Imagine Kang Daniel Cho Em Noi Goc Pho Quen
Note: Hôm nay lại là một ngày vui vẻ nha các bạn tớ ơi <3 Thất Tịch sớm thoát ế nè :))...Người ngồi chung bàn năm 17 tuổi, giờ thế nào rồi?Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên đem theo một cơn gió cuốn qua, cũng đóng rầm luôn quyển sách mình đang cầm trên tay."Ê hạt mít, tránh ra"Lại là tên Kang Daniel đáng ghét. Kang Daniel với bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi, trên má còn dán nguyên miếng urgo còn mới. Cậu ta cười cười nhìn mình, nụ cười đểu cáng không chịu được."Tay bẩn, đừng có chạm vào sách của người ta" Ngôn tình chính là sinh mạng..."Dở hơi! Ế đến nơi rồi còn ngôn với chả lù" Kang Daniel lầm bầm khi bước vào chỗ."Bớt mồm đi"Nhiều lúc mình cũng thắc mắc, liệu tên Kang Daniel này bị nghiện cà khịa? Mỗi lần nghe đám con trai ca ngợi tên này chơi rất được, rất nghĩa khí, hay giúp chúng nó giải quyết kẻ thù nhưng chưa bao giờ gây sự với người khác, mình lại tự hỏi không biết Kang Daniel mà chúng nó quen và Kang Daniel mà mình biết có phải cùng một người hay không."Mượn bài tập văn cái coi""Không!""Đi mà, không thì tớ méc cô Toán hôm kiểm tra cậu chép bài tớ đấy"Tên Kang Daniel này còn đáng ghét ở chỗ, cậu ta rất hay mượn vở mình chép bài, đặc biệt là môn văn. Mình cũng không phải dạng siêu thủ gì, học hành nhàng nhàng có môn văn là nhỉnh hơn một chút. Ngược lại, Kang Daniel chính là đối tượng được các thầy cô dạy môn tự nhiên rất săn đón. Cậu ta suốt ngày chơi game, chơi bóng, đi đánh nhau (và cà khịa với mình) thế mà bài tập Toán Lý Hóa chưa bao giờ thiếu, điểm thi cao chót vót. Nhưng điểm môn xã hội của cậu ta thì tệ kinh khủng. Mình đã từng nhìn thấy bài thi môn sử và môn văn của cậu ta với gạch đỏ chi chít."Thay vì chơi bóng sao cậu không để thời gian đó mà làm bài đi?" Mình cự nự."Không thích"Kang Daniel giỏi như thế nhưng chưa bao giờ coi thường người khác, có lẽ đó là điểm tốt duy nhất mình nhận thấy ở cậu ta. Có lần mình được 3 điểm toán, khóc huhu vì sợ bố mẹ biết, Kang Daniel vừa luống cuống tay chân lấy khăn giấy vừa dỗ mình như dỗ trẻ con."Ê hạt mít, cậu sao thế? Chỉ là bị điểm kém một lần thôi mà...""Huhuhu""Cậu không nhớ hôm nọ tớ còn bị 2.5 văn đấy à? Vẫn sống đấy thôi""Huhuhu""Nín đi, tí mua tokbokki cho nhé?""Huhuhu""Tớ xóa tên tớ đi xong cho cậu bài kiểm tra toán của tớ, được không?"Và từ đó, mình biết bí mật của Kang Daniel – cậu ta rất sợ người khác đứng trước mặt cậu ấy khóc.Kang Daniel không bao giờ gọi mình bằng tên thật. Nhưng có một lần, cậu ta đã gọi tên mình, trước mặt một người lạ.Ngày đó mình nhận được một lời tỏ tình. Anh trai này khoa trương đến độ mang cả bó hoa to đùng xuống tận cửa lớp mình. Trong lúc mình đang bối rối không biết làm sao, cũng có tí rung động với chiêu thức lãng mạn này, nhưng lại chưa biết rõ anh trai này là ai, cứ thế đồng ý thì lại dễ dãi quá, Kang Daniel từ đâu nhảy ra ôm vai mình, giọng điệu cười cợt."Yo, thế mà có người thích hạt mít cơ đấy""Này..." Mình cố đẩy tên điên này ra mà không được.Cánh tay Kang Daniel như gọng kìm siết chặt vai mình đến phát đau."Ông anh thích nhầm người rồi" Kang Daniel nói với anh trai kia "Con bé hạt mít này chỉ thích đàn ông có tiền, có thể gọi là daddy thôi""...""Đúng không? Hôm qua thấy cậu đọc Chủ tịch bá đạo của tôi gì gì đó mà?"Hiện trường một mảnh cười đến đau ruột. Còn mình thì xấu hổ gần chết."Im đi, Kang Daniel" "**, theo tớ về lớp, nếu không tớ méc cô cậu đọc truyện H trong giờ đấy"Và thế là mình bị kéo đi một cách thô bạo. Nghĩ cũng thấy đáng thương cho anh trai kia, mình còn chưa kịp nói một câu nào với anh ấy.Kang Daniel kéo mình ra góc khuất cầu thang, nơi CCTV không quay tới được. Đến lúc này cậu ta mới thả mình ra, khuôn mặt vẫn là nụ cười trêu tức thường ngày."