Buổi phỏng vấn đặc biệt
" A...chị nói cái gì? Em sao, bình thường việc đó tiền bối Choi làm mà, cái này đâu phải chuyên môn của em"
Ami trân mắt nhìn vị trưởng phòng kia, thật, cô chỉ viết bài liên quan gì phỏng vấn?
" Ami làm giúp cô ấy được không, HaNeul đang bận việc không thể phỏng vấn được nên mới nhờ đến em"
" Vậy trong tổ phỏng vấn cũng có người khác mà, sao lại là em?"
" Bọn họ đều đi công tác hết rồi, không còn ai hết nên mới nhờ đến em. Em cũng cộng tác cùng HaNeul lâu rồi, mấy khâu này Choi HaNeul làm xong cũng tới lượt em mà. Chị nghĩ thao tác này em sẽ làm được, đằng nào cũng phải dựa vào bài phỏng vấn ấy mà viết bài mà, giúp chị đi, có hậu tạ"
Nói rồi vị cấp trên ấy vô vai kích lệ, an tâm cầm sấp tài liệu đưa cho Ami
" Nhưng mà em..."
" Cái này là bài soạn có sẵn các câu hỏi, hôm đó em chỉ cần phỏng vấn họ thôi, dù sao cũng không ghi hình nên rất dễ với em. Cố lên!!"
Ami bĩu môi, gì chứ. trớ trêu vậy. cái cô từng thử sao không cho làm mà lại đi làm một lĩnh vực chả có tí kinh nghiệm nào. đảm trách không nổi chẳng phải là bị khiển trách hay sao? Đúng là làm khó người khác mà!!! Thôi thì chấp nhận cái sự mới mẻ không mời lại đến này đi....
Cầm bản tài liệu mà Ami lo sợ, thật không lẽ cô viện đại một lí do nào đó để trốn quách đi cho rồi cái sự việc này, hoãn lại thì bảo rằng cuộc phỏng vấn này quan trọng không thể huy hay dời được
" Sao mọi thứ đều khó khăn như vậy? Mà mình chưa coi qua nhân vật nào mà lại quan trọng đến mức Ami này phải khổ vậy?"
Ami vừa đi vừa than thở, cúi xuống nhìn dòng chữ to tướng kia lại cảm thấy mệt. Lật ngay trang đầu tiên còn sốc hơn, "A" cái gì đây? Cái người quan trọng mà sếp nói là người này sao? Làm sao cô sống nổi?. Cuộc đời đúng là trớ trêu mà!!! " BTS" to tướng được in ngay ngắn trên đó chính là lý do khiến con người này đứng hình
Không phải chứ, cô đang mơ à? Không thể có chuyện này tồn tại và không chấp nhận được mà. Ami xin rút lui, từ chức được không?
Cuộc sống này đúng là bế tắc!!!
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------
" Anh, ngày mai anh có cuộc phỏng vấn phải không?"
" Ừ, thì sao nhóc?"
Đầu dây bên kia vẫn trầm trầm tiếng nói, đáp nhanh gọn vẫn là tác phong của người nào đó
" À thì...chỉ là nói vậy thôi, làm tốt nhé, anh trai!!"
Gì đây, con nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc à? Hay bệnh thần kinh lại tái phát mà ngoan ngoãn hỏi thăm dữ vậy? Không lẽ gây nên chuyện gì nữa, phải đi kiểm tra mới được!!
.
.
.
.
.
" Không hyung, cô ấy dạo này bình thường mà. Hihi, chắc là quan tâm anh thôi, em thấy Ami dạo đây có quậy phá hay làm phiền ai đâu, mọi thứ như cũ mà"
Sao kì lạ vậy?
" Con bé gần đây có bất thường về tâm lý hay gì không nhiều khi không nói ấy?"
" Không, Ami vẫn vui vẻ bình thường mà. Anh đừng bận tâm, em cúp máy đây, Ami gọi mất rồi"
" Jungkook à, anh ra đây xem mai anh mặc gì để em ủi quần áo!"
" Ừ vậy đi đi"
Chắc là anh đa nghi quá rồi nhỉ?
.
.
.
.
