ZingTruyen.Store

Immortal Aespa

*Note: Đây là chapter cuối được xây dựng dưới góc nhìn của Ningning. Sau chapter này sẽ lại quay về góc nhìn của Minjeong (việc xưng hô cũng vậy). 

-----------------------------------------

Group học tập

19:45

ningsocute

Mọi người

Em có 2 tin: Tin vui và tin buồn

Mọi người muốn nghe tin nào trước?

winterloveautumn 

?

Tin vui đê

ningsocute

Tin vui là

Em đã nộp xong bài tập của nhóm rồi :33

y_karomi

Trông nó không giống tin vui cho lắm (:

gtherapper

Gòy còn tin buồn thì sao?

ningsocute

Em nộp nhầm bức tranh thay cho bài tập nhóm con mẹ nó rồi :)

Tuyệt vời.

y_karomi

?

gtherapper

?

winterloveautumn

Đm khoan đã

Vậy tức là đống bài tập của nhóm đang ở chỗ mày ấy hả?

ningsocute

Chuẩn luôn

y_karomi

Ảo thật đấy

winterloveautumn

Ning

Đ*m* mày

gtherapper

Đéo hiểu thế l nào nộp nhầm được?

ningsocute

Đm em cũng tức bỏ mẹ

Nhưng mà các vị

Giờ tức tối chửi nhau cũng đâu giải quyết được vấn đề gì?

winterloveautumn 

Nhưng mà nó zui :)

ningsocute

Em công nhận đấy là lỗi em thật

iem xin lỗi, iem xin lỗi :<

gtherapper

Rồi giờ không chửi thì iem muốn sao?

y_karomi

Vote đốt nhà

winterloveautumn

+1

ningsocute

Thôi mọi người :<

Này là phòng trọ 

Lỡ lửa có lan sang cả khu thì xót ví em lắm :<

Nên là

Mọi người đến tập trung ở trường để nộp lại bài tập đi :3

winterloveautumn

Ơ hay

Bài tập mày nộp nhầm mà sao lại "mọi người" vậy em?

Tự làm tự chịu

ningsocute

Nể tình chị em bao năm nay

Chị lại nỡ để đứa em bé bỏng của mình đi đêm một mình à? :<

Lỡ em gặp chuyện gì thì sao? :<

y_karomi

Chị cũng không thích ý tưởng này nhưng con bé nói đúng

Lỡ em nó bị sao là chúng ta ăn cám đấy

gtherapper

Vậy triển liền thôi anh em

Tao chán ngấy khi suốt ngày phải ở nhà rồi

winterloveautumn

Vậy 20h tập trung trước cổng trường

Đừng có đến muộn như trước giùm :)

-------------------------------------------------------------

 Ningning thả điện thoại xuống, ăn uống, tắm rửa cũng đã xong, giờ là lúc lết cái thân đến trường. Nực cười thật, em xung phong nộp bài vốn để muốn bản thân mình bớt giống mấy đứa ăn hại, đến cuối cùng vì sai lầm tai hại mà em đã trở thành đứa ăn hại đúng nghĩa. Lấy những đồ đạc cần thiết như điện thoại, một cây gậy với tên gọi thân thương là gậy đuổi chó, em bắt đầu bước ra ngoài. Trước khi đi em vẫn cẩn thận kiểm tra lại cửa và đống bài tập rồi mới an tâm lên đường. 

 Ningning nhìn lại khu tường đổ lần thứ hai trong ngày khi ra khỏi khu phòng trọ. Nó là một con đường vắng tanh không một bóng người. Chẳng hiểu sao những lúc như vậy tâm trí em sẽ nghĩ lan man ra một số cảnh tượng trong mấy bộ phim kinh dị, nào là con rối Billy trong Dead Silence, búp bê ma ám trong Annabelle hay ma nữ Samara trong The Ring. Đúng là Ningning đã coi khá nhiều phim kinh dị nhưng điều đó không có nghĩa rằng em cảm thấy không sợ hãi. Tuy nhiên giờ không phải lúc để đắn đo, em cần phải đến đúng giờ. Em cho điện thoại vào túi rồi xắn tay áo lên, sẵn sàng chèo qua hàng rào. Dựa vào ánh đèn hiu hắt chiếu vào từ bên đường, Ningning lờ mờ lấy tay bám lên hàng rào, từ từ nhấc từng chân một mà leo lên, em đưa một bên người ra phía còn lại rồi nhảy "hấp" xuống một cái.

