ZingTruyen.Store

[IMAGINE] JUNGKOOK _OUR LOVE

You're the light

Hanjoo2706

" Vâng dì Han, con biết rồi. Con sẽ chăm sóc em nó, dì đừng lo. Con bé ở đây cũng toàn người quen cả nên yên tâm lắm dì, không lung tung đâu"

Khỏi nói cũng biết vị nào gọi cho Yoongi hỏi thăm rồi nhỉ? Mẹ Ami chứ ai!

" Yoongi à, Ami trông cậy con nhé! Còn nữa, làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe"

" Dạ vâng, cảm ơn dì, dì và bố mẹ con cũng vậy. Lâu lắm không về nhà nên trông cậy  vào dì nhiều"

Cái dáng anh Min cung cẩn nói chuyện với người lớn nhìn cưng chưa kìa, còn hơn nói chuyện với bố mẹ chồng

" Được được, việc đây trông nhờ ta, các con tập trung công việc đi nhá, nhớ chăm sóc nhau đừng để ốm là được. Còn nữa, nếu muốn ăn gì cứ bảo con bé ấy nấu cho ăn, đừng bỏ bữa, nó vô tư vậy chứ được việc, sai là làm liền"

Yoongi vâng dạ, đá mắt nhìn qua góc bên kia, thấy em đang ngồi tụm năm tụm bảy nói cười nhoi nhoi với đám kia, mí mắt giật giật, môi cười nửa. Ami, đừng trách tại sao anh thương em cho em nhiều việc, mẹ em phó thác, anh xin nhận!! Có việc cho mấy đứa rảnh rỗi rồi đây!

" Nếu được, không quá trễ, tối nay con ra tiễn em, dì ạ"

" Vậy cũng được, một mình nó nơi đông người xa lạ, ta cũng không an tâm lắm, có con với mấy đứa ta nhẹ nhỏm hơn nhiều"

" Vâng dì"

" Ta cúp máy đây, khi nào con bé về nhà, ta sẽ gửi chút đồ ăn lên cho, về Hàn con qua nhà nó lấy dùng"

" Dạ, con tạm biệt dì"

Anh thở phào nhẹ nhỏm, qua được kì kiểm tra tháng của nhị vị phụ huynh đúng là mệt mỏi

.

.

.

.

" Này, mẹ em gọi hỏi thăm đó, báo cáo chưa?"

" Huh, rồi, mới tối hôm qua, mẹ em không gọi mà mẹ anh gọi, anh Junki nữa. Bố anh đi leo núi với bạn ông ấy rồi"

" Huh, gì đây? Kiểm tra chéo à?"

Hobi ngạc nhiên hỏi, miệng còn ngậm dở bịch sữa

" Vâng, mỗi tháng nhà em đều gọi điện như vậy. Mẹ em gọi hỏi thăm anh ấy, còn gia đình anh ấy ngược lại hỏi thăm em, các bậc phụ huynh cao tay lắm, gọi cho con cái chỉ nói qua loa thôi, còn gọi cho người kia mới vào vấn đề chính"

Kể cũng lạ, nhà Min có quy luật bắt chéo nhằm kiểm tra độ thật giả của đám nhóc

" Cốt lõi để kiểm tra xem có đứa nào dám qua mặt nói dối không, áp dụng từ khi nó lên đây học rồi"

Cả đám lạ lẫm "ồ" một cái. Cách giáo dục nhà này độc lạ ghê!

" Vậy còn con rể tương lai của bác gái thì sao?"

" À thì....mẹ em cũng có hỏi thăm chút chút, đa phần em đều kể mẹ nghe chuyện của mọi người mà..."

Cô đơ vài giây, gì mà " con rể tương lai" chứ? Má ửng hồng cúi xuống không dám nhìn ai

" Có cưới hỏi gì đâu mà "con rể"? Muốn làm rể nhà này không dễ đâu"

Yoongi chẹp miệng, nhàn nhạt đáp, xùy nhà anh đây hơi bị đắt giá à nha!

" Aigu, chắc phải tốn cả quán xiên nướng để mua chuộc lòng tin rồi, hahaaa"

" Này nhóc, em chuẩn bị xong chưa?"