Quần áo tươm tất từ sáng sớm, giày bóng loáng, mái tóc ngắn gọn gàng, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng cùng gương mặt góc cạnh không điểm chết bonus thêm nụ cười đáng yêu rạng rỡ điểm lên đó là đôi răng thỏ to. Khỏi phải nói, anh chính là spotlight hôm nay, Jeon Jungkook. Chàng này đang đến phỏng vấn mà cứ như đi dự lễ mang tầm cỡ quốc tế vậy
Ami theo chân anh từ sáng sớm, hôm nay lại đưa cô gái nhỏ đi làm rồi mới qua chỗ tụ họp gia đình Bangtan. Chào nhau như thường ngày bằng cái hôn ấm áp rồi cũng trở về quỹ đạo của cuộc sống công việc hằng ngày. Ami ngồi kế nam thần mà chỉ biết nở mũi, anh....THƠM QUÁ! Đẹp trai quá khiến trái tim thiếu nữ rung động mất rồi!!
Ami phải chuẩn bị mọi thứ trước khi công việc làm giúp này mới được, hơi run, đó giờ có bao giờ đi phỏng vấn ai đâu. Nhớ hồi còn Đại học, mỗi lần giảng viên cho bài thực nghiệm phỏng vấn là cô lại vắng mặt, muôn lần không qua nỗi, đội sổ không tài nào địch nổi, đến nỗi giáo viên ngán ngẫm bắt cô viết luận văn giả tưởng mà nộp lại. Đến năm hai, năm ba Ami mới được chuyển chuyên ngành, hớn hở vì bản thân được nằm trong danh sách khoa " Viết luận văn, viết bài báo..." của trường, đêm đó Ami phấn khởi đến mức chiêu đãi Bangtan hẳn một chầu, anh trai cũng vui vì Ami không phải ngày đêm theo anh lẽo nhẽo mấy câu chuyện vô vị xung quanh việc phỏng vấn nữa
Nhắc lại, cô rùng mình một cái. Ôi trời, cái cảm giác đó thật đáng sợ, đã qua rồi, qua rồi!! Nhưng lần này thật sự là thử thách đấy, việc được đặt cách bổ nhiệm sao dám từ chối!? Nhưng mà, Ami sợ nhất là phỏng vấn, mỗi khi như vậy liền đổ mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, cơ thể căng cứng, miệng lắp ba lắp bắp vài ba từ. Yoongi từng hỏi rốt cuộc ai mới là người được phỏng vấn đây? Có ai bao giờ là phóng viên lại sợ hãi hơn cả ứng cử viên chứ!!
" Cố lên, Han Ami, muốn tiếp tục sống hãy cố lên, đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng mày phỏng vấn!! Cố lên, bình tĩnh!!"
.
.
.
.
" À, cô Han, vui lòng sang VIP 001 ạ, mọi người đến hết rồi"
" À vâng, cảm ơn anh!"
Ami cúi chào rồi cũng nở nụ cười cố gắng mà bước đi
.
.
---------------------------------------------------------------------------
Tiếng cười đùa bên trong vui vẻ quá, quả đúng là trai nhà mà, đi đâu cũng thoải mái như vậy, chắc sẽ ổn nhỉ?
* Cạch*
" Ô, chào phóng viên Choi. Chúng tôi là BTS rất hân hạnh được gặp"
" Chào buổi sáng tốt lành. Chào mọi người, tôi là Han Ami rất vui được đồng hành cùng mọi người trong suốt buổi phỏng vấn hôm nay"
Ami cúi đầu chào 90 độ trước bao con mắt ngỡ ngàng của các vị nam thần kia. Đúng thật, Trái Đất tròn thật, quanh đi quẩn lại cũng gặp nhau. Bangtan chính thức được vinh dự làm việc cùng người thân, Ami khỏi nói cũng tự hào lắm ấy. Sau này phải cảm ơn trời vì đã được làm việc với " Nhóm nhạc toàn cầu" nha
Đôi mắt ti hí của chàng trai trắng sứ kia đưa đi tìm kiếm rồi nhắm đúng trọng tâm người con gái ấy mà nhìn, tỏ chất giọng khàn khàn
" Phóng viên Choi là người chịu trách nhiệm chính buổi phỏng vấn này mà, sao lại ở đây, gọi chị ấy vào đây"
" Hôm nay chị Choi bận rồi, nên em vào thế chị ấy phỏng vấn hôm nay, không phải tin này mọi người đã được thông báo rồi sao?"
Đúng lúc cả đám trai kia đang ngơ ngác thì nhân viên công ty mới chạy vô thông báo chẳng qua là tòa soạn có gửi thông báo cho Bighit qua mail nhưng do đường dây trục trặc nên không thấy được mail đó. Được một trận hết cả hồn, mém xíu bao nhiêu công sức Ami gồng gánh mang đi Thái Bình Dương đổ rồi!
" Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?"
" Phải chào hỏi trước đã, phóng viên Han nhỉ?"
Hobi vui vẻ tới bắt tay cô
" À vâng, chào mọi người, buổi sáng tốt lành nhé! Tôi là Han Ami là người phỏng vấn chính ngày hôm nay, mong mọi người giúp đỡ. Hợp tác vui vẻ, hi vọng buổi phỏng vấn thành công"
" Xin chào, chúng tôi là BTS!"
Câu cửa miệng đồng thanh
" Mong rằng chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn thành công cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời thật nhiệt tình, hợp tác vui vẻ, phóng viên Han"
Leader bao giờ cũng thế, cái trọng trách phát ngôn của nhóm không bao giờ sai sót cả, chỉ có đỉnh thôi, anh nói xong lại cười, má lún đồng tiền in rõ trên hai má, nháy mắt một cái tặng kèm
" Vậy...vậy...chúng ta..bắt đầu nhé!"
Ami hơi gượng gạo, lắp ba lắp bắp lại bắt đầu. Ami, lúc này đừng căng thẳng như thế chứ!?
Có vẻ cái nhìn trọng tâm nơi anh trai đã đúng, anh thừa biết rõ cô rất căng thẳng khi làm việc này, không hiểu sao lại kham cái trọng trách mình yếu thế nhất chứ. Yoongi nheo mắt nhìn em gái, chắc vài phút nữa nó sẽ lăn đùng ra xỉu mất, bài phỏng vấn mất cả buổi sáng chứ ít gì
" Này nhóc, lại đây một chút!"
" Em á, tại sao chứ"
" Em lại đi, đừng hỏi nhiều"
Ami bước lại, Yoongi tử tế đưa cho cô một chai nước, vỗ vai nói
" Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn. Cứ nghĩ đây là nhà là được, thả lỏng ra và thế mới làm tốt được, đây toàn người nhà không cần căng thẳng!"
Lúc này NamJoon cùng mọi người mới sực nhớ cô bị chứng sợ người lạ, nói đúng hơn là sợ đứng trước người khác mà đưa ra mấy lời vấn đáp. Năm cô còn học Đại học, khi ở cùng Bangtan, cô luôn chót lớp khi có đề tài thực hành về thực tế đi phỏng vấn, toàn là về nhà kéo mọi người vào phòng rồi hỏi, sau đó còn bịa ra mà viết lum la. Nói tóm lại, Ami sợ nhất cái đó, thói quen này vẫn còn chưa bỏ được
" Em đừng sợ, bọn anh như người thân của em vậy, chúng ta là gia đình mà, em cứ thoải mái là được, cố lên"
" Jungkook sao cứ đứng đơ ra như vậy, Ami sợ rồi, làm sao đây, an ủi người ta đi chứ thằng này"
Jungkook nãy giờ nhìn người yêu say đắm, đôi mắt hiện ý cười ngập tràn hình ảnh Ami đi làm, thật ra dáng nha! Nhìn rất xinh, lần đầu được trải nghiệm cảm giác được chính cô gái này phỏng vấn, viết bài về mình, còn gì bằng.
" Lại đây, anh ôm một cái!"
Hai tay đang đút túi quần điềm nhiên dang rộng ra, câu nói đậm chất sến súa khiến bao con mắt đổ dồn vào Jungkook. What happened with him? Hôm nay uống lộn thuốc à? Nghe mà rợn cả gai ốc. Ông tướng, xin ông, đây là ngoài đường chứ không phải trong nhà mà làm chuyện công khai như vậy
Ami đưa mắt nhìn mọi người, đột nhiên dừng lại nơi trai đẹp toàn cầu kia, nở nụ cười xinh đẹp nhất, ánh mắt cầu cứu, giúp em với!
Jinie cười khổ, Ami sao lại chọn anh chứ, đẹp trai quá cũng khổ, người ta nhắm mình hoài. Hạ thân xuống, nhắm mắt chạy lại ôm Jungkook một cái, giở cái giọng õng ẹo
" Jinie cũng run lắm, Jungkook cho anh ôm một cái đi"
Lập tức Jungkook méo mặt, thật là, liền không thương tiếc đẩy SeokJin ra, vỗ bốp một cái vào mông, đuổi thẳng cổ
" Về nhà mà ôm con RJ của anh đi, em đâu có rảnh"
" Uầy, mày đối xử với anh như thế à, uổng công anh nuôi mà khôn lớn"
Được cả trận cười của cả bọn, tâm trạng cô cũng đỡ căng thẳng hơn
" Vậy chúng ta bắt đầu đi, không trễ"
Mọi người ngồi vào cùng nhau bắt đầu, khởi đầu suông sẻ, cứ mỗi lần Ami thở dài là được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, đùa cho cô bớt căng thẳng riêng chỉ có ông anh kia vẫn vậy, lời nói vẫn lạnh lùng
" Làm tốt vào mới được sử dụng thẻ của anh mà đi ăn vào tối nay!"
