ZingTruyen.Store

Imagine Jimin My Daddy

" Đường này sao? Không phải.. Ừm..đường kia sao?"

" Đường nào đây??"

Bánh bao nhìn tới nhìn lui vẫn không biết đường về. Nhóc mua thuốc xong quay qua kiếm đường về nhưng nhìn đường nào cũng như đường nào.

" Chú ơi cho con hỏi? Đường về nhà Park JiMin đâu vậy?"

" Park JiMin sao?"

" Vâng."

" Cứ đi thẳng rẻ trái sau đó thấy con đường lớn băng qua. Sau đó rẻ phải, đi một đoạn nữa rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa rẽ phải thì đến nhà."

Đang lắng nghe chăm chú thì chiếc xe đen chạy lại người trong xe hạ kính xuống gọi nhóc.

" Bánh bao vào xe."

" Chú Kang?"

" Nhanh lên còn đứng đó."

Bánh bao nhanh chóng chui vào xe. Thắt dây an toàn sau đó quay qua hỏi Daniel.

" Sao chú biết?"

" Còn không phải daddy của nhóc bảo chú sao?? chú đang ngủ bị người nào đó lôi dậy -.-"

" Ừm....."

Bánh bao chợp mắt một chút, nãy giờ đi toàn ngoài nắng đầu có hơi choáng.

" Chừng nào tới nhà kêu con."

" -.- "

••••

Tới nhà bánh bao chào tạm biệt Daniel, một mạch chạy lên phòng anh thăm dò.

" Daddy em về."

" Về...rồi sao..?"

" Để bánh bao nấu cháo."

" Được không?"

" không biết nhưng em sẽ cố."

Cơ thể JiMin nặng trĩu muốn giúp nhóc cũng không được nên đành phải để nhóc tự làm. Bánh bao ở dưới bếp lạ lẫm, có bao giờ anh cho nhóc xuống đây cho nên bây giờ nhìn tới nhìn lui cũng không biết làm cái gì đầu tiên.

" Cái này ?"

" Thôi thì cứ làm đại."

Một vài phút sau liền nghe tiếng * Xoảng, xoảng * * Rầm, rầm.*

" Làm sao bây giờ. Dĩa bể mất rồi...."

Bánh bao mếu máo, ngồi xuống nhặt từng mảnh lên.

" A...."

Nhóc nhăn mặt, máu từ tay chảy không ngừng, nhưng còn nồi cháo của anh. Cố gắng nhặt từ từ lên bỏ vào thùng rác, nấu nồi cháo cho anh.

" Hic...hic....daddy..."

Vừa nấu vừa khóc không ngừng mếu máo gọi tên anh. Sau nửa tiếng vật lộn với nồi cháo bánh bao mới múc được cho anh một tô đem lên phòng.

" Daddy ăn cháo."

" Daddy!!"

"..Em nấu xong rồi sao."

" ...." * Gật, gật.*

" Đưa đây anh thể tự múc."

" Để em múc cho."

Bánh bao thổi từng muỗng đúc cho anh, mặt không ngừng ra sức mếu máo.

" Lại đây hửm??"

" Lúc nào cũng...dựa...vào anh nên bây giờ...làm cái cũng không biết."

" Lại đây."

JiMin đặt tô cháo trên bàn dang đôi tay ôm nhóc vào lòng. Bánh bao được nước lấn tới, càng ngày khóc to hơn.

" Không sao, không sao. Chỉ một chút bệnh nhỏ nhặt, nấu ăn không làm được thì anh sẽ làm."

JiMin vỗ lưng bánh bao nhẹ nhàng, lớn rồi mà cứ như trẻ lên ba. Cái gì không hài lòng liền khóc với anh, không thôi lại mè nheo làm nũng. Đấy giống như tình trạng bây giờ khóc xong lại ngủ ngon ơ trong lòng anh. Đặt nhóc nhẹ nhàng xuống giường, lấy hộp thuốc bôi nhẹ nhẹ lên vết thương. Khắp người chỗ nào cũng có, đặc biệt nhất là ở tay. Bôi thuốc xong JiMin liền leo lên giường ôm nhóc ngủ ngon lành.

_____________________

Nhạt .-. π_π

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store