Bí mật thời thanh xuân
Sau khi bị bắt gặp Jihoon cùng Ami đi chung ở công ty, lời ra tiếng vào mỗi ngày đều không tránh khỏi. Ami cũng mặc kệ cho qua, không quan tâm vậy nhưng người kia thì....có vẻ đang cố ý làm gì đó khiến Ami cũng khó chịu
Rốt cuộc tiền bối muốn gì chứ?
" Mọi người, hôm nay nghỉ sớm hay là chúng ta đi karaoke đi"
" Được đấy!! Đi liền!!"
Cả phòng đều đồng thanh riêng chỉ có HaNeul vì chuyện chồng con nên không nhắc đến
" Được, vậy cuối giờ chúng ta đi!! Rủ thêm Đại diện Oh với boss nữa!"
" Đi hả? Vui đấy chứ nhưng mà....tôi không thích đi chung với mấy người nhân phẩm tệ bạc!"
Một cô nàng đỏng đảnh nói, khỏi nói cũng biết đang ám chỉ ai
" Ừ nhỉ? Tôi không thích ăn đồ bị dơ đâu? Tôi nên nghỉ đi..."
" Đại diện Oh của chúng ta đẹp trai như vậy không chừng sau đêm nay bị cáo ăn mất thì làm sao?"
" Hồ ly chín đuôi thì có, cáo nhẹ quá đi. Hừm....sợ người ta giở trò yếu đuối trước mặt đàn ông thì ngại quá! Tôi cũng muốn được như vậy"
Bọn họ càng lúc càng quá đáng mà, cố ý tỏ vẻ nói to cho Ami nghe
Ami không phản ứng, chẳng qua cô cũng chẳng thích đi đến mấy chỗ đông người nhạt nhẽo này nhưng mà họ cũng thật quá đáng, công kích người ta như vậy....Ami cũng buồn...
" Đừng nghe bọn họ nói, chúng ta lên báo cáo đi Ami"
HaNeul tinh ý vỗ vai an ủi Ami rồi nhanh chóng kéo cô đi khỏi đó
" Vâng chị"
Ami theo sau phóng viên Park, ôm tập hồ sơ chạy đi nhưng bọn họ lại càng khinh bỉ cô
" Nhìn kìa, biết xấu hổ hay sao mà cúi đầu???"
.
.
.
.
.
---------------------------------------
" Em khó chịu phải không? Uống chút gì nhé rồi lên báo cáo"
" Nhưng mà chị trễ mất..."
" Không sao đâu em, chị sẽ nói với sếp! Trà hoa cúc nhé!"
HaNeul dịu dàng hỏi cô, lập tức mang đến hai chai trà hoa cúc mát lạnh
" Vâng...cảm ơn chị!"
Ami lễ phép cúi đầu cảm ơn
" Có gì đâu mà khách sáo, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy mà còn lễ nghi làm chi? Em đó, hiền quá người ta bắt nạt!"
" Chị....em..."
" Không sao đâu mà, chị hiểu em nhất, haizzz chị cũng không hiểu sao nữa, từ lúc đó bọn họ thay đổi hẳn"
" Chắc tại em..."
" Họ quá đáng trước, đừng tự trách mình như vậy. Chuyện lần đó là ngoài ý muốn, không biết trước được, còn em ứng xử như vậy là lịch sự lắm rồi, em không có lỗi đâu"
HaNeul nhìn Ami mà sót, ánh mắt cô lo lắng rõ vì cô luôn coi Ami như em gái mình vậy
Ami vì chuyện này mà cũng suy sụp, biết là chẳng bận tâm nhưng ngày nào đi làm cũng phải chịu nhiều lời không hay như vậy thật muốn bùng nổ mà
" Em...chị...em thật sự rất mệt mỏi, không biết bắt đầu từ đâu hết"
" Cứ làm tốt việc của mình đi đã, còn chuyện khác chị sẽ ngõ lời với boss nói giúp em một tiếng!"
" Nhưng mà...."
" Có phải em áy náy với sếp không? Không sao mà, chị nói hộ em, được chưa?"
" Được không chị?"
Ami nhấp ngụm trà, mùi vị hoa cúc lan tỏa ngọt thanh trong miệng khiến người ta cũng giải tỏa bớt căng thẳng
" Có gì mà không được, yên tâm đi. À này, chuyện này bạn trai em biết chưa?"
" Dạ?"