Yoongi không có y gì đâu, chỉ là bảo cô làm thật tốt để tối nay cùng nhau đi ăn một bữa, luật vẫn như cũ, Ami bao, tiền anh Min
Đôi khi ai cũng thắc mắc tại sao lại dùng tiền của anh trai thay vì dùng tiền người yêu? Ami chỉ trả lời " Vì anh ấy giàu hơn Jungkook". Nhưng thực chất con người cô không nghĩ vậy, đúng thật yêu nhau mọi thứ đều là của nhau, chuyện tiền bạc, tài chính nhỏ nhặt này không đáng gì nhưng chưa có sự chắc chắn giữa mối quan hệ, nói đúng hơn là chưa có cơ sở để mọi người cùng minh chứng cho tình yêu của hai người (ở đây ý là giấy kết hôn thành vợ chồng ấy) thì tất cả chỉ nên sòng phẳng, không ai nợ ai. Cho đến khi nào chính thức về một nhà, giấy tờ trên cục dân chính có ghi rõ, lúc đó dùng chung tài sản cũng chưa muộn
Được người khác lên tinh thần ủng hộ là điều may mắn nhất!!
" Mọi người nghỉ giải lao 15 phút rồi chúng ta tiếp tục"
Tiếng nhân viên từ ngoài vọng vào, cả đám đều thở dài, ngồi suốt như vậy cũng ê hết cả cái....e hèm mông rồi
BTS đứng dậy đi ra ngoài, người thì ngồi đó chờ staff đến dặm phấn thêm, còn có người chạy nhảy lung tung kia kìa, coi bộ tăng động không bao giờ hết, còn có cục đá vẫn y vậy, lì một chỗ!!
Ami mở cửa đi ra ngoài, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái rồi về văn phòng lấy thêm tài liệu, lật đật quay lại, chọn một cái bàn đơn cùng ghế gần đó, ngồi xuống chăm chú xem lại cuộn phim vừa quay, cô phải rút ý để hình thành một bài viết dựa trên dữ liệu này.
Uống một ngụm nước, bắt đầu xem lại toàn bộ đoạn ghi hình, phải công nhận bọn họ đẹp thật, cứ như nam thần vậy, ai cũng tỏa sáng ngời ngời, ấy cái mặt ông anh nhìn đẹp ghê, cái này để lại cho chị Nayeon thì sao nhỉ?
Vừa xem vừa cắm cúi đặt bút ghi vài điều vào quyển sổ tay bên cạnh mà không để ý xung quanh. Bỗng có mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ phía sau đi tới, mùi này quen quen của người nào đó càng rõ rệt, hơi ấm tóa ra từ phía sau, anh cúi đầu xuống bên cạnh cô, cất chất giọng khàn khàn nam tính
" Đang làm gì đó, không nghỉ ngơi chút à?"
" Huh, thì ra là anh, cái này tranh thủ làm một tí ấy mà, em đang xem lại đoạn ghi hình thôi"
Ami ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, liền nói, mặt có chút hơi hồng, giữa công ty thế này không khéo lại xảy ra chuyện, tay chỉ vào màn hình phía trước
" Anh xem cùng không, lên hình rất đẹp. Mọi người có vẻ làm rất tốt"
Jungkook không nói, lập tức gật đầu, đồng thời hai tay chống hai bên bàn nhốt cả người ami ở giữa, cùng cô xem đoạn vid
Bên kia bầu trời, có đám người đang cười đùa vô tình hướng về cái bàn kia, chỉ chỉ nhau, trời bên đó cả một thế giới hồng phấn, Yoongi quay sang nhìn, cặp đôi này đúng là ngọt chảy nước, dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cô em cùng cái dáng cao cao bự con kia đang nhìn gì đó rất đẹp như một đôi tiên tử vậy. Ánh mắt hiện rõ ý cười, anh biết tỏng Jungkook không phải đang xem video đâu mà đang nhìn Ami làm việc
* Tách* Yoongi giật mình, chưa kịp ra tay đã có người chụp trước, không ai khác chính là Taehyung nghịch ngợm
" Uầy, phong cảnh đẹp ghê"
Mỉm cười hình chữ nhật duyên dáng
" Xạo, rõ đang chụp hai người bọn họ mà dám nói dối cảnh chụp đẹp hả tên kia, nguyên cái hình người ta luôn rồi kìa, có ai chụp cảnh mà hình con người chiếm gần hết trọng tâm không?"