Được tỏ tình vui ha, hạt mít?""Rồi liên quan đến cậu không? Hả hả hả?"Nói thật là mình tức giận lắm luôn. Bình thường Kang Daniel đến tên bạn học cùng lớp còn không nhớ, thế mà sao cứ xen vào chuyện của mình thế nhỉ?"Cậu không biết thằng đó nổi tiếng là bad boy à?"Không biết, chỉ biết chính mi có tin đồn khiến bạn học nữ mang thai thôi đồ Kang Daniel thúi."Chuyên đi lừa mấy đứa ngôn lù như cậu, vắt chanh bỏ vỏ đó đồ ngốc"Mình chịu hết nổi nên hét lên."Cậu kệ tớ đi Kang Daniel. Từ giờ đừng có xía vào việc của tớ nữa, cậu là gì của tớ hả?"Và thế là mình và Kang Daniel chiến tranh lạnh. Mình không cảm thấy mình làm gì sai, người sai trước chính là Kang Daniel!Từ hôm đó Kang Daniel không mượn vở mình chép bài nữa, cũng không bắt mình đứng lên để cậu ta đi vào chỗ. Kang Daniel giờ môn tự nhiên thì trốn đi chơi bóng, giờ môn xã hội thì lôi điện thoại ra chơi. Cậu ta vẫn cười nói với tất cả mọi người, trừ mình ra.Nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mình coi Kang Daniel là bạn, thực sự không muốn quan hệ trở nên tồi tệ như vậy, nhưng lòng tự trọng thì không cho phép mình bắt chuyện trước. Và mình vẫn nghĩ mình không làm sai chuyện gì hết, hậu quả ngày hôm nay là do nghiệp tụ vành môi cậu ta mà ra.Mấy hôm sau mình cũng nhìn thấy anh trai tỏ tình với mình. Nhưng anh ta vừa thấy mình một cái là quay lưng đi thẳng. Mình thoáng thấy trên măt anh ta có vết bầm.Lại là một tên lưu manh thích đánh nhau giống Kang Daniel sao?Trước ngày tốt nghiệp một hôm, mình biết tin Kang Daniel đi du học. Bạn thân của cậu ta ở lớp bên cạnh – học cùng mình ở trung tâm học thêm – nói cho mình biết.À, thì ra Kang Daniel không coi mình là bạn nữa rồi. Chuyện quan trọng như vậy, cậu ta cũng không thèm nói cho mình luôn. Có lẽ Kang Daniel không muốn gặp mình nữa, không bao giờ.Mình đã nghĩ như vậy đấy. Nên khi thấy tên ngu ngốc đó đứng trước trung tâm học thêm của mình, lại một chiếc băng urgo mới dán bên má trái, thì mình ngạc nhiên tột độ. Nhưng rồi lại nghĩ, bạn bè của Kang Daniel nhiều như vậy, chắc hẳn có ít nhất 1, 2 người học ở đây chứ, không có chuyện cậu ta đứng đợi mình đâu.Và mình đi lướt qua cậu ta, coi như không nhìn thấy."Hạt mít!""...""Cậu không nhìn thấy tớ à?"Cái giọng ủy khuất đó là sao nhỉ?Kang Daniel chạy lại phía mình, khuôn miệng cười mà cứ méo xệch cả đi."Hạt mít, nhẫn tâm thật, cậu định tuyệt giao với tớ luôn đấy à?"Cậu cũng không nói chuyện với tớ đấy thôi."Cậu biết tin rồi đúng không?"Ừ, biết tin của cậu từ một người khác."Hạt mít, chúng ta sắp không ngồi cạnh nhau nữa rồi..."Tớ có cảm giác chúng ta không ngồi cạnh nhau từ rất lâu rồi cơ."Tớ đi rồi sẽ không về nữa đâu"Ừ..."**, cậu muốn tớ ở lại không?"Kang Daniel không cười nữa. Có lẽ đây là bộ dáng nghiêm túc nhất của cậu ta, kể từ khi hai đứa quen nhau tới giờ. Và Kang Daniel gọi tên thật của mình.Đêm nay là đêm Thất Tịch. Mình đọc trên mạng xã hội thì bảo rằng hôm nay mà ăn đậu đỏ thì có thể thoát ế, vậy là sáng nay đã lén mẹ ăn một ít. Lạ một điều, khi miếng đậu đỏ đầu tiên đưa vào miệng, trong đầu mình tràn ngập hình ảnh của Kang Daniel.Cậu ta có biết hôm nay là Thất Tịch không nhỉ? Nhưng Kang Daniel thì thiếu gì gái theo, không cần ăn đậu đỏ cũng kiếm được bạn gái thôi."Này, Kang Daniel, có phải cậu định nói nếu tớ giữ cậu thì cậu sẽ ở lại không?""Đương nhiên là không rồi, tớ không ngôn lù như cậu" Kang Daniel bĩu môi.Đấy, tử tế được mấy phút..."Tớ chỉ hỏi thế xem cậu có định nói chuyện lại với tớ không thôi, hahaha""Đồ điên!"Và quan hệ của chúng mình lại như ban đầu, cho đến tận ngày Kang Daniel lên máy bay bay sang trời Tây. Cậu ta không cho một ai đi tiễn, nhưng mình là ai, chính là đứa càng không cho mình sẽ càng làm. Hôm đó mình lén chạy tới sân bay thật sớm, đi vòng hết mấy vòng vì không biết Kang Daniel sẽ đứng đâu.Ở sân bay cả 3 tiếng mà không tìm được người, mình nản thật sự. Cái cảm giác sẽ lâu rất lâu nữa mới gặp Kang Daniel khiến mình khó chịu vô cùng. Vậy mà tên nhẫn tâm đó không nói một lời tạm biệt nào hết."Hạt mít!""...""Sao cậu lại ở đây?"Kang Daniel với đống vali đứng đó. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống trán khiến mình không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta. Nhưng nói thật là, mình vui lắm, không ngờ cũng có ngày mình vì nhìn thấy Kang Daniel mà vui đến thế."Cậu ở đây bao lâu rồi?""Ừm, tầm 3 tiếng""3 tiếng á? Cậu... Ê hạt mít, cậu khóc à?""Khóc đâu?""Rõ ràng, mắt đỏ hoe nè"Mình không có khóc mà...Đến lúc Kang Daniel chuẩn bị vào phòng chờ, cậu ta lại kéo mình ra một góc khuất, như cái ngày có anh trai khóa trên tỏ tình với mình vậy. Nhiều lúc thấy tên này cứ như mèo vậy, cứ thích mấy chỗ tối tăm vắng vẻ."Làm gì làm gì?" Mình ôm ngực trêu cậu ta."Thôi đi hạt mít, cậu thì có cái gì mà phải lo bị sàm sỡ""Câm miệng!"Kang Daniel mỉm cười, tháo chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu mình."Ơ...""**, nghe này" Kang Daniel cúi xuống ngang bằng với mình "Giúp tớ giữ chiếc mũ này nhé. Không được làm mất. Đến khi tớ về mà không còn, tớ hỏi tội cậu đấy""Mũ gì mà quý như vàng, cậu tự đi mà giữ""Không thích đấy, làm gì được nhau?"Tên điên, muốn tặng người ta thì nói thẳng ra, giả vờ giả vịt."Hy vọng đến lúc tớ quay lại cậu vẫn chưa có bạn trai""Đừng trù ẻo nữa được không hả?"Kang Daniel bỗng đưa ngón cái lên sờ môi mình. Ngón tay cậu ram ráp, mang theo độ ấm vừa phải. Độ ấm phù hợp nhất, khiến tim mình rung lên một chút.Cậu ta định làm gì?Hơi thở của Kang Daniel gần ngay chóp mũi. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta ở khoảng cách gần như vậy. Quả nhiên ưa nhìn, bảo sao nhiều con gái thích Kang Daniel đến thế...."**""...""**""...""HẠT MÍT!!!"Mình tỉnh.Với một người đang chống một tay nằm bên cạnh mình."Hạt mít, em nói thật cho anh biết, em mơ gì mà vui thế? Miệng ngoác tận mang tai"Mình chếnh choáng một lúc rồi mới nhận thức được căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Vẫn trần nhà này, chiếc dèn ngủ này, chăn này, gối này và cả người nằm bên nữa."Kang Daniel, em hỏi anh một câu""Này, có ai gọi cả họ tên chồng ra như em không hả?""Việc đó không quan trọng...""Sao lại không quan trọng? Em mà còn gọi không đúng, anh không nói chuyện với em nữa đâu"Tên dở hơi úp mặt vào gối giả bộ giận dỗi."Thôi được rồi, anh xã, em có chuyện muốn hỏi""Ừ, hỏi đi""Cái ngày mà anh lên máy bay đi du học ấy, có phải, anh muốn hôn em lắm đúng không?"Quả nhiên Kang Daniel giật mình một chút, rồi trạng thái giả vờ giả vịt lại mode-on, lắc đầu nguầy nguậy."Em bớt ảo tưởng đi""Thế sao anh sờ môi em?""Sờ môi em thì anh phải hôn em à?""Thế từ giờ đừng chạm vào em nữa nha?""Không, anh đùa đấy, ừ ừ, anh muốn hôn em mà"Người ngồi chung bàn với mình năm 17 tuổi ư?Đang nằm bên cạnh, ôm chặt lấy mình. Và sẽ không bao giờ buông tay.[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store