" Không phải lần trước em bảo em có người yêu rồi sao nên lấy cớ từ chối khéo?"
" Anh ấy biết rồi chị....còn bảo muốn gặp người đã nói xấu em nữa...nhưng em không muốn như thế..."
Ami nắm chặt hai tay vào nhau, cúi đầu chậm rãi nhận
" Cậu ấy muốn như vậy à? Hừm...cũng không nên lắm, dù sao cũng là chuyện của công ty chúng ta sợ rằng....em hiểu ý chị mà..."
" Vâng nên em từ chối, anh ấy lo lắng cho em nên mắng một trận, hôm đó anh ấy cáu lắm chị...."
" Ami, em quen người thế nào vậy? Muốn lên tiếng ở đây chắc chắn là người không tầm thường đâu, nói chị nghe được không?"
" Chị HaNeul à, không như chị nghĩ đâu, anh ấy chỉ là...em không nói được, tóm lại....chị chỉ biết anh ấy có khả năng giúp em. Chính vì vậy em không muốn..."
" Ami à, quen người thế nào thì phải cẩn thận một chút, chị lo cho em nên mới như vậy, kẻo bị người ta lợi dụng, em hiểu không? Chị không biết người đó là ai nhưng phải cẩn trọng...."
" Vâng..."
Trong trí bà chị này nghĩ Jungkook là ông trùm hay chắc là có tiền có quyền thế đây mà, thiếu gia hay chủ tịch nào rồi!!! Nhưng mà Ami chỉ có người yêu bé nhỏ thỏ đáng yêu Busan hơi giàu hơi đẹp một chút thôi~~~
cả ngày như vậy Ami cũng chẳng muốn ăn uống gì, chọn cho mình góc ngồi xa nhất khỏi đám người kia, cô chống tay ngồi nhìn mâm cơm còn nguyên y, haizzz thiệt là ăn không vô mà
" Em ăn cơm hay đang đấu mắt với cơm vậy?"
Jihoon bước đến, đặt khay trước mặt cô, kéo ghế chậm rãi ngồi xuống
" Hả? Đấu mắt...à ăn cơm!"
" Ăn được chút nào chưa? Này, em ốm lắm đấy, ăn nhiều chút đi, hay chán ăn cái này, anh dẫn em đi ăn cái khác?"
Jihoon tiện thể xoa đầu cô, Ami giật mình vội rụt cổ lại. Cái hành động vừa làm vừa cười đó rõ ràng là đang muốn cho mọi người thấy mà
" Tiền bối, em no rồi, anh ăn đi, em đi trước!"
Nói rồi cô cũng nhanh chân bê khay đi mất, kẻo ở lại lại lúng túng không hay
Thế là Ami để bụng đói meo làm việc tiếp....
--------------------------------------
Bên đây mọi người đang làm việc cùng nhau cho sản phẩm mới, PD nim còn bảo hôm nay về trễ nên ai nấy cũng rã rời lại còn không có thời giờ ăn cơm nữa chứ
" Gọi đồ ăn ngoài, nhanh lên còn vào việc!"
" Haizzz ước gì có Ami ở đây nhỉ, hay biết mấy. Chúng ta cũng không lo chuyện ăn uống"
Hobi thở dài, bụng phản đối kêu ọt ọt, tay vẫn còn cầm bản nhạc đang dở. Nhắc đến ăn, anh lại nhớ cô bé Ami
" Anh nhắc em ấy, em lại thấy nhớ, đặc biệt là đồ ăn. Chất lượng luôn!!"
Jimin cười, giơ ngón cái lên làm hiệu
" Lúc nào chúng ta bận con bé cũng có mặt, sao lần này kì vậy??? Anh cũng thèm món gà của nó lắm. Hic"
" Ami dạo này cũng không trả lời tin nhắn trên game luôn. Em phải đánh trận một mình..."
Ai nấy cũng than thở nhắc cô suốt. Ai bảo em gái ông Min tốt bụng quá làm gì nên bây giờ bọn họ bụng đói lại gọi tên cô. Chậc, có cô em gái bé nhỏ ai cũng sủng tận trời xanh....
Nhưng không ai quan tâm đến người ở cuối ghế kia đang cau mày nhăn nhó, tay cầm điện thoại nhấn liên tục. Đã hơn mười cuộc gọi không trả lời rồi, Ami làm sao mà không nghe máy vậy?
