ZingTruyen.Store

[IMAGINE] JUNGKOOK _OUR LOVE

Đòi quà

Hanjoo2706

Ăn uống xong xuôi, cả nhà bọn họ lên quây quần cùng nhau trò chuyện ở phòng khách

Không khí vui vẻ hẳn, ồn ào hơn cái kí túc xá rộng lớn vắng teo thường ngày

" Anh Yoongi, quà của em đâu?"

Ami đang mút mút miếng yogurt, tay kia chìa ra trước mặt Yoongi

Anh cầm thìa cốc đầu Ami một cái

" Quà gì mà quà, đãi mày ăn muốn sạc nghiệp anh rồi. Ăn xong không biết cảm ơn một tiếng mà còn giở giọng đòi quà"

" Cái gì, không phải hôm trước anh nói anh về sẽ mua quà cho em sao? Bây giờ lại lật lọng, quá đáng!!!"

" Anh làm gì có nói, hồi nào, không có bằng chứng mà nói cuội, ai mới lật lọng hả nhóc?"

" Anh....em quên rồi, đáng lẽ lúc đó phải ghi âm lại. Không biết, quà của em"

" Quà thì về nhà mà mua, đừng có nhõng nhẽo"

" Yah, Min Yoongi, anh quá đáng vừa thôi, quà của người ta đâu, trả đây!!"

Cái gì??? Dám kêu thẳng cả họ tên anh ư, này, Ami, em nhỏ tuổi hơn anh đấy, đừng có vô lễ

Con bé này, bướng bỉnh quá!!!

" Han Ami, em bớt điêu đi được không, quà gì, anh không biết!!! Jungkook, em nhớ xem có nợ nó quà gì hay không mà hôm nay lên cơn qua đây đòi anh quà vậy?"

" Hyung, chuyện anh với cô ấy, em không tham gia"

Jungkook nhìn họ cười cười, tiếp tục cùng bọn họ bàn chuyện vui vẻ

" Anh mới điêu, quá đáng, hứa xong lại thất hứa, quà cáp, hôm nay không đòi được không về. Jungkook, em ở đây cho tới khi nào có quà!!"

" Con bé này, hôm nay ăn nhiều quá chạm giây à. Anh mệt, vào phòng trước đây, mấy đứa chơi vui vẻ"

Nói rồi, Yoongi đứng dậy, bước nhanh về phòng

Ami cũng đâu có vừa, nhanh chân chạy theo

" Này, đừng có đánh trống lãng. Anh mà không đưa quà cho em, cả đời này anh là Min họ rùa!!!!"

Cả bọn ngoài đây nghe xong cười ầm, lại một biệt danh nữa sao, Ami thật quá nhiều cách chọc giận Yoongi mà, thế nào hồi nữa cũng có người bùng nổ cho coi

" Huhu, anh gạt em....huhu trả quà cho em.....huhu bắt đền, Yoongi trả quà cho em...."

Tiếng than thỏ từ phòng Yoongi phát ra khiến ai nấy cũng bật cười, anh em nhà họ này buồn cười thật đấy, cứ phải làm nhau mệt mỏi mới thôi. Cả bọn lắc đầu, tình cảm anh em bọn họ vẫn rất sâu đậm, hồn nhiên như đứa trẻ bảy tám tuổi, Ami khỏi bàn cãi, ở trước mặt mọi người, cô luôn tỏ ra chính chắn nhưng trước mặt anh trai lại là một cô nhóc lém lỉnh, bướng bỉnh, bé nhỏ ngày nào.

Còn Yoongi sao, khỏi nói, yêu thương cô em gái này đến chết, bề ngoài nói năng cộc lốc thế thôi chứ từ sáng hôm nay đã lật đật xách đầu mọi người dậy cùng anh dọn dẹp, nấu nướng, bày vẽ chào đón cô em gái cưng sang chơi

" Các cậu cá không, chưa tới 5 phút nữa, sẽ có cờ trắng đầu hàng"

Jin vừa cắn dâu tây vừa nói

" Cái đó, hôm trước em thấy anh ấy search thư gì đó trên mạng mua gì ấy, chắc là mua cho Ami rồi"

Hopi gật đầu tán thành

" Thật ra anh ấy có hỏi em cùng đi mua quà cho gia đình và Ami rồi. Chắc tại Yoongi hyung trêu em ấy thôi. Yên tâm, Ami nhà em vẫn chiến thắng cho coi"

" Cái gì mà Ami nhà cậu, không sợ Yoongi hyung bầm thịt cậu hay sao?"