" Rồi anh. Em thu dọn xong hết rồi, sau concert xong em ra sân bay luôn"

Ami gật đầu cái rụp, đâu vào đấy cả

" Ừ. Vậy nếu tối nay không trễ, anh ra tiễn mày về nhà, đi đường nhớ cẩn thận nha em"

Nói rồi ông anh trai xoa đầu cô

" Biết rồi mà, chưa gì anh nói như em đi rồi ấy"

" Thì dặn trước như vậy thôi, lỡ đâu mày lại quên, tung tăng đi lạc lại khổ"

" Không có đâu, em lớn rồi mà..."

" Nhà này có mình mày là nhỏ nhất, lớn cái gì!"

" Em đi rồi không ai cãi nhau với anh đâu"

Ami dẩu môi, nói một câu nghe mà buồn cười

" Vậy tốt! Có không gian yên tĩnh cho anh làm việc!"

" Không ai mè nheo nữa đâu ~~~~"

" Ừ, vậy khỏe. Không ai làm phiền anh nghỉ ngơi"

" Xùy, không chơi nữa, vô tâm"

" Ừ, cảm ơn"

" Không ai kể anh nghe chuyện chị Nayeon nữa đâu"

Hạ chiêu cuối cùng, không dính không phải cô

" Này....bớt nhắc cái tên đó đi!"

Rồi gãi đầu bỏ đi. Rõ ràng là quan tâm mà làm bộ!

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------

Đến giờ, Ami như bao người khác cùng đi đến khu vực khán đài, cái dáng bé nhỏ loay hoay mà buồn cười, vất vả lắm mới tìm được ghế của mình

Cô tự hỏi tại sao mọi người đều thích các chàng trai đến như vậy? Nhìn kìa, xung quanh toàn hình các anh nhà thôi, ai nấy cũng đẹp trai cả, coi bộ hậu cung đông lắm à nha, chất đầy nhà!!!!

" Chào cậu"

Cô gái chuẩn Pháp tóc vàng ngồi xuống

" Ơ....chào cậu, tôi không biết nói tiếng Pháp, cậu có thể nói tiếng Anh không?"

Ami trơ mặt, mắt to tròn nhìn người bên cạnh

" Cũng được, một chút, hi vọng cậu hiểu"

" Không sao không sao, tôi hiểu mà"

Cô xua xua tay cười gượng

" Vậy OK, lần đầu cậu đến đây à?"

" Ừm, sao cậu biết?"

" Vì tôi thấy cậu ngó nghiêng như đang tìm gì đó, tôi đoán cậu thấy chỗ này lạ lẫm"

" À, lần đầu tôi đến đây, có hơi lạ chút"

" Cậu đến đây được bao lâu rồi? Đã đi hết cảnh đẹp chưa? Nếu được, tôi có thể dẫn cậu đi"

" À, không cần đâu, tôi đi cùng các anh rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều"

" Các anh?"

" À là người nhà tôi sang đây làm việc, cô... công tác ấy nên chúng tôi đã đi chơi cùng nhau"

" Ồ, người nhà cậu thật tuyệt!"

" Cảm ơn!"

Ami cười, ai không biết các anh nhà chu đáo chứ!

" Cậu là người Hàn à?"

" Vâng, tôi là người Hàn"

" Cậu xinh quá! Tôi cũng muốn đến đó"

Cô gái tóc vàng nhắc tới đất nước của Ami liền sáng mắt

" Vinh dự quá!"

" Nơi đó là thiên đường của chúng tôi! Cậu không biết đâu, chúng tôi thích sang đó vì có thể gặp BTS suốt, không show tạp kĩ cũng show âm nhạc cuối tuần, còn nào là fansign, hi touch....thú vị lắm"

" Họ làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ mà"

" Phải, họ làm việc vì đam mê, vì fan, vì tình yêu của mình. Đôi khi thấy họ mệt mỏi chúng tôi cũng đau lòng"

Công sức nào cũng đổ bằng mồ hôi và nước mắt cả. Không ai khác, Ami đã chứng kiến Bangtan cực nhọc đến cỡ nào, cứ mỗi lần bận bịu comeback y như rằng Jungkook không vê nhà ăn cơm, đành mang đồ ăn lên cho cả nhóm. Tập luyện đến tận khuya nhưng rời đi từ sáng sớm, đêm nào về người chả đầy cao dán, hỏi anh có đau không, anh cười cười bảo chuyện vặt đau thế nào nhưng trong phòng tắm lại thở hắt khi cử động.

Nhớ đến số chuyện vặt, Ami rưng rưng nước mắt, thấy sông mũi mình cay cay, mặt nóng bừng

" Này, cậu sao thế?"