" Làm gì vậy? Không mau đi ăn đi!"
Yoongi hỏi, cái mặt một đống chẳng thay đổi chút nào
" Hyung, em gọi Ami, cô ấy không trả lời, tối nay về trễ nên em báo một tiếng!"
" Giờ này đang bận?"
" Không, giờ này giờ nghỉ trưa, Ami không ăn lâu như vậy? Cũng gần hết giờ trưa rồi"
" Hết pin?"
" Ami mỗi sáng đi làm đều đầy pin, cô ấy luôn mang theo sạc dự phòng!"
Anh hết cách, "ừm" một tiếng rồi đút túi quần lôi điện thoại nhấc máy gọi. Vẫn không hồi âm, tiếng tút kéo dài!
Lạ nhỉ? Bình thường có bận cỡ nào cũng bắt máy nói chuyện rôm rã lắm cơ mà??
" Thật ra dạo đây Ami có chút chuyện, không lẽ vì chuyện đó mà không nghe máy? Hyung, em thấy lo"
Jungkook hắng giọng nói
" Chuyện đó là chuyện gì? Con bé có cái gì phải giấu?"
Thế là Jungkook kéo Yoongi ra một góc ngồi kể chuyện. Tên Đường đó nghe xong mặt cũng cau lại, đen sì
" Có chuyện đó sao?"
Anh có vẻ hơi lớn giọng nói
" Vậy nên em mới lo..."
Anh gật đầu ngầm thừa nhận
" Để anh..."
" Hyung, đừng khiếu nại, em ấy không muốn..."
" Nhưng mà..."
" Làm như vậy không nên lắm...nên e hèm...."
Vì lo cho em gái mà người anh đánh mất lí trí luôn rồi, hấp tấp kẻo lại gây chuyện không hay. Yoongi gật đầu, cũng phải, anh lấy quyền gì lên tiếng? Quyền công ty à hay là quyền riêng tư? Nếu như vậy Ami được giải vây nhưng bù lại chẳng khác nào anh đang bí mật công khai quan hệ với cô? Người quen thì biết bọn họ là anh em nhưng còn người ngoài có nghĩ được như vậy không?
" Để sau đi, cuối ngày anh gọi cho nó, bây giờ cứ vào việc trước đã. Ami chắc không dễ bị ức hiếp đâu...Thời gian này quan tâm nó một chút!"
" Vâng..."
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------
Ami hôm nay đủ mệt mỏi rồi, cũng lười nghe những lời châm biếm kia nữa. Hết giờ làm, nhận được tin nhắn của anh liền hiểu, thật ra....cô cũng muốn đi một mình...!
Thu dọn đồ đạc cần thiết, Ami nhanh chóng lẻn đi mất để tránh khỏi những cuộc vui không mấy hân hoan đó, cô theo dòng người trên đại lộ đi mất
Seoul đôi khi lạnh lùng nhưng cũng quá đỗi ấm áp! Khi bạn cô đơn, nó sẽ sưởi ấm cho bạn, còn khi bạn quá nhiệt huyết, bộc trực nó sẽ lạnh nhạt với bạn một chút...
Haizzz, lại một ngày dài nữa lại qua!
Ami đi theo những con đường lớn, qua những cửa hàng về đêm nhấp nháy, mấy thứ trong đó bỗng nhiên hấp dẫn hẳn! Cô cười, lâu lắm rồi mới đi bộ về nhà, Seoul thay đổi nhanh thật!
Ngày nào còn cùng đám bạn đứng mãi bên ngoài ngắm nghía mấy món xa xỉ bên trong nay lại chẳng thèm nữa...cả chủ tiệm cũng thay đổi theo!
Ami cứ vậy mà đi, đến nơi nào đó thì dừng lại. Thời đi học mà nói, mỗi lần buồn bã hay chạy ra đây ngồi cả buổi mới về nhà. Bộ công sở đen vẫn còn y như vậy, Ami chọn đại chỗ, phủi phủi rồi ngồi xuống. Đúng là thoải mái hơn hẳn!
Nơi đây toàn tiếng gió thổi, tiếng bọn trẻ nô đùa chứ không phải bao lời chỉ trích như trước nữa....
" Cậu đang ở đâu?"
Ami nhấc cuộc gọi, nói đại vài chữ
" Sông Hàn, cậu đến đi!"
" Cho tớ năm phút đồng hồ!"
