Tokyo
" Lần này em đi Tokyo nhé! Chị đặt sẵn vé máy bay với khách sạn bên đó rồi. Đối tác quan trọng nên không thể cử ai khác đâu. Lần này em không thoát được đâu, bên đó chủ động gọi công ty yêu cầu người viết là em đó cô gái. Lần trước em gây tiếng vang lớn nên lần này họ muốn chúng ta đột phá như vậy. Ami, đi một lần đi, coi như cơ hội cho em luôn"
Lời nói đanh thép của vị sếp như đinh đóng cột. Cấp dưới ắt hẳn phải nghe theo, đâu cãi được nhưng có vẻ sếp này kì vọng vào viên ngọc sáng của công ty
" Vâng, nếu chị nói vậy em nghe theo sắp xếp của công ty. Ai sẽ đi cùng em? Cho em biết được không?"
Ami xụ mặt, ai bảo chị giao cho em việc khi đó làm gì, bây giờ em lại khổ!!
" À HaNeul sẽ đi cùng em nhưng chuyến công tác sẽ ngắn ngày vì con nhỏ, em sau chuyến đó có thể ở lại hoặc có thể sẽ được nghỉ hơn 1 tuần, coi như bù cho công sức của em nhưng phải có bài trước hạn"
" Vâng, nếu không còn gì nữa, em xin phép"
Ami cúi đầu, mặt chù ụ một cục, haizzzz
" Này, cho em hết tuần này sắp xếp, đầu tuần sau đi, thông tin có sẵn trên bàn em, đọc trước đi. Còn nữa, em quên tác phong làm việc ở đây là không được bán bánh bao chiều rồi mà, muốn bị kiểm điểm à?"
" À không, em sẽ cố gắng"
.
.
.
.
.
.
" Cậu? Vừa về đã đi, chán quá!!!"
Cô bạn kia than thở
" Công tác ngắn ngày, cấp trên ủy thác, không đi không được"
" Vậy goodluck friend!"
" Cái khỉ, tớ buồn muốn chết, không thích đi"
" Ây da, đi học hỏi mà, đi đi, tớ muốn thấy cậu tỏa sáng"
" Tắt bóng thì có, tỏa sáng cái gì!! Thật đấy, tớ không muốn điiiii"
" Đi đi, biết đâu về được thăng chức!"
" Có nhiều việc lắm đấy, học tiếng Nhật, đồ đạc, bla bla"
" Nói mãi, công ty bảo cậu đi phải đi, về nhớ quà là được"
Haizzzz tớ không biết đâu!!!
" Than thở gì, tớ chuẩn bị chút đồ cho cậu"
" Ồ, cảm ơn nhé!!! Cho nhiều snack chút nha, tớ thích ăn"
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu đến Tokyo thế nào anh?
Em không biết nữa, hào hứng nhưng cũng căng thẳng vì em đi một mình không ai bên cạnh....
Anh còn nhớ, hôm nào anh nói muốn cùng em đi Tokyo và nước Nhật không?
Anh thường kể cho em nghe những nước anh đi qua, bao mệt mỏi, bao buồn vui nằm trọn trong đó, em đến rồi, đang tìm kiếm thứ mà anh kể....
Em mỉm cười, Tokyo không khác mấy lời anh, xin chào, nước Nhật của tôi, lần đầu tôi gặp bạn....
" Ami, xe đến rồi, chúng ta đi thôi, em vui vẻ vậy chắc thích lắm?"
Chị đồng nghiệp lên tiếng, sẵn vỗ vai cô một cái
Ami giật mình, quay sang nhìn chị: " À dạ, đi thôi chị, em cũng không biết mình thích hay không nữa, chỉ là có người nói nơi này rất thú vị nên em hơi tò mò"
" Ai đấy, bạn em à?"
" À vâng, hì hì"
" Anh nào phải không, chắc cũng đẹp trai lắm nhỉ mới vừa mắt Ami đáng yêu của chúng ta"
" À, không không phải mà...chị...em..."
Cô xua xua tay từ chối
" Ngại gì nữa, không lẽ không tính đến chuyện đó. Em dễ thương như vậy không lẽ không anh nào dòm ngó"
" Cái đó, chưa biết chị à, em chưa muốn quan tâm ai nhiều. Còn chị, sao không dắt mấy trẻ ở nhà theo, đi du lịch như vậy chúng mới vui"
" Cái đó chị cũng tính rồi, khi chúng lớn 1 chút, chị sẽ sắp xếp thời gian đi cùng gia đình, chị thấy nơi này cũng ổn, đi được không em?"
