[ You × HoSeok ]
HoSeok và bạn quen nhau được một năm từ khi bạn gia nhập nhóm nhảy của anh, chuyện của cả hai đều giấu không cho ai trong nhóm biết. Anh thương bạn phải sống một mình ở xứ lạ, thương bạn biết cố gắng theo đuổi đam mê. Anh và bạn sống cạnh nhà nhau, mỗi sáng anh đều chở bạn đi ăn, đến phòng tập. Hôm nay, HoSeok nhận được giấy mời đi học ( nhảy) ở nước ngoài để nâng cao trình độ , như thế sẽ đồng nghĩa với việc không ở cạnh bạn, anh bảo sẽ không đi B: Anh cứ đi đi, đừng vì em mà từ bỏ nó
HoSeok: Anh biết nhưng để em một mình anh không yên tâm B: Anh đừng lo, em sẽ sống tốt đợi anh về mà Cả ngày HoSeok cứ buồn nhìn tờ giấy đó, nó làm anh khó chịu nhưng lại không thể xé nó đi. Sáng hôm sau anh vẫn chở bạn như bình thường, trước khi đi anh đã bàn giao lại phòng tập cho một tiền bối trong nhóm quản lí, sau đó tạm biệt rồi đi. Khi anh đi rồi bạn mới thấy lo vì cả phòng tập chẳng ai ưa bạn. Vừa vào tới phòng tập đã thấy rác vương vãi đầy phòng tập, bạn biết là họ cố tình nên im lặng mà dọn nhưng càng dọn thì họ lại càng vứt rác xuống nơi bạn dọn, cả chị tiền bối đó cũng như vậyB: Xin lỗi nhưng mọi người không thấy quá đáng à? - Bạn bức lắm mới nói ra
Tiền bối: Thì sao? Tôi đây có quyền Cô ta đi tới chỗ bạn, đẩy vai bạn cố tình công kích, bạn cứ thế lùi về sau rồi vấp phải rác mà té nhào xuống, tay đập mạnh xuống nền một cái rõ đau Tiền bối: Đồ yếu đuối haha .!!!
Bọn họ phá lên cười, bạn thì nhìn cánh tay đang sưng đỏ lên
HoSeok: Chuyện gì vậy?
Không hiểu tại sao HoSeok lại quay về, anh thấy phòng đầy rác còn bạn thì mắt ươm ước nhìn anh
HoSeok: Cô ấy bị sao vậy?- Anh ngước mắt nhìn tiền bối kia hỏi
Tiền bối: Cô ấy tự ngã thôi, đúng là vô dụng
Khi anh nghe tới từ "vô dụng" mà cô ta thốt ra liền tức giận
HoSeok: Từ ngày mai cô không cần đến phòng tập nữa
B: HoSeok...- Bạn cố ngăn cơn giận của anh lại
Tiền bối: Sao cậu lại đuổi tôi, vì con nhỏ vô dụng này sao? Nó là gì với cậu mà cậu lại làm vậy với tôi ?
Anh đỡ bạn đứng dậy, nhìn cánh tay sưng đỏ của bạn mà đau lòng, đi gần đến cửa phòng tập anh quay người lại nhìn tất cả mọi người ở đây rồi nói:
HoSeok: Cô ấy là người yêu tôi
--END--
-------------------------------
lần đầu up truyện lên đây nên có gì sai sót thì bỏ qua nhá!!!
HoSeok: Anh biết nhưng để em một mình anh không yên tâm B: Anh đừng lo, em sẽ sống tốt đợi anh về mà Cả ngày HoSeok cứ buồn nhìn tờ giấy đó, nó làm anh khó chịu nhưng lại không thể xé nó đi. Sáng hôm sau anh vẫn chở bạn như bình thường, trước khi đi anh đã bàn giao lại phòng tập cho một tiền bối trong nhóm quản lí, sau đó tạm biệt rồi đi. Khi anh đi rồi bạn mới thấy lo vì cả phòng tập chẳng ai ưa bạn. Vừa vào tới phòng tập đã thấy rác vương vãi đầy phòng tập, bạn biết là họ cố tình nên im lặng mà dọn nhưng càng dọn thì họ lại càng vứt rác xuống nơi bạn dọn, cả chị tiền bối đó cũng như vậyB: Xin lỗi nhưng mọi người không thấy quá đáng à? - Bạn bức lắm mới nói ra
Tiền bối: Thì sao? Tôi đây có quyền Cô ta đi tới chỗ bạn, đẩy vai bạn cố tình công kích, bạn cứ thế lùi về sau rồi vấp phải rác mà té nhào xuống, tay đập mạnh xuống nền một cái rõ đau Tiền bối: Đồ yếu đuối haha .!!!
Bọn họ phá lên cười, bạn thì nhìn cánh tay đang sưng đỏ lên
HoSeok: Chuyện gì vậy?
Không hiểu tại sao HoSeok lại quay về, anh thấy phòng đầy rác còn bạn thì mắt ươm ước nhìn anh
HoSeok: Cô ấy bị sao vậy?- Anh ngước mắt nhìn tiền bối kia hỏi
Tiền bối: Cô ấy tự ngã thôi, đúng là vô dụng
Khi anh nghe tới từ "vô dụng" mà cô ta thốt ra liền tức giận
HoSeok: Từ ngày mai cô không cần đến phòng tập nữa
B: HoSeok...- Bạn cố ngăn cơn giận của anh lại
Tiền bối: Sao cậu lại đuổi tôi, vì con nhỏ vô dụng này sao? Nó là gì với cậu mà cậu lại làm vậy với tôi ?
Anh đỡ bạn đứng dậy, nhìn cánh tay sưng đỏ của bạn mà đau lòng, đi gần đến cửa phòng tập anh quay người lại nhìn tất cả mọi người ở đây rồi nói:
HoSeok: Cô ấy là người yêu tôi
--END--
-------------------------------
lần đầu up truyện lên đây nên có gì sai sót thì bỏ qua nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store