Người bạn được gọi đến, cô gái đó thấy Ami liền chạy đến ngồi cùng
" Có tâm sự à? Mỗi lần cậu buồn liền đến đây, thói quen rồi nhỉ?"
Cô bạn mỉm cười, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ami
" Ừ! Nhưng tiện không muốn nói..."
" Tùy cậu, nếu muốn tớ luôn lắng nghe. Ami, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu không muốn kể cho mình nghe.."
" Hiểu chứ. Nhưng mà...."
" Khó nói sao?"
Ami liền gật đầu, không biết bắt đầu từ đâu
" Nếu không muốn nói vậy chúng ta uống đi! Coi như cùng nhau tâm sự vậy, người ta nói có rượu vào người tâm trạng sẽ tốt hơn!"
" Tớ chưa bao giờ dám đụng vào nó sau thời đại học"
" Vậy hôm nay uống lại đi! Một lon thôi, không cho cậu uống nhiều!"
Nói rồi cô bạn chạy đi mất, ghé vào cửa hàng tiện lời gần đó mua vài lon bia còn lạnh
" Không có rượu, bia vậy!?"
" Cạn! Xua tan đi nỗi sầu!!"
Cả hai cùng nhau uống đến tối, bao nhiêu chuyện tâm sự được bộc bạch cho đến khi Ami ngà ngà say, mặt đỏ ửng
" Hức, tớ kể cậu nghe, hôm nay vô cùng tệ...vô cùng tệ..."
Thế là có rượu vô, cô mất dần ý thức, đem câu chuyện kể hết cho cô bạn của mình nghe. Ami cúi đầu buồn bã, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ
" Có chuyện đó nữa sao? Đúng là quá đáng...!"
" Năm đó cả khối ai cũng biết tiền bối Oh thích cậu hết, không lẽ một chút cậu cũng không có?"
" Tớ...thật sự không rõ nữa, vì lúc ấy tớ đang thầm thương một người...cậu biết mà...."
Ami lắc đầu nguầy nguậy, đặt lon bia đã cạn xuống bậc thang, mạnh tay bóc thêm một lon nữa
" Không lẽ lúc ấy....cậu đã gặp người bữa trước...?!"
Cô bạn hơi bất ngờ, vội hỏi Ami
" Ừm....để tớ kể cậu nghe, có một chuyện suốt những năm học đều giấu mọi người....hức!"
Cô nàng nhìn về phía xa xăm, đưa tay nhấp một ngụm, chẹp miệng rồi vô chuyện bắt đầu
" Thật ra tớ không phải người Seoul, tớ là dân Daegu chính hiệu. Năm đó trúng tuyển nên tớ một thân đến Seoul học, cậu biết không, anh họ tớ cũng ở đây. Từ nhỏ chúng tớ đã thân nhau rồi, anh ấy luôn xem tớ như em gái ruột vậy, khi đến chốn xa lạ này, mẹ tớ dặn dò anh ấy giúp đỡ mình....nên bọn tớ ở chung! Hức...cậu biết không, anh ấy là nghệ sĩ, nghệ sĩ đó...! Vì vậy rất khó khăn nếu ai đó bắt gặp con gái trong nhà anh nhưng anh lại sống cùng các thành viên khác. Lúc đó anh Yoongi đã đến năn nỉ rất nhiều PD nim để cho tớ ở cùng, anh ấy bảo tớ là đứa em gái duy nhất trong nhà mà anh yêu thương nhất nên không dám giao cho ai cả....
Anh họ từng vì tớ mà hứa hẹn rất nhiều...tớ thương anh ấy lắm!"
" Vậy là từ đó cậu sống chung cùng bọn họ?"
" Ừm, đó là lí do vì sao tớ không cho ai về nhà tớ, kể cả khi đi đóng học phí hay họp phụ huynh hay bất cứ cái gì liên quan đến người bảo hộ, nhà tớ đều vắng hay có người đi thế, vì anh ấy là nghệ sĩ!