" Có Ami bảo kê, em không sợ đâu, hì hì"

" Cái thằng này...có Ami rồi, đâu còn nhớ tới anh em nữa. Yah, nói xem, so với anh mày, ai có công nuôi nấng mày hả Kook?"

" Tất nhiên là Ami rồi. Đừng có nói anh ganh tị nha"

" Yah, thấy chưa, nó cũng lật lọng này, Jinie đẹp trai này đã nuôi cưng khôn lớn đây nhé rồi lại đi bỏ bạn theo gái"

" Anh Jin thật không biết gì, em 15 tuổi lặn lội từ Busan lên Seoul để nuôi anh Jin thì có...."

" Yah, Jungkook...cho em nói lại..."

" Em đã nói là em nuôi anh mà..."

( Câu chuyện muôn thuở)

.......

" Các người thôi đi mà....hahaaaa"

* Phòng Yoongi

" Đừng có mè nheo nữa, về nhà đi"

" Không, anh trả quà lại cho em, có quà em sẽ về"

Yoongi thở dài, bất lực với cô em gái.

" Được rồi, lại đây"

Nói rồi, anh kéo ngăn cửa hộc tủ ra, lấy ra gói quà màu hồng đưa cho cô

" Của em đó, được chưa. Anh định quỵt mà em đòi quá, không quỵt được, vừa lòng chưa cô nương"

" Hì hì, phải vậy chứ. Quà của em nói có là có mà, sao sai được. Không phải đưa ngay từ đầu sẽ hay hơn không, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm lắm lắm....!!! Anh trai, cảm ơn anh rất nhiều, thương anh quá đi"

Nói rồi Ami nhào tới ôm chầm lấy anh, hôn một cái rõ kêu lên má

" Này, có người ghen đấy, leo xuống!! Em nặng quá!!"

Ami liền trèo xuống, đưa mắt nhìn ra cửa, thấy chàng trai dáng cao cao đứng tựa lưng vào cửa, tằng hắng một cái, người đó đang nhìn về phía họ

" Về được chưa em?"

Cất giọng trầm trầm dịu dàng, anh gọi Ami

" Jungkook, em có quà rồi này"

Ami chạy tới chỗ Jungkook, chìa ra món quà mới vừa được " tặng", nở nụ cười tươi

" Ừ, trễ rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay em "quậy" đủ rồi"

Anh cười hiền, ôm vai cô

" Jungkook, cho em xin một điều được không?"

" Hửm, chuyện gì?"

" Hôm nay ở lại đây một đêm được không? Em muốn ở đây, một đêm thôi....!!!"

Ami lại làm anh mềm lòng, trưng bộ mặt cún con ra năn nỉ

" Ừ được rồi, nếu em muốn ngủ lại đây nhưng em không mang theo đồ ngủ"

" Em mặc đồ của anh hay của anh trai cũng được!!"

Hai mắt Ami sáng rực, thuyết phục đầy lửa

" Yah, đồ anh mày không có dư, anh muốn yên tĩnh, về hộ!!"

" Ừ, vậy chúng ta ở lại đây. Ami, chúng ta đi nói chuyện này với mọi người"

" Yes, cảm ơn anh, chỉ có Kook là thương em nhất"

Ami nhón chân hôn chụt một cái vào môi Jungkook

" Anh không cho, em cũng ở!!!"

Nói rồi Ami nhanh chân kéo Jungkook chạy về phòng của anh dọn dẹp

Yoongi khỏi nói, chề môi, xem ra hôm nay đi ngủ sớm một bữa, dù có cố gắng con bé đó cũng không cho anh làm việc đâu. Trong lòng lại rất vui, thấy Ami có ý muốn ngủ lại, người anh cuồng em gái này như mở cờ trong bụng, nhờ bữa ăn với món quà này rồi. Ami vẫn là Ami của anh!!!

" Ami, từ từ, té bây giờ...."

Chưa kịp dứt lời, Ami đã té cái rầm, Jungkook chỉ biết thở dài, lắc đầu, nàng ngốc ơi!!

" Đã bảo cẩn thận mà..."

Yoongi đi ra đã thấy thân hình to lớn đang ôm con mèo nhỏ trong tay đi mất hút

Cái con bé này, bao giờ cũng khiến người ta lo lắng

" Yah, lấy thuốc, băng cá nhân mà dùng, tủ thuốc có đủ"

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

* Cộc cộc*

" Ai đó, trễ rồi nghỉ đi"

" Là em đây, mở cửa đi mà"

" Này nhóc, em ngủ đi, anh muốn ngủ, để anh yên"

" Không....em muốn vào, anh mở cửa đi, một chút rồi em đi ngay mà, anh trai ~~~~"

Yoongi uể oải, bật dậy mở cửa, giờ này rồi, còn bày trò gì nữa?