" Ừm....em cũng thấy vậy, mà chị chọn theo chị nha, tại cá nhân em thôi, nơi này gần, không quá xa Hàn Quốc, con người ở đây cũng thân thiện, cảnh đẹp thích hợp nghỉ ngơi, xả stress"
" Khi nào có bạn trai cũng nên đi một lần nhỉ?"
Đồng nghiệp cười xòa, nhìn Ami hai má đỏ lựng
Tokyo? Du lịch, em cũng muốn lắm chứ nhưng vì công việc chúng ta không cho phép và em cũng không muốn đòi hỏi nhiều, với anh chỉ cần anh luôn ổn là đủ...!!!
Em ngại, có thể nói là vậy, em sợ anh không thoải mái khi đi với em như vậy.
Em nghĩ cho anh, cho chúng ta, cho tương lai sau này của nhóm....Nghĩ rất nhiều
Tokyo có cô đơn không, em không biết nữa, Tokyo có cô đơn, em cũng cô đơn. Cô đơn cộng cô đơn sẽ hết cô đơn...
Tokyo ơi, tôi cùng cậu một mình trò chuyện trên những phố vắng người, ánh đèn đường soi sáng bước chân tôi. Tôi gặp con người đất nước cậu, rất dễ mến và họ cho tôi ấn tượng riêng, giống như....anh kể tôi nghe
Tôi thấy tháp tự hào mà người dân cậu dựng xây, nhấp nháy ánh đèn neon đủ màu, thấp thoáng phố đêm sặc sỡ sắc màu, cậu biết đấy, nơi đây cậu cho tôi luồng khí mới mẻ
Chuyến đi một mình không ai bên cạnh....
Có người trò chuyện làm quen nhưng tôi từ chối vì có chút ngại ngùng, bối rối, tôi thật lòng nhé, không thích nói chuyện với người lạ...
" Em đang ở đâu, ngủ chưa?"
Chất giọng thấm mệt sau tour diễn cất vang xuyên qua đường dây điện thoại
" Giờ này em không ở nhà thì ở đâu, em ngủ rồi!!!"
" Có ai ngủ mà còn lên tiếng không, anh thua em, lí sự là giỏi"
Anh cười, cô gái này nghiêm túc bao giờ??
" Ừm....chắc tại điện thoại tự nói đó, này anh không biết ngày xưa em giỏi phản biện nhất lớp đấy!!! Chỉ tại giáo sư đó không chịu nghe em nên hay bị ra ngoài đứng thôi..."
" Ừ, phản biện nhiều quá cũng thành cái tội đấy, em đó, hèn gì anh Yoongi thường bảo em sinh cái miệng ra trước mà..."
" Xùy, cái miệng sinh ra trước chắc thành con hành tinh rồi, người ta sinh theo chiều hướng bình thường, nhờ em nên anh ấy mới tốt nghiệp đấy, còn không biết ơn!! Cái miệng này nuôi sống mấy chục năm đầu đời..."
" Biết rồi, biết rồi, cô ơi, ngồi đây cãi với em chắc anh không ngủ được mất"
Anh phì cười, tối rồi còn líu lo cái miệng được, cơ mà nhớ lắm tiếng nói của ai kia, cả ngày mệt mỏi nghe Ami nói đủ thứ trên trời không những không phiền mà lại vui...
" Anh mệt à, bệnh ở đâu, uống thuốc chưa, ăn gì rồi, tắm khuya phải không, đấy em bảo rồi mà...."
Giọng cô sốt sắn hỏi không kịp cho người kia trả lời
" Từ từ, hỏi như vậy sao mà trả lời được, chỉ là hơi mệt thôi, đi tour mà chịu thôi. Đại nhân, anh không bị sức mẻ chỗ nào, ăn rất nhiều, tắm rồi, đang chơi game thì gọi cho em, được chưa, yên tâm còn rất khỏe mạnh"
" Chắc không, em nghi ngờ đó"
" Không tin cứ đi hỏi, anh nói trước chưa kịp hỏi đêm nay chúng ta không yên giấc, cả ngày nghe anh ấy rap đã bùng lỗ tai rồi, anh không muốn nghe thêm"
Ami nghe anh nói chề môi một cái, được tạm tin vậy
" Còn em, mấy giờ rồi không ngủ, líu lo cái miệng vậy?"
" Hề hề chưa buồn ngủ mà...đang nói chuyện với anh mà đi ngủ, kì lắm"
" Vậy anh tắt máy cho em ngủ"
" Ấy đừng mà....xùy quá đáng ghê người ta có lòng..."