Cô sinh viên tóc vàng kế bên lay người, lúc này cô mới giật mình

" Không, không có, tự nhiên bụi bay vào mắt nên có chút khó chịu, một chút là hết!"

" Ừ vậy thì ổn, nếu nghiêm trọng cậu nên đi bác sĩ sau buổi concert nhé!"

" Cảm ơn, cậu tử tế quá!"

" Thôi thôi không cần như thế, chúng ta là bạn. cùng là fan với nhau giúp đỡ có là gì. Cậu  xem cũng đến giờ rồi kìa, trò chuyện mà quên mất, sắp bắt đầu rồi, cùng xem đi. Hôm nay phải quẩy thật đã!!"

Ami gật đầu, lần đầu đi sân khấu lớn như vậy ở nước ngoài thật mới mẻ, ngồi xem các anh thân yêu diễn thật sự rất đáng mong đợi

Jungkook, em thấy anh rất tuyệt, không giống như Kook hằng ngày mà em thấy! Là người chuyên nghiệp có khác!

Anh hòa cùng bọn họ, bọn họ hòa cùng anh. Đó là điều tuyệt nhất!

Cả khán phòng rộng lớn mà cảm giác tựa ấm cúng chật hẹp như một gia đình! Sắc tím đặc trưng lại chiếu sáng khắp gian phòng, tiếng hát xuất phát từ trái tim cất rõ, không hay không dở, đủ nghe mà rõ ràng

Hôm nay em thấy anh cười, nụ cười của hạnh phúc. Nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười của sự thân thiện mà nhìn muốn trào dâng, thì ra đó là lý do anh gọi họ là tình yêu của đời mình!

Hôm nay em thấy anh đam mê, điều đó khiến em đau lòng, vì ước mơ anh thà đánh đổi tất cả, những ngày anh bận, thức thâu đêm, những ngày anh quên cả bữa, quên cả thời gian ngủ nghỉ khiến em sót, thân thể đau nhức rã rời mà không than một tiếng. Con người chịu đựng giỏi thế à? Em không biết! Chỉ biết khi có mục tiêu, sự chịu đựng của con người là vô hạn

Gia đình nhỏ này cho anh quá nhiều thứ, to lớn nhất vẫn là tình yêu cháy bỏng của họ. Trước kia từng hỏi, tại sao họ lại thích các anh đến vậy? Nhưng bây giờ khi chứng kiến cảnh này, em lại ngầm cho mình một câu trả lời thỏa đáng! Vì các anh cũng yêu họ bằng cả trái tim của mình!

Idol nổi tiếng là vì fan, nhờ có fan họ mới biết công sức của mình như thế nào. Phải, rất đúng và đây là cách đền đáp cho fan, một sân khấu với cả tâm huyết!

" Cậu thích ai thế? Tôi thích nhất là Yoongi. Anh ấy rất dễ thương, nhìn như vậy chứ là người rất ấm áp và tinh tế"

Cô bạn kia quay sang hỏi tôi ngay giữa không khí nghẹt người

" Ờ tôi hả, tôi thích cả bảy người, không ai hơn kém cả. Vì họ xứng đáng được yêu thương nhiều mà"

Cô típ mắt đáp rồi hòa cùng đám đông xem tiếp buổi diễn

Anh trai cô sao? Được người ta yêu quý đến vậy! Cô cảm thấy mình nhìn anh thật lâu, nhớ lại kỉ niệm ngọt ngào khi còn bé. Cô bạn đó nói phải, anh trai cô dù ít thể hiện ra bên ngoài nhưng là người chu dáo nhất, anh không nói nhưng âm thầm hành động! Bao năm cực nhọc như vậy, anh vẫn chưa than thở lời nào, có cô em gái bướng bỉnh như vậy nhưng vẫn hết lòng yêu thương, chiều chuộng

Yoongi là người đặc biệt chiếm lĩnh trong trái tim cô, nằm ở một góc nào đó rất quan trọng, hơn cả tình cảm ruột thịt! Có điều họ chưa hiểu hết, anh cô là người quý trọng tình cảm hơn cả tính mạng!