" Nói, muốn cái gì?"

" Anh, chìa tay ra"

" Anh không rảnh, làm ơn về phòng ngủ, không anh tống em ra đường!"

" Em bảo chìa tay ra đi mà, chút thôi. Xong việc em tự đi ngay!!"

Yoongi gật đầu, chán lại theo ý Ami chìa tay ra. Ami không nói không rằng đặt lên tay anh một hũ nhỏ bị bịt kín bằng vải caro sọc đỏ đẹp mắt

" Đây là gì?"

" Là quà cho anh. Dù sao cũng đãi em cả một bữa ăn, mua quà cho em nên...."

Ami gãi đầu, cười cười

Yoongi gật đầu hiểu ý, thì ra anh vừa có ý trách lầm em gái nhỏ, cô muốn tặng riêng anh

" Cảm ơn!!"

" Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì nữa?"

" Ừ, em về ngủ đi"

" Anh đúng là máu lạnh mà, người ta tặng anh ít nhất cũng nên nhận xét chứ, uổng công em làm trà xanh sấy khô cho anh uống mà...haizzz, em về đây"

" Khoan đã, cái này do chính tay em làm sao? Cảm ơn nhiều lắm, anh sẽ uống mỗi ngày, được chưa. Khuya rồi, làm ơn về giường ngủ dùm tôi"

Ami quay người lại, cười hì hì

" Anh thấy sao, ngạc nhiên lắm hả, em gái anh giỏi quá chứ gì, không cần phải khen. Em không chỉ làm cho mình anh mà cho cả nhà luôn rồi, mỗi người một món, sang đây ăn chực không đem cái gì, mặt em để đâu? Với lại lâu lắm mới sang đây, mọi người làm việc chăm chỉ như vậy nên em làm chút quà tẩm bổ vậy, à còn có đồ ăn trong tủ lạnh, vài món làm sẵn thôi, bận thì anh cùng họ lấy ra hâm lại rồi ăn"

" Ami, cảm ơn em rất nhiều"

Anh xoa đầu cô em gái, Han Ami quá chu đáo dù rất thầm lặng, anh mỉm cười, cô cuối cùng cũng trưởng thành rồi

" Không có gì, chỉ là chút quà thôi mà...Anh ngủ ngon, nhớ đừng thức khuya, ốm kí nào em mách bác Min!!"

" Yah, em dám!!!"

" Min họ rùa làm sai ai lại không dám!!"

" Yah, Jeon Jungkook, đưa con bé này đi ngay, không anh mày cho ăn gậy!!!"

Gì chứ, anh chúa ghét cái biệt danh đó!!!

.

.

.

.

-----------------------------------------------

" Em lại quậy phá gì nửa đêm phòng ông anh khó ở kia vậy?"

Jungkook vẫn giữ tư thế ôm Ami vào lòng

" Làm gì có chứ"

Ami chu mỏ phản bác

" Thật không?"

" À...thì... chỉ là gọi lại cái tên ngày xưa thơ ấu thôi mà, anh ấy cảm kích quá nên la toáng lên thôi, anh ấy rất thích biệt danh đó"

" Vậy à..."

" Jungkook, anh có nghĩ họ thích những thứ em tặng?"

Ami xích lại gần, ôm người con trai bên cạnh chặt hơn một chút

" Yên tâm, họ sẽ rất thích, quà em tặng họ không dám từ chối đâu, anh cùng họ sống chừng ấy năm sao lại không rõ"

Jungkook xoa xoa tấm lưng, tựa đầu lên mái tóc thơm mượt mà

" Vậy..em hi vọng vậy, anh ngủ ngon"

" Ami, ai cho em ngủ dễ dàng như vậy, em tặng quà cho bọn họ rồi, thế còn quà của anh đâu?"

" Quà gì? Làm gì có?"

" Đừng làm vẻ mặt vô tội, em đang rất giống anh trai em"

" À thì...có chứ, em đâu như anh ấy thất hứa chỉ là.....ưm....."

Chưa nói hết đoạn, đôi môi anh đào bị môi mỏng ẩm ướt phủ lên, anh hôn cô thật sâu, cuốn vào nụ hôn tình yêu say đắm

" Rất ngọt, xem như mới chỉ là quà cảm ơn thôi, còn chưa đủ nữa đó"

Tên thỏ láu cá này cười cười, ôm người kia lại, không cho phản kháng

" Jungkook, em yêu anh"

Ami thì thầm vào tai anh rồi úp mặt vào lồng ngực rắn chắc mà ngủ

Jungkook mỉm cười,"ừ" một tiếng" Ami, anh cũng rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store