Jungkook thở dài, muốn nghe cô thêm chút nữa nhưng vì sức khỏe vẫn muốn Ami đi ngủ
" Jungkook này, nhớ đừng để bệnh nhé....!"
" Ừ anh biết rồi, tuân lệnh em! Em cũng vậy đấy. Đi ngủ đi cô nương!"
" Ừm...em lên giường rồi mà....anh nhớ bệnh không được giấu, em sẽ kiểm tra đó, anh mà nói dối..."
" Yên tâm đi, anh không giấu em. Định dùng nội gián? Người ta dạo này bận bịu đi liên tục không kịp nghỉ, đừng phiền, có người khác quan tâm rồi!!"
" Ùuuuuuuuuuu, ghê vậy ta? Chà, nhanh hơn em tưởng, em còn định dùng keo dán hai người đó lại cơ..."
" Anh dán miệng em lại bây giờ, đi ngủ hộ tôi, mai còn không đi làm được, đừng trách!! Sẵn dư keo anh dán em trên giường luôn cho khỏi trốn việc nghỉ ngơi nữa..."
" Jungkook...."
" Hả? Có gì muốn nói à?"
" Anh...anh chơi xấu!!!"
" Ừ, anh xấu, người xấu khuyên em nghỉ ngơi được chưa?"
" Vậy...người xấu cũng không được bệnh, phải nghỉ ngơi mới huề..."
Ami nói, giọng có chút lo lắng pha lẫn mè nheo làm nũng, sống mũi cay cay
" Ừm, anh biết rồi, ngoan chịu đi ngủ đi, anh kiểm tra rồi cúp máy!!"
" Kook, anh đi ngủ đi, à không Paris giờ này đâu ngủ, mà cũng nghỉ đi, em ngủ thật mà..."
" Vậy...ngủ đi, anh cúp...Ngủ ngon!"
Anh thở dài. Ami, có thể cho anh tham lam nghe giọng em một chút được không? Tiếng thở đều đều khiến môi cong bán nguyệt cực đẹp, rất...đáng yêu
Anh cúp máy sau cú gọi vỏn vẹn...chỉ còn lại anh giữa xứ người xa lạ cùng gia đình bé nhỏ...Jungkook đút điện thoại vào túi quần, cuối đầu thở dài giấu đi tâm trạng rồi cũng quay lại gương mặt như cũ tiếp tục công việc, anh...rất giỏi che đậy cảm xúc!!
Anh sai lầm hay em cố ý?
Ami hôm nay đã thắng anh, cô lừa anh để ngắt đi cuộc gọi này...?
Cô tựa đầu lên lớp cửa kính dày, hướng ánh nhìn xa xăm về phía Tokyo đêm.
Đêm lại càng đêm nhưng thành phố này chưa hẳn đều ngủ....
Tokyo, bây giờ tôi mới biết góc khuất cô đơn của bạn, thấy bạn tôi lại càng cô đơn hơn....
Tôi đã nghe anh ấy nói chuyện....
Chúng tôi lại tâm sự với nhau...
Anh ấy vẫn vậy, bạn biết không? Vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng như mọi ngày....
Giọng anh ấy vẫn hay, anh bảo anh vẫn ổn....
Tôi cũng dặn dò vài điều....nhưng tôi biết anh ấy đang giấu tôi rất nhiều, rất nhiều thứ....
Tokyo, tôi hận anh ấy nhưng lại rất yêu anh ấy....
Tokyo, anh ấy kể tôi nghe về bạn...thế bạn biết anh ấy không?
Anh ấy là cả bầu trời bình yên của tôi....
Tokyo, hôm nay tôi buồn lắm, vì sao ư? Vì Jungkook giấu tôi mọi điều khó khăn đó
Bạn biết không, anh ấy sống rất nội tâm, vì vậy che đậy rất giỏi...
Tokyo, anh ấy xấu phải không? Vì anh ấy không chia sẻ với tôi....
Tokyo, bạn nói tôi biết đi, vì sao tôi lại yêu anh ấy như vậy? Nhưng tại sao tôi lại ghét anh ấy như vậy?
.
.
.
Tôi....
Không biết nữa....!!
Tokyo, chúng ta cùng nhau khóc nhé, tôi muốn bản thân giải tỏa một chút....
Tôi khó chịu...!!!
Tokyo...
Bạn biết không, tôi yêu anh ấy...
Rất nhớ anh ấy...nhưng chẳng dám nói ra...
Tôi...rất tệ phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store