Để nói về từng người, ta không thể nào nói hết, cứ thế cảm nhận và dõi theo

Hôm nay Ami tự hào về mọi người, về các anh cô quen, họ là người của vạn người nhưng lại tỏa ánh hào quang rực rỡ. Cô thường không hay nói về tình yêu, cũng không hay bày tỏ tình yêu của mình nhưng xin cho cô hôm nay để bày tỏ thẳng thắn tình yêu với họ, vì họ quá tuyệt vời

Người ta thường nói, yêu chỉ một chứ không yêu được nhiều. Ami lại có suy nghĩ khác, cô tập yêu được nhiều, yêu những con người nơi đây làm Bangtan cười, Bangtan hạnh phúc, Bangtan tiếp bước và yêu cả những ánh sáng trên kia nữa

Em rất muốn chạy lên đó ôm chầm lấy các anh, bảo rằng mọi người tuyệt quá, vất vả rồi, đáng tự hào lắm. Muốn ôm lấy các anh khi rơi lệ, chọc cười một chút, bảo rằng đừng tự trách khi sai sót, muốn vỗ vai một cái để khích lệ tinh thần, muốn xoa dịu đi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần và muốn....muốn nói rằng em yêu mọi người trước toàn thế giới! Vì chính bọn họ đại diện cho ánh sáng chói lóa của chúng ta, ánh sáng mang tình yêu, hạnh phúc và nhiệt huyết!

Khi trở lại, họ là những chàng trai đôi mươi thật đẹp, có cười, có khóc, có nước mắt, có niềm vui nhưng đều giỏi che dấu mình sau cánh gà mà không muốn chứng minh mình yếu đuối. Rất đáng tự hào chứ! Vì họ giấu nước mắt trong tim của mình

" Mình sẽ không khóc đâu"

Giọng khàn khàn trầm ấm quen thuộc quá đỗi, Ami ngẩn đầu

Cô thấy chàng trai cô cười, đôi mắt cũng ươn ướt mà còn bảo mình không khóc

" Mình mạnh mẽ mà!"

Anh lại cười, nhìn xung quanh, kìm nén nước mắt

Nhìn mặt ông là sắp bùng nổ rồi, cơ mà không khóc. Cô chề môi, lắc đầu, hôm nay anh giỏi ăn nói nhỉ!?

" Hyung, thấy em ấy ngồi đâu không, sân khấu rộng lớn quá, tìm không ra"

Hobi thì thầm to nhỏ với Yoongi

" Ai biết, chắc là đâu đó trên thế giới này! Con bé không cho chúng ta nhìn thấy nó, có lí do cả"

" Chậc, nhìn thấy cảnh này chắc con bé nó cười cho coi, lần đầu tiên thấy Suga dễ thương nhỉ?"

" Anh mày đó giờ như vậy rồi, nó cũng không nói đâu, nói, anh lấy lại Blackcard!"

" Cái ông này, không bao giờ bày tỏ cho đàng hoàng!"

Concert kết thúc như thế và Ami lặng lẽ ngắm họ đến phút cuối cùng, khoảnh khắc này mãi không bao giờ quên!

.

.

.

.

.

.

" Hyung, anh có biết con bé ngồi đâu không?"

NamJoon quay sang hỏi Yoongi đang lau mồ hôi

" Chắc là đâu đấy trong đám đông!"

" Anh ấy không biết đâu, mình hỏi rồi"

" Ờ. Tại không biết nó ngồi đâu nên cứ ngó nghiêng suốt buổi, Jungkook chắc cũng không thấy nhỉ?"

" Nó cuốn gối vô nhà vệ sinh rồi!"

" Để làm gì?"

" A....mấy giờ rồi nhỉ?"

Yoongi vừa thở dài vừa xem đồng hồ

Nhìn một hồi, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc cũng đi mất

" Hyung, anh đi đâu vậy?"

" Sân bay!"

Cả đám lúc này mới nhớ ra Ami về nước, thế là nháo nhào nào là thay quần áo, dọn dẹp....

" Hyung, chờ bọn em với!!!"

Jimin cong chân chạy theo Yoongi phía trước

" Vậy thì nhanh lên!!"

" Để anh gọi cho Jungkook bọn mình đi trước"

Không chừng tên nhóc đó đã có mặt ngoài xe đang nhăn nhó sao mấy ông anh này lâu quá!!!