Tớ sống cùng bọn họ rất vui vẻ, ban đầu tớ e ngại với mọi người nhưng các anh rất tốt, đối xử với mình rất thân thiết! Sau đó dần quen, chúng tớ trở nên càng gần gũi hơn, như anh em một nhà vậy. Họ bảo rất mến tớ, còn đòi làm anh của tớ nữa, ngày nào cũng tranh nhau xem ai là anh nữa kìa, hề hề. Các anh thường đi sớm về trễ, có khi vì công việc mà lặn mất tăm mấy ngày, khi đi tour thì mấy tháng, mỗi lần nhìn thấy họ thương tích đầy mình như đi đánh trận, tớ rất sót! Bọn họ cứ bệnh suốt, ăn thường hay bỏ bữa, tớ từng hỏi tại sao lại không từ bỏ công việc này mà đi làm việc khác, họ chỉ cười, xoa đầu và bảo tớ còn nhỏ không hiểu và họ không muốn làm công việc khác mà không có đam mê.
Bạn học à, cậu biết không, tớ trở thành bà cô trẻ chăm nhà đó! Mọi việc trong nhà, tớ đều làm cả vì đỡ phải cực cho họ, vì vậy tớ trở thành thành viên nhỏ nhất đám. Từ đó, không biết nữa....trái tim tớ thấy lạ khi bên cạnh người đó..."
" Cậu...đã thích người ta từ năm đó rồi sao?"
" Tớ không biết! Chỉ biết bọn tớ thuộc hội em út của nhà nên thân thiết với nhau nhiều hơn. Cứ mỗi lần đi ăn hay đi chơi đều đi chung cả, đánh boss game cũng rủ nhau nên khi các anh về nhà là như một cái chợ ồn ào vậy. Anh ấy....là người chăm chỉ nhất! Luôn là người siêng năng nhất dù đã giỏi rất nhiều thứ rồi, cái cảnh nửa đêm về nhà lục lọi đồ ăn để lấp đầy cái bụng rỗng tớ thấy chạnh lòng.... Suốt những năm làm đề án, chúng ta thường thức đêm cày còn gì, tớ hay đói đêm nên hay ăn mì suốt, ai dè bữa đó trời mưa rất to, nửa đêm có người bấm mật khẩu nhà, bước vào với bộ quần áo ướt sũng hỏi tớ sao giờ đó còn thức. Lúc đó, giật mình cứ tưởng ma, ai dè anh kéo khẩu trang xuống mới biết, bụng anh kêu rồi đành nấu mì cho anh ăn cùng vậy!
Anh ấy ấm áp lắm, cứ hỏi tớ tại sao thức đêm, tại sao dốc sức như vậy vì một đề án, cứ phải hay ăn đêm sao? Những kí ức đó đến bây giờ vẫn sống lại mỗi ngày! Tớ vẫn hay nghĩ anh ấy còn trẻ lắm nhưng lúc đó mới thấu anh thật sự trưởng thành rất nhiều, không còn hồn nhiên, ham chơi ham ăn như mọi ngày mà vào đó là con người điềm đạm ân cần hỏi han, chăm sóc cho tớ. Có lẽ vì được làm anh?
Chúng tớ làm bạn ăn với nhau cả thời gian đề án đó, ngày ngày tâm sự cùng nhau rất nhiều thứ, anh cho tớ năng lượng, tớ cũng cho anh năng lượng. Đến khi hôm đó đang cùng nhau ăn thì bị phát hiện, hi hi! Lúc đó muốn đào ngay cái hố chôn xuống!"
Đến đây cô bạn kia mới hiểu câu chuyện của họ, quả là phi thường! Tình yêu luôn là thứ bất ngờ nhất khiến chúng ta sâu sắc mãi
" Bọn họ có tour nước ngoài, năm đó hình như năm cuối thì phải, suốt mấy tháng trời không gặp nhau. Ngày cuối cùng trở về Hàn họ cũng đi mất đến đêm, còn tớ hả, pha cà phê để tiếp tục cùng đề án của giáo sư Lee, cái khó ăn nhất! Jungkook bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, dán cao dán khắp người, mồ hôi chảy dài như vội vã gì đó nói rất nhớ hương vị Hàn Quốc, nhớ tớ nấu mì nữa...Lúc đó, anh ấy thật thổ lộ luôn, thì ra không phải tớ chỉ tương tư người ta mà người ta cũng có ý với tớ!
Cậu biết không, đêm đó vui đến không ngủ được! Tớ thật sự yêu anh ấy, yêu tất cả những khổ cực của Jungkook, yêu những đêm anh cùng tớ tâm sự dù cách vài tiếng nữa lại phải chạy đi, yêu cách anh chăm tớ như chăm một đứa trẻ..."
