợp của cả hai, nụ hoa bị căng ra đến trắng bệch, nơi nhụy hoa từ khi nào đã khô sạch không còn chút nước, chỉ có một tia máu đỏ chói đánh vào đại não anh, nhức mắt vô cùng.
Không gian ngưng đọng mấy giây, sự im lặng lan ra đến gần như vô tận trước khi Kim Hyukkyu không nhịn được nữa mà òa lên khóc. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, khiến Gu Seungbin bàng hoàng đưa tay lên theo bản năng, lại cảm thấy lau thế nào cũng không kịp, từng giọt từng giọt cứ thế chảy thẳng vào lòng anh, xót đến quặn cả người. Anh chỉ còn biết lui về sau, hành động cẩn thận sợ rằng vô tình sẽ làm cậu đau thêm, nhưng chưa rút được ra đã bị cậu xiết chặt chân, giữ thắt lưng anh ở lại. Cậu đưa cả tay kia lên, anh vội vàng nắm lấy, chột dạ như một đứa trẻ biết mình làm sai mà chẳng nhận lại lời mắng mỏ trách cứ nào.
"Em, chịu được, đều là của anh hết mà."
Của ai, bây giờ có còn thực sự quan trọng nữa không?
Ngược về cuối năm 2014, quả thực Gu Seungbin đã từng cảm thấy rất quan trọng đấy. Kim Hyukkyu, tuyển thủ Deft, alpaca, người yêu anh, quyết định tới Trung Quốc, và anh là người biết chuyện cuối cùng. Anh vội vã đuổi theo cậu, chỉ để nhìn ngắm cậu cười nói thân mật với một người khác trọn vẹn hai năm. Nhưng ít ra, EDG chỉ có một người. Kể từ khi cậu trở về Hàn Quốc, mức độ tiếp xúc thân mật của cậu với đồng đội chỉ có hơn chứ không có kém, đến cả đối thủ chưa từng một lần chung màu áo cũng làm anh phát điên lên. Lời chia tay không nói ra, song anh đã mặc định hai người hai ngả, chặng đường về sau tuyệt nhiên không thể chung lối được nữa.
Meiko hay imp?
imp.
Gu Seungbin không biết Kim Hyukkyu đã nghĩ gì khi trả lời như thế, nhưng việc xem được phần phỏng vấn đó chỉ khiến trái tim anh lại một lần nữa nhói đau, một nỗi đau âm ỉ kéo dài, một nỗi đau thầm lặng giữ cho anh sống sót ngần ấy năm. Anh đã dứt lòng mình rồi, cho rằng cậu có ở bên ai cũng được, miễn là ở một góc nào đó trong lòng cậu vẫn có chỗ cho anh, có chật hẹp và phải chen chúc với bao nhiêu người khác cũng không sao.
Nhưng không.
Ba mươi tuổi chưa mất trinh sẽ trở thành phù thủy. Gu Seungbin tự hỏi có phải cậu đã dùng hết phép thuật của đời mình để trêu đùa trái tim anh hay không, khi mà đến tận ngày hôm nay, thứ chảy ra giữa hai chân cậu lại là vệt máu đào rực rỡ như thế, cũng chói mắt như thế.
"Hay là, hyung, không cần em, cũng không muốn em nữa?"
Kim Hyukkyu nói trong nước mắt, và Gu Seungbin chỉ biết cúi xuống hôn cậu, kéo tay cậu vòng lên qua cổ anh, cắn răng đẩy dương vật bên dưới vào tận gốc, ép cho hai dòng lệ nóng càng chảy ra nhiều hơn. Anh biết cậu đang đau đến cứng đờ cả chân, đùi còn đang treo trên hông anh một cách vô thức, mười ngón tay không khá hơn là bao, đau đến quên mất mình đang được thoải mái cấu cào. Trễ mất hơn mười năm, không còn ở giường đơn trong kí túc xá mà lần này là trên giường cậu, cậu một lần nữa gom hết dũng khí của mình, trao anh thứ trân quý nhất.
Gu Seungbin không cho Kim Hyukkyu được câu trả lời. Nếu có đa vũ trụ thì ở bất cứ Trái Đất nào, anh cũng đều yêu cậu, sẽ không bao giờ không muốn cậu, và sẽ luôn cần cậu đến chết.
Kim Hyukkyu vẫn khóc, nhưng có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc hơn. Cậu đã mơ một giấc mơ cùng liên minh huyền thoại suốt hơn mười năm, cũng đánh cược mối nhân duyên được kết nối bởi nó suốt hơn một thập kỷ. Gu Seungbin vẫn yêu cậu, nếu không yêu sẽ không trả lời tin nhắn, nếu không yêu sẽ không quay về Hàn Quốc, nếu không yêu sẽ không ở lại nhà cậu, nếu không yêu sẽ không ăn cơm cậu nấu, nếu không yêu sẽ hoàn toàn có thể chọn căn phòng riêng tư thoải mái hơn.
Hai người làm tình với nhau, làm tình thực sự chứ không phải thỏa mãn về mặt thể xác. Trong hoan không có lạc, thậm chí có thể nói là đâu đó hiện hữu vài phần giải thoát. Giữa đêm Seoul tuyết rơi trắng trời, chỉ có hai người yêu nhau đang chơi vơi giữa hoang mạc xúc cảm đau đớn, cố chấp ôm lấy đối phương như thể người kia là giọt nước quý giá cuối cùng.
Gu Seungbin và Kim Hyukkyu chính là yêu đến như vậy, cũng đau đến như vậy.
[You broke me first]
[The day you went away]
Hai bài hát được họ gửi cho nhau thay cho lời đối đáp, nhưng những giai điệu và ca từ phù hợp nhất để miêu tả mối quan hệ của họ có lẽ nên là [Sick enough to die]. Nỗi đau sớm đã quá lớn để có thể diễn tả bằng lời, buông tay nhau ra chỉ để lần nữa thừa nhận tình yêu ngay từ đầu đã là nỗi ám ảnh mà khoảng cách hay thời gian đều không thể xóa nhòa được dù chỉ một chút.
I found the way to let you leave.
Before I found the way to get you back.
Dù có muộn màng, cảm ơn anh vẫn luôn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store