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------

" Còn một tiếng nữa chuyến bay từ Paris-Charles-de-Gaulle, Paris, Pháp về Incheon, Seoul, Hàn Quốc sẽ cất cánh, xin quý khách cẩn trọng tư trang và nhanh chóng hoàn tất thủ tục bay. Xin cảm ơn"

Ami ngồi trên hàng ghế gần khu kiểm duyệt hành lí, cô vội nhìn điện thoại rồi cũng tắt nguồn, kiểm tra lại hành lí đầy đủ, lên máy bay phải ngủ một giấc mới được!!

" Ơ chị xinh đẹp này cũng về à?"

Thằng nhóc người nước ngoài nói nhìn sang cô

Ami ngầng đầu, là nó....

" Sao hả nhóc, lần này để chị yên! Chị không ngồi chung khoan với em đâu"

" Sao chị biết, nói trước em đi hạng thương gia đó, không chừng chúng ta lại gặp nhau, hihi" 

Nó ngang nhiên hất mặt, đội ngược chiếc nón

" Gì chứ, có gặp chị cũng xin đổi chỗ, đừng có mơ mà ngồi chung. Chị đây không thích đùa với em, chị cần yên tĩnh để ngủ!"

" Em cũng đâu thích chị, lêu lêu. Chỉ là ồn ào một chút thôi mà, cuộc sống vui vẻ mới thú vị"

Chậc chậc, xem cách nó nói chuyện kìa, mới bé mà đã như vậy, sau này lớn sẽ sao?

" Chị xinh đẹp, chị nhìn gì vậy, em biết mình điển trai! Chị thích em đúng không?"

" Ai nói với em chị thích nhóc? Hoang đường, em đang buồn ngủ nên mớ phải không?"

Ami nhìn cậu nhóc, cũng đẹp, con lai mà nhưng bé vậy mà kêu ca nhan sắc, cô cười

" Chị xinh đẹp, cả lớp em đều khen em đẹp trai đấy. Các bạn nữ ở lớp còn muốn hẹn hò nhưng em từ chối hết!! Ừm.....nhìn chị cũng đẹp đấy, em chấp nhận cho chị theo đuổi em!"

" Cái gì chứ? Em đùa à, không vui! Chị không thích loại con trai như em! Chị có bạn trai rồi nhé!"

" Bạn trai chị? Anh ấy có bằng em không?"

Ami cười vỡ bụng, lắc đầu, thằng nhóc này quá là....

" Anh ấy giỏi hơn em nhiều, giỏi rất nhiều việc, anh ấy rất toàn diện!"

" Thế anh ấy có đẹp bằng em không?"

" Tất nhiên là đẹp rồi, rất đẹp, anh ấy là người đẹp nhất!"

" Thế anh ấy có phụ giúp mẹ giống em ở nông trại không, có biết nấu pasta, spaghetti cho bố như em không, còn nữa còn nữa chăm em khi bố mẹ vắng nhà. Cuối tuần đi đạp xe với bạn, chơi bóng rổ ở trường và đánh trống ở nhà thiếu nhi..."

" Em giỏi vậy sao, chắc bận rộn lắm nhỉ? Ừm....anh ấy hả, rất nhiều việc có thể làm được, nấu ăn này, hát này, nhảy này, đàn cũng biết nhưng không biết đánh trống như em, thể thao cũng cừ và hơn hết anh ấy rất chăm chỉ làm việc!"

" Ùuuuuuuuu, vậy sao? Chị có nói dối không đấy"

" Không hề nha nhóc con! Anh ấy còn giỏi võ nữa. Sao phục chưa?"

" Tàm tạm, anh ấy đâu em muốn so tài!!"

Thằng nhóc nhướng mày, gật đầu đắc chí

" Ừm....anh ấy không ở đây, anh ấy có việc"

" Kì vậy, không bảo vệ chị à, đừng lo, em sẽ bảo vệ chị thay anh ấy, chậc bạn trai như vậy là không được!"

" Nhóc con biết gì chứ, chị không cần em bảo vệ, cảm ơn! Cho chị yên tĩnh đi ngủ là được!"

" Không nói chuyện với em nữa, chị đi gọi điện thoại, nếu muốn em có thể giữ va li dùm chị"

Cô nói rồi xoa đầu tên láu cá đó

" Này, aish, tóc em mới làm đó!!"

Nó dẩu môi, khoanh tay như dáng ông cụ nhưng rồi cũng kéo hành lí cô lại gần nó, còn quoắc mắt lên nhìn như coi chừng báu vật

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------

" Vâng chị, xin lỗi em không biết giờ này làm phiền chị như vậy. Em báo cáo hoàn thành công việc, đang trên đường về nhà, kết thúc chuyến rong ruổi xứ lạ!"