Cô bạn nước mắt chảy dài, vội lấy tay quệt đi, giấu vẻ đau khổ trong lòng. Thì ra, Ami hi sinh nhiều như vậy....có lẽ chỉ mình cô ấy ở bên cạnh người cô yêu thương suốt khoảng thời gian khó khăn nhất!
" Sau khi tốt nghiệp xong, công việc cũng xin được, tớ mới dọn ra ngoài ở, căn hộ bây giờ là do anh trai tớ mua cho tớ ở, tên tớ làm chủ, từ đó Jungkook cùng tớ ra ngoài sống, vì muốn chăm sóc cho tớ và không muốn yêu xa!"
" Ami, cậu vất vả rất nhiều rồi! Cảm ơn cậu, bạn thân..."
" Tại sao lại cảm ơn tớ?"
" Vì cậu đã chăm sóc cho mối tình đầu của tớ bằng tất cả sự tận tụy của cậu. Người mà cậu yêu lại chính là người mà tớ thích!!!"
Cô bạn đó mím môi, nuốt ực rồi nắm chặt hai tay thốt ra
" Cậu..."
" Tớ cứ nghĩ là anh trai cậu nhưng mà cho đến khi....hôm anh ấy đưa cậu về ở trung tâm mua sắm tớ mới biết bản thân đã sai lầm! Thật ra tớ về đây một phần cũng vì nó, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ tìm lại mối tình đầu của tớ, ai dè...Xin lỗi cậu!"
Ami cười, nụ cười chua xót, lắc đầu nói
" Cậu không có lỗi! Vì tình yêu không có lỗi, lỗi ở chúng ta mà thôi!"
" Phải, tớ biết bản thân không có lỗi nhưng tớ vẫn phải xin lỗi cậu, Ami à. Vì tớ lại yêu định mệnh của cậu, vì trái tim tớ đập không đúng lúc, trong bao nhiêu người trên thế giới, tớ lại chọn yêu anh ấy..."
" Cảm ơn cậu!"
Ami uống nốt lon bia rồi ngoẻn miệng cười
" Đừng cảm ơn tớ! Tớ đang yêu người yêu cậu đó"
" Người yêu anh ấy trên thế giới này nhiều lắm, vì anh ấy là người của công chúng mà. Trước kia mình chỉ nghĩ, tình yêu trên thế giới này anh ấy đều có, chỉ đơn thuần là yêu một con người công hiến cho công chúng, nhưng từ khi ở đêm diễn Paris về, tớ mới phát hiện nó không đơn thuần như vậy.
Tình yêu?
Tình thương?
Tớ...đã sai!!! Tớ đã gặp người yêu anh ấy hơn cả tớ...đó không phải là sự mến mộ...
Nếu một ngày nào đó, tớ buông tay anh ấy, nhất định sẽ có người mang Jungkook đi...
Vì vậy, tớ đã thông suốt hơn rất nhiều, phải cố gắng hơn nữa níu kéo anh ấy bên tớ, dù chỉ là một ngày..."
Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má hòa cùng chất lỏng sóng sánh mùi cồn trôi vào miệng, đôi mắt hai mí đỏ hoe ngậm nước, một trận khóc kéo dài
" Hãy yêu anh ấy thay tớ, xin cậu, đừng bỏ anh ấy lại một tớ. Ami, với tư cách là đối thủ tình trường, tớ muốn cậu hãy giữ chân anh ấy cả đời! Khi cậu buông tay, tớ nhất định sẽ đòi về cho bằng được!"
Cô bạn nghiêm mặt đặt tay vỗ vai Ami một cái, dõng dạc nói
" Trước đây, khi tớ làm thực tập ở bên Mĩ, từng gặp trường hợp về một đôi vợ chồng sống với nhau đã hơn 50 năm. Lúc đó, tớ mới hiểu tất cả những gì ông ấy nói với tớ
Ami!
" Người đi cùng anh ấy không phải là người anh ấy yêu nhất mà là người cuối cùng ở bên cạnh anh ấy, chấp nhận, yêu thương và thông cảm anh ấy"
Cậu hiểu không?
Ban đầu tớ thấy nó hơi vô lí nhưng khi lớn lên chút nữa, khi chuyên tâm giải quyết những vụ án gia đình, tớ mới nghĩ nó đúng. Ami, tớ muốn cậu hãy làm điều đó! Thay tớ và tất cả những người dành tình cảm cho anh ấy!"
" Tớ..."
