Imagine Jimin Den Cuoi Cung Em Van Thuoc Ve Toi
Anh được cô hôn thì bỗng mỉm cười,tim lỗi một nhịp mất rồi.Thấy cô ngại không nói gì nên anh cũng mở lời trước..."Hana,sau khi giải quyết xong tài liệu tôi sẽ dẫn em đến trung tâm thương mại mua sắm được chứ?!"Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng."Mua sắm..A được..tôi sẽ đợi anh,anh cứ làm việc đi xong tất cả đi cũng được!"Cô nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh,nói chuyện thì cứ lắp ba lắp bắp."Em làm gì mà nói chuyện lắp bắp vậy?!Tôi đã làm gì em đâu,nụ hôn khi nãy cũng là em chủ động kia mà!"Anh nói rồi cười một cái rõ tươi."Anh...anh quá đáng,còn nói tôi chủ động anh đã ép tôi kia mà.."Cô nói rồi tức đến đỏ mặt tía tai."Cốc...cốc...cốc""Mời vào!"Anh lạnh giọng nói,giọng nói khác lúc nói chuyện với cô rất nhiều."Chủ Tịch!"Là thư kí Kim,cô ấy đang cầm một sấp tài liệu trên tay."Có chuyện gì sao?!"Anh nói