Ami cười hì hì

" Được rồi, nhớ về mang quà không phạt tội phá rối giờ riêng tư! Ami hết giờ hành chính rồi...."

" Biết chứ, quà to nhất cho sếp!"

" Ừ, mua chuộc thành công, về rồi bàn tiếp, bây giờ em nghỉ ngơi đi, bye"

" Bye chị!"

--------------------------------------------------------

Jungkook cùng đám trai nhà vội vã chạy ra ngay, vừa tới sân bay đã vọt xuống đi tìm Ami. Anh nhanh nhẹn tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy

" Hộc hộc, mày chậm chậm lại coi, làm như nó bay mất vậy. Chưa đến giờ đâu"

Lúc nghe cô chú ý nghe điện thoại, anh tìm mãi mới thấy

" Hyung, lỡ cô ấy đi vào rồi sao?"

" Ami!!"

Cô giật mình, chắc là nghe nhầm

" Ami!!"

Cô lại ngó nghiêng, chắc ai đó tên giống mình

Anh thấy cô gái nhỏ ngó nghiêng, cả tên mình mà còn không biết, em có bị sao không vậy. Hết cách, chỗ này to quá, có gọi chắc khản cổ cũng không nghe đâu, chạy lại ôm một cái là chắc ăn!

" Ôi..."

" Gọi mãi mà không nghe, tên em là Ami hửm?"

" Hú hồn, em tưởng nghe nhầm, hì hì, bỏ ra, người ta nhìn mất!!"

" Có cái tên mà không nghe, anh không biết nói sao nữa. May quá, còn kịp!"

" Sao không về khách sạn đi, trễ vậy anh chạy ra đây rồi không mệt à?"

" Không, tiễn em về mà"

Jungkook híp mắt cười, thấy đôi mắt cong cong, mặt bịt khẩu trang kín mít

" Có mình anh thôi à?"

" Còn bọn già này nữa, chạy muốn thục mạng!"

" Này, bớt đóng phim nơi phi trường đi!"

" Phim gì tên ngộ vậy, hyung đài nào, em muốn luyện"

" Đài con khỉ, hai đứa nó bao luôn đoàn phim đấy!"

" Trễ vậy mà mọi người còn đến, ngại quá!"

" Không sao mà, thấy Yoongi hyung nên bọn anh đi cùng, em về mạnh khỏe!"

" Vâng, cảm ơn anh, hôm nay mọi người vất vả rồi"

" Cũng sắp đến giờ rồi, em tranh thủ vào trong"

Ami liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng bé nhỏ trên cổ tay trắng muốt mảnh mai của mình, khẽ nhắc khéo

" Ừ, vậy bọn anh tiễn em vào trong rồi về, nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rồi hãy đi làm"

Hobi bên cạnh cô em gái, dặn dò vài điều rồi vỗ vai một cái

" Em...cảm ơn"

" Này, Ami em đừng khóc nha, anh buồn lắm đấy!"

Jimin bẹo má cô một cái

" Đâu....đâu có! Bụi bay lung tung trúng mắt thôi"

" Cái trò cũ rít rồi nhóc, về đi"

" Em....em ôm mọi người một cái được không?"

" Được, được chứ, đừng khóc nữa"

NamJoon cười, đồng điếu in rõ, xoa đầu Ami trấn an, ai dè cô bật khóc mất tiêu

" Về nhà chứ có phải đi luôn đâu mà khóc. Nín đi, về Hàn rồi anh cho mày đi ăn một bữa được chưa, mày khóc ngập máy bay người ta đuổi luôn đấy"

" Yah, cái anh này, nó khóc rồi mà còn chọc nữa!!"

Jimin hôm nay thương em mà phản bác lại Yoongi, đánh anh một cái

" Ami à, lại đây anh ôm một cái này"

Tae cười hiền, không biết làm sao cho cô hết mít ướt

Jungkook không nói không rằng, đút túi quần tìm khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ôn tồn bảo

" Được rồi, đừng khóc nữa, người ta nhìn tưởng bọn anh là xã hội đen đến bắt cóc em đấy, nhanh vào trong đi, được không?"

" Ami à, chúng ta ôm nhau một cái rồi về nào!"