Jimin bốp một cái vào đầu Taehyung, diễn tệ quá. Chậc, không có kinh nghiệm gì hết!! Taehyung ôm đầu cười hề hề
Người đàn ông trầm lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhếch môi mở miệng
" Này, lại đó bảo bọn nó tém tém lại, nhất là cái tên kia bớt thể hiện đi, dù là khuất cũng nguy hiểm, không khéo có người vào lại vỡ chuyện làm con gái người ta mất việc đó!"
" Còn tấm hình này.....xíu gửi cho anh một tấm...rồi...."
Cả đám nghe tới chuyện hình ảnh chụp lén Ami liền nhảy dựng lên, lần trước Jimin và SeokJin đã bị ăn chửi một lần rồi
" Rồi....sao anh?"
" Rồi tắt máy! Muốn làm gì làm, điện thoại cậu anh đâu có quản được"
Anh rất tỉnh!!
NamJoon chỉ biết cười một trận, ông anh hôm nay tâm trạng thoải mái nhỉ? Còn đùa được.
Đáng lẽ anh từ lúc bắt đầu, anh đã muốn ngăn cảnh tình tứ bên kia lại rồi, nãy giờ anh luôn quan sát hết mà nhưng thấy Jungkook lại đó, từng có ý định lại phá đám nhưng cảm thấy họ đáng yêu quá không nỡ, thằng bé lúc này rất dễ thương nhưng lại rất dịu dàng, ôn nhu, tỏ ra chính chắn trước mặt người con gái, Ami có vẻ hơi lúng túng. Đúng thật ngắm người ta tình tứ thì hơi có lỗi nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh đẹp khiến người ta rung động theo!! Trong đầu cũng hình thành sẵn ý tưởng cho sản phẩm âm nhạc mới!
" Jungkook , đi thôi đến giờ rồi!"
" Đi thôi đi thôi, làm sớm nghỉ sớm"
" Đi nhanh thôi Jungkook, lề mề quá"
Bị cả bọn thúc giục đúng là phá đám người ta mà, Ami cũng ngẩn đầu nhìn đồng hồ trên tay, nhanh vậy à, chừng chưa tới 2 phút nữa lại bắt đầu rồi. Nghe tiếng bọn họ réo í ới bên kia, cô phì cười, bộ dạng bị hối đúng là mắc cười thật
" Còn chút thời gian em cứ tiếp tục đi, anh đi trước, haizzz đúng là mấy con người này"
Anh nói rồi vỗ vai cô
" Anh đi trước, làm tốt nhé, cố lên!!"
Nói rồi tranh thủ vòng tay qua eo cô, hôn lên má kêu rõ một cái rồi mới rời đi nhanh chóng
Ami bất giác đỏ mặt, anh vừa làm gì vậy? Đúng là đồ đáng ghét mà!!! Rồi cũng đứng dạy thu xếp đồ đạc tiếp tục công việc dang dở
.
.
.
.
.
.
" Bây giờ chúng ta cùng bước vào hỏi riêng từng người một chút nhé, yêu cầu chân thực nha!"
Tất cả các câu hỏi riêng tư đều được đưa ra, từng người đều hoàn thành phần trả lời của mình, đôi lúc gây ra tiếng cười vui vẻ
" Umm, bây giờ đến người cuối cùng nhé, Jungkook ssi..."
Chà, cái phần này thú vị à nha!! Người yêu đi phỏng vấn người yêu!!
Bangtan vẫn vậy, cả đám đều chú ý đôi mắt dồn về phía hai người, cười cười, được phen chọc người ta đỏ mặt rồi
Ami lần lượt đọc câu hỏi nhưng thật bực bội vì có người đang không nghiêm túc, hỏi câu nào cũng cười rồi nói một chữ " Em!"
Ami nghe mà cũng đỏ mặt, rốt cuộc tính làm khó em tới bao giờ
" Rốt cuộc anh có nghiêm túc không vậy?"
