Imagine Wanna One X You Lop Hoc Vui Nhon Phan 2
Bạn và anh trai bạn lại cãi nhau, ba mẹ bạn và cả Jisung đã quá quen với điều này. Lúc nào hai người cũng có thể cãi nhau dù chỉ là một việc nhỏ nhặt. Jisung nhìn bạn khẽ mỉm cười rồi xin phép ba mẹ bạn ra về.Vài ngày sauBạn đến tìm mọi người để báo một thông tin.- Gì chứ? T/b cậu không đùa đấy chứ? - Seungwoo nói.- Cậu đi du học thật sao? - Sungwoon nói.- Cậu có chắc không đấy t/b? - GuanLin nói.- Mình đã quyết định đi du học, có lẽ là khoảng 5 năm mới hoàn thành việc học. - Bạn nghẹn ngào nói.- 5 năm? Lâu thế? - Daniel nói.- Thật sự là mình cũng không muốn đi du học đâu nhưng mà đó là nguyện vọng của bà mình trước khi mất. Bà muốn mình và anh hai đi du học ở một nước nào đó để mở mang kiến thức, học hỏi từ các nước để giúp cho nước mình...- Vậy thì cậu cứ yên tâm đi học đi, tụi mình sẽ chờ cậu về. - Minhyun nói.- Tụi mình sẽ đợi cậu bao nhiêu năm cũng sẽ đợi cậu, mình hứa đấy. - Jaehwan nói.- Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm và về với các cậu.---------------------------------------------Sân bay IncheonGia đình và người yêu đến tiễn bạn đi. Bạn chào tạm biệt mọi người rồi kéo vali vào trong. Một lúc sau, chuyến bay từ Hàn đến Nhật được khởi hành, bạn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng vào một khoảng không gian vô định. Bạn khẽ thở dài khi lướt qua những đám mây trắng, trong đầu bạn chợt hiện lên những hình ảnh của ngày xưa. Lúc bạn và 11 anh người yêu của mình mới quen, sau mỗi buổi học, bạn thường về trễ chỉ vì sở thích đi dạo dọc bờ sông Hàn và ngắm những đám mây bay trên bầu trời.Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng chuyến bay cùng kết thúc, bạn kéo vali ra cổng bắt taxi đến trường. Trước khi đến, bạn đã đăng kí sẵn phòng kí túc xá nên giờ chỉ cần đến là có thể ở đó và học tập. Bạn lựa chọn một trường đại học có tiếng ở Nhật để theo học với hy vọng sẽ giúp ích được cho đất nước sau này.Một mình trong căn phòng rộng, bạn mệt mỏi nằm vật ra giường, sống lưng đau nhức vì ngồi lâu, bạn thở thẩn nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh. Do bạn đã quen ở một mình một phòng nên ba mẹ xin cho bạn được một phòng kí túc riêng."Haizz...một mình ở nơi rộng thế này sao mình lại cảm thấy trống vắng thế nhỉ?" - Bạn suy nghĩBỗng một điện thoại bạn reo lên, bạn vội vã lấy điện thoại từ trong túi sách ra, bạn nhìn chầm chầm vào màn hình rồi bất giác bật cười." - Mình nghe này. - Bạn nhẹ nhàng nói- Đến nơi chưa?- Vừa đến, cậu đừng lo quá nha Daehwi.- Ừm...- Lúc nãy mình lên Instagram thấy cậu đăng ảnh, sân bay Tokyo à?- Yes, chính xác...mình có ghi caption nhìn vào là biết rồi.- Không cần nhìn cũng biết, mình đến đó rồi mà. T/b học tốt nha, mình thương.- Nae... Mà này Daehwi, sau khi mình về nước, rãnh cậu dẫn mình đi du lịch LA nha!- Ok, mình chiều theo ý cậu."Cuộc gọi kết thúc, bạn quăng điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra mà cười tủm tỉm.------------------------------------------------End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store