Ami lúc này gật đầu, cả đám xúm lại thành vòng tròn ôm nhau, bảo ban nhau rất nhiều rồi cũng cười rất nhiều

" Hôm nay mọi người vất vả rồi, em về đây, khi nào về nhà em sẽ tẩm bổ cho mọi người"

Rồi cũng không kìm được mà khóc

Jungkook lắc đầu thở dài, anh chúa biết cô gái này mà khóc thì khó dứt, không lẽ lên cả máy bay để dỗ, đành kéo đầu cô lại tựa vào vai áo

" Khóc đi, khóc nữa đi, anh cho em khóc đến khi nào ngừng thì thôi!"

Cảm nhận được cái áo đen quen thuộc còn vương mùi mồ hôi cùng mùi nước hoa, Ami ngẩn đầu rồi cúi xuống nhưng vẫn không rặng được nước mắt

" Khóc xong nhớ đem giặt áo cho anh, áo này....anh không nhớ bảng giá đâu, chắc cũng không đắt nhỉ, của Chanel ấy, với lại em nên biết áo này anh chưa giặt, mặc hôm qua giờ rồi!!"

Ami bật cười, đánh anh một cái, lườm và bảo:" Anh ở dơ vừa thôi!"

" Em hết khóc rồi, mọi người cũng ở lại mạnh khỏe!"

Đang  nói chuyện thì tên nhóc ngoại quốc kia lại la làng lên

" Chị xinh đẹp ơi, chị đâu rồi, lâu quá! Mẹ em kiếm em nè, em bỏ va li chị lại bây giờ. Hứ, bóc lột trẻ con!!! Chị mau ra đây!!!"

Ami giật mình quay sang nhìn thằng nhóc đó, mới nhờ có xíu mà la toáng lên như vậy

" Em đi trước nhé!!!"

" Ừ, em về!!"

Cô chào họ rồi chạy nhanh đến chỗ thằng nhóc đang ngồi, nhăn mặt nói một câu:" Chị có đi luôn đâu, làm gì mà la lên vậy?"

" Thì mẹ bảo em đi vào đó, em giữ giúp chị không có câu cảm ơn còn càm ràm!! Khổ thân đẹp trai quá mà!!!!"

" Này, chị đi có chút thôi nhá!! Cảm ơn, được chưa. Mẹ em đâu?"

" Mẹ đi vệ sinh rồi, bảo em chờ mẹ, mẹ sắp ra rồi!! Em mới hối thúc chị, chị xinh đẹp, thù lao đâu?"

" Công với chả tư, có chút cũng đòi. Chị không có tiền cho em đâu, đủ tiền mua vé máy bay về nhà thôi!!"

" Huhu, dụ dỗ người ta rồi lật lọng, trả công cho em"

" Này, em đừng mè nheo nha, từ từ không có tiền nhưng có cái khác!!"

" Hôn hả? Em tình nguyện hi sinh gương mặt đẹp trai này cho chị hôn"

Mắt nó sáng rực, đưa mặt, tay chỉ chỉ vào gò má trắng nõn

" Mơ!! Có cái này, cầm lấy đi"

Cô vỗ má nó một cái. Lục trong túi ba lô ra vài viên chocolate, chìa tay trước mặt nó

" Xùy, có nhiêu đây thôi sao?"

" Đừng có đòi hỏi! Có lấy không?"

" Hôn cũng không cho!!"

" Lấy hay không?"

" Lấy lấy!! Coi như hạ giá cho chị"

" Nhiều chuyện, mẹ em vào rồi kìa, đi đi"

" Cùng đi, cùng đi chị xinh đẹp!!"

Nó nhanh chân trượt xuống khỏi hàng ghế, nắm tay cô, tay còn lại ga lang tỏ vẻ cầm vali cô kéo đi

" Không nắm tay mẹ à?"

" Lớn rồi, em không phải con nít!"

Ami nhìn mẹ thằng bé cũng lắc đầu mỉm cười

" Vậy giúp chị mang va li đi nhé! Đừng có than nặng nha"

Bà mẹ nhìn đứa con trai nghịch ngợm , tằng hắng nói bóng gió một cái

" Dễ như ăn kẹo!!"

Ami cười, đi đến cửa soát hành lí cũng không quên quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, bọn họ vẫn  giữ lời hứa không rời đi mà đứng đó chờ cô. Cô cười, vẫy tay chào họ lần cuối rồi mới quay đầu vào trong đi mất

.