" Cậu có cơ hội, cậu còn cơ hội!"
Đôi khi buông bỏ một đoạn tình cảm dang dở lại hay hơn níu giữ nó mà không có tương lai. Biết rằng người đau là mình, người tổn thương là mình nhưng thà đau một lần còn hơn vấn vương mãi mãi...
Tạm biệt, mối tình đầu của tôi...
Tạm biệt, chàng trai đầu tiên khiến tôi rung động....
Vì cậu là bạn tôi, vì cậu là người quan trọng nhất của tôi...
Và...vì anh ấy yêu cậu chứ không yêu tôi...!
Tiếng đóng cửa xe vang lên giữa đêm thanh tịnh gió lộng, sau câu nói của cô bạn cũng là lúc Ami có người đến đón. Là cô báo hay anh linh cảm?
.
.
.
.
-------------------
" Ami, em uống bia?"
Đôi mày cau lại, gương mặt được che đi một nửa trở nên sắc cạnh bởi ánh trăng sáng, giọng trầm khàn nam tính đầy trách móc
" Đã bảo em không được đụng đến mấy thứ có cồn rồi mà!"
Ami không nói không rằng cúi đầu xuống mặc cho anh mắng. Cô đứng ngây ra như một đứa trẻ đầy hối lỗi bước tới ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông thân đen phía trước.
Jungkook thẩn thờ mặc cô ôm, vuốt nhẹ mái tóc dài hơi rối, mi tâm dãn, định mắng cho một trận nhưng thế này...tâm tình đâu mà mắng nữa...
" Jungkook, nhất định em sẽ không rời bỏ anh..."
Ami lí nhí trong họng, nghẹn ngào giọng khàn khàn đầy mùi bia thốt ra
" Em sao thế? Say à?"
" Em đã hứa rồi...nhất định..."
" Chậc, rồi rồi, vào xe đã, ngoài này gió lạnh không tốt đâu"
Anh hết cách với kẻ say, xuống giọng nói, lập tức kéo cô vào xe
Xe nhanh chóng khởi động rời khỏi hiện trường
Ami khi lên xe ngoan ngoãn ngủ, chà cái mùi rượu bia nồng nặc!
" Rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?"
" Em cũng muốn biết! Nhìn là biết say đến nỗi mất nhận thức rồi"
" Áp lực đến độ uống luôn sao? Nghiêm trọng như vậy...."
" Hyung, cứ từ từ đã, con bé là con gái, không mạnh mẽ như chúng ta...cứ để Ami khuây khỏa đầu óc"
NamJoon bên cạnh ho nhẹ vài tiếng nói
" Theo cậu phải làm sao? Từ trước đến giờ anh chưa thấy nó tệ như lúc này. Cậu cũng có em gái, mỗi lần em ấy như vậy cậu thế nào?"
" Em gái em mà buồn thì em sẽ mua đồ ăn, con bé sẽ chóng quên"
" Ami nhà anh đâu có thích mấy thứ đó!!"
" Hyung hay em đến công ty em ấy hỏi thử hay là hỏi bạn em ấy...."
" Cũng được, mai để anh gọi hỏi. Còn nữa, quan tâm Ami một chút, Kookie nó cần cậu! Joonie, cậu dịu dàng nhất, am hiểu tâm lí người khác nhất, anh nhờ cậu giúp anh động viên con bé được không? Anh đây cố gắng thu xếp nấu chút đồ ăn tẩm bổ tinh thần nó..."
Thật có ông anh như vầy là phúc lắm rồi!!!
" Vâng!"
" Chúng ta có lẽ nên để con bé sang chỗ chúng ta một chút, anh sẽ đề xuất PD xem sao. Chỉ là chúng ta tiện việc ăn uống, còn Ami tránh việc bị gây áp lực! Một thời gian này thôi..."
" Kook à, em không bỏ đâu..."
Cô dụi mặt vào người anh nhỏ giọng nói mớ
" Được rồi, em ngủ đi, anh không đi đâu hết. Hôm nay chúng ta về tạm kí túc xá được không, muộn rồi"
Jungkook thở dài nhìn cô, Ami đã chịu bao nhiêu áp lực rồi? Nhẹ giọng thủ thỉ vài câu, vuốt mái tóc dài rồi đưa cô vào vòng tay ấm áp
Aishhh, cái mùi bia này chẳng thích chút nào. Em đã chén bao nhiêu vậy bà cô???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store