" Anh rất nghiêm túc mà, em làm sao vậy?"
" Nghiêm túc nhưng câu trả lời của anh đâu có nghiêm túc, xem đi. Em hỏi anh lần cuối, anh thích cái gì?"
" Anh nghiêm túc trả lời. Anh thích.....Em!"
Ami cười khổ, khóc ròng, em đang làm việc nghiêm túc mà
" Mọi người giúp em bảo anh ấy đừng đùa nữa được không, cái này là bài viết của em đó, trách nhiệm rất lớn đó, thật, Jungkook anh đừng đùa nữa mà..."
Nghe tiếng em gái mè nheo, ông anh lắc đầu, chép miệng lên tiếng " Thằng nhóc, đùa đủ rồi, nhanh lên anh khát quá, mệt quá"
Thật tình huống khiến người ta dở khóc dở cười mà, chỉ biết bảo Kookie đừng làm khó người ta nữa thôi. Bị mấy ông anh lớn đá mông, đánh vai cho mấy cái mới hết nhây
.
.
.
.
" Mọi người vất vả rồi, cảm ơn vì hôm nay nhé!"
Ami cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc khó nhọc này, đứng lên vỗ tay rồi cúi người xuống cảm ơn lễ phép, Bangtan cũng vậy
" À, Ami, cái video ấy, có những chỗ lỗi có chỉnh được không?"
NamJoon đột nhiên chạy lại hỏi
" À cái này em không có nộp lại đâu, cũng không đăng lên nữa, nếu moment của các anh thì nhân viên bên kia phụ trách còn vid này em đem về xem làm tư liệu để viết bài thôi. Theo luật thì phải đưa lại cho sếp kiểm định nhưng em đã yêu cầu hủy rồi thay vào đó em đồng ý làm phóng viên hôm nay đó nên không có bất cứ vid này hết, sau khi bài viết hoàn thành buộc em phải xóa để giữ riêng tư cho mọi người và tòa soạn nhé! Anh đừng lo, thông báo mọi người giúp em"
NamJoon hiểu ý gật đầu, rồi cũng đi theo nhóm, cô đi sau anh và mọi người
" Mọi người chuẩn bị vào chụp vài tấm hình nhé. Nghỉ ngơi 5-10 phút thôi rồi bắt đầu"
Nhân viên hôm nay được cái rất linh hoạt, chủ động trả lại không gian cho nhóm và mọi người bên công ty, còn quan tâm mua nước tới cho mọi người nữa nên làm việc rất thoải mái, không gò bó, ép buộc
Cô vẫn vậy, chăm chú xem lại từng chút một, chậc lưỡi cái đoạn của Jungkook chắc phải bỏ đi quá. Lần sau rút kinh nghiệm không phỏng vấn mấy con người này nữa đâu!
Jungkook rõ rất quan tâm tới cô, nhân viên mang nước vào, anh lại nhanh chóng biến mất không dấu vết, chà nhanh chân như vậy thì ra mang cho Ami, chậc hết nói nổi
" Trà đào của em này, uống đi cho mát"
" À cảm ơn....."
Chưa kịp nói lời tiếp theo đã bị anh kéo tay, dúi ly nước vào, đồng thời hôn lên mái tóc cô một cái rồi nhanh tay kéo cô qua bên kia cùng mọi người. Đúng là tên lưu manh!!
" Ami, qua đây với mọi người đi, chúng ta trò chuyện một chút!"
Mọi người nói thế, em cũng đành lòng nghe theo, không quên lườm ai đó một cái, anh đó vừa thôi!
Chàng kia dù bị lườm nhưng rất vui, cứ cười tủm tỉm suốt, chọc Ami đúng là vui thật!!
.
.
.
.
.
.
.
" Anh về nhé!!"
" Bọn anh về nhé!! Tối cùng nhau đi ăn nha!"
" Vâng chào mọi người, cảm ơn vì hôm nay. Hẹn gặp lại!"
Ami cẩn trọng chào mọi người nhưng đưa mắt xuống ai kia vẫn đứng như khúc cây kia
" Sao không về đi, anh ,à còn đùa nữa hôm sau em cho anh lên trang nhất vì tội làm khó phóng viên bây giờ!"
" Cứ việc, anh không ngại đâu, cơ mà không ai dám tin vậy đâu nhé! Anh về đây, rất ra dáng nha, lần sau hi vọng được làm việc với em, vui thật kha kha"
" Đừng có mà mơ!"
" Tối gặp nhé, anh về công ti đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store