 Nhiệm vụ thành công.

Vì đi đường tắt nên tốn rất ít thời gian, chỉ chốc lát Ningning đã đứng trước cổng trường. Có vẻ mọi người đã giữ lời khi mà bóng người của Jimin, Aeri và Minjeong lần lượt xuất hiện. Tập trung đông đủ, giờ là lúc thực hiện kế hoạch, Ningning đưa tay mở cổng.

.

.

Ồ tuyệt thật. Em đã nghĩ gì khi tới trường vào buổi tối cơ chứ.

.

 -Cổng khóa rồi.- Em thì thầm đủ để cho ba con người còn lại nghe thấy. Jimin nhìn lướt qua một hồi rồi chị chốt một câu đơn giản:

 -Leo qua cũng không khó lắm đâu. 

 Chà, có vẻ như hôm nay là ngày leo tường của Ning Yizhuo thì phải.  

 Vẫn cách cũ và em đã leo qua thành công, ba người chị đằng sau cũng không gặp khó khăn gì, tuy nhiên thì em đã gần như hết hơi sau hai chuyến leo tường của mình. 

 Không, đây không phải là lúc để nghỉ ngơi.

 Cả đám lại tiếp tục tiến sau hơn vào khuôn viên trường, trông nhóm cứ như một đoàn tàu nho nhỏ với Jimin là người dẫn đầu, tiếp theo là Minjeong, em và Aeri ở cuối. Đi được nửa đường thì Jimin mới sực nhận ra.

 -Khoan, nếu lúc nãy cổng bị khóa thì khả năng cao là mấy phòng học cũng bị khóa luôn rồi, trong đó có cả phòng giáo viên.

 -Ồ, vậy hôm nay chúng ta đến đây như một buổi dạo chơi đêm khuya ấy hả? Nghe tuyệt đấy.- Minjeong mỉa mai.

 -Khoan đã.- Ningning ra hiệu trước khi em kịp nhận ra bản thân mình đang làm gì. Cả nhóm hướng mắt về phía em như để chờ đợi một câu thông báo.

 Em bỗng chốc nhớ đến lời của chị Vic trong cuộc tám chuyện chiều nay như một đứa học sinh nhớ lại lời dạy của cô giáo. 

 "Mỗi trưởng ban của hội học sinh đều có chùm chìa khóa đáng yêu cho riêng mình"

 -Jimin, chị là thành viên trong hội học sinh, vậy chị phải có chìa khóa chứ? 

 -Nếu có thì đã mang từ đầu. Rất tiếc là chị đã làm mất nó từ năm ngoái trong cuộc dã ngoại với lớp rồi. 

 -Vậy chúng ta về chứ? Đứng đây nãy giờ làm muỗi đốt chân tao ngứa quá.- Aeri vừa xua hai tay quanh chân vừa than thở.

"Vậy nên ta chuyển tới cách thứ ba, cũng chính là cách bọn chị mở cái cửa mắc dịch này, chính là trộm mẹ chìa khóa từ phòng bảo vệ."

 -Chỉ còn một cách duy nhất thôi, chính là trộm chìa khóa từ phòng bảo vệ. 

 -Kặc, nay ăn gì mà gan thế em? Lỡ bị phát hiện thì sao?- Aeri há hốc mồm, chị đem cho Ningning một ánh nhìn hoang mang.

 -Theo nhận xét của người đã thực hiện thành công thì nó đơn giản thôi.

 -Đành vậy thôi chứ biết thế nào. Giờ mà về thì tốn công lắm.- Jimin xuất phát, chị mon men theo phía bờ tường để đến gần phòng bảo vệ.

 -Chưa gì em đã nghĩ tới mấy cảnh trong phim hành động rồi đây.- Minjeong sụt sịt mũi rồi tiếp bước sau Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store