.

.

.

" Hyung, con bé trưởng thành rồi"

" Ừ, về thôi!"

" Có khi nào Ami lại khóc nữa không?"

" Có lẽ không!"

" Nếu khóc chắc mang gửi Jungkook lên đó dỗ!!"

Jungkook giờ đây cũng im lặng, cả mấy đêm làm việc vất vả, tay chân cũng rã rời. không còn sức để trêu đùa. Anh cười, cứ nhìn mãi về phía cánh cửa tự động kia mà không biết bóng dáng chóng khuất từ bao giờ

" Đứng đó làm gì? Về thôi!!"

Hobi quay sang vỗ vai anh một cái, anh mới ngớ người ra rồi gật đầu

" Mày yên tâm, vài bữa nữa anh cũng tống cổ mày về thôi, trông ngóng chi cho mệt!"

" Aisshhh, cái hyung này!!"

.

.

.

.

.

-------------------------------------------

" Chị xinh đẹp này, mấy anh hồi nãy là người yêu chị đúng không?"

Thằng nhóc khều tay cô một cái, giương đôi mắt to tròn màu xanh hỏi

" Mấy anh?"

" À, ai biết, trong số đó có người yêu chị hả?"

" Người nhà tôi đấy ông Tổ! Ngồi im đi, máy bay sắp cất cánh rồi"

Cô cốc đầu nó một cái, không hiểu sao số hẻo lại ngồi sau nó nữa

" Chị đừng có giấu em, em biết hết, em thấy mấy anh đó ôm chị, cũng thấy chị mít ướt khóc nhè. Mẹ bảo khóc nhè là hư lắm đấy!!"

Nó vẫn không để cô yên, tiếp tục rặng hỏi

" Anh nào vậy? Em tò mò quá!!"

" Aishh, con nít mà quan tâm yêu đương làm gì?"

" Anh áo đen đúng không? Em biết nà, anh đó đẹp trai lắm ấy, nhìn cool lắm. Chị nói đi, anh áo đen, áo đen hả?"

" Thì sao, nói cho em biết, hai người áo đen lận"

" No no, áo đen cao cao ấy, nhìn là biết không tầm thường rồi, cool cool lắm"

Ami bật cười, thằng nhóc mới bé con mà miệng lưỡi dẻo dẹo hà

" Chị không nói nghĩa là đồng ý nè!! Đừng giấu, em giỏi lắm nha"

Vừa nói vừa bóc kẹo cho vào miệng

" Chị không cho anh ấy kẹo hả? Giống như em"

" Không, anh ấy lớn rồi, không ăn kẹo đâu"

" Ừm, mẹ ơi, con muốn ngồi với chị xinh đẹp. Chị ơi, chị kể truyện em nghe đi, chuyện anh ấy đó!!! Em hâm mộ, em hâm mộ, sau này em sẽ như anh ấy cho coi"

Nói rồi, nó tụt xuống, chạy đến chỗ Ami, ngồi lên đùi cô mè nheo

" Lộn xộn quá nha, em về chỗ đi"

" Không!! Chị kể anh ấy cho em đi, em ngưỡng mộ người yêu chị"

Mày bé bé cái miệng được không, chị sắp hâm mày rồi này!!!

.

.

.

.

.

Ami tranh thủ nhắn tin cho anh trai một chút

Yoongi trên xe thấy điện thoại báo liền mở ra xem rồi mỉm cười

" Đọc gì mà cười dữ vậy?"

" Ami nhắn cho anh, con bé trưởng thành thật rồi"

Ai đó ganh tị vì cái tin nhắn, liền gửi một tin

Về nhà nhắn tin cho anh

Vâng!

Sao nhắn cho ông anh kia quá trời mà nhắn cho anh có một chữ vậy, công tình người ta lấy khăn giấy, cho mượn vai kèm áo kèm người để khóc mà!!!

Ngày hôm nay, cô mới thấu hiểu, họ chính là ánh sáng, thứ ánh sáng vĩnh hằng không bao giờ tắt

Hôm nay là ngày thu thập và tiếp nhận bao xúc cảm và thầm nhận mà là fan của họ

Jungkook, với em mà nói anh là ánh sáng đẹp đẽ, chói lóa nhất

Từ bây giờ, em không chỉ là người yêu anh, không chỉ là người anh che chở nữa mà em còn là fan của anh. Em tự hào về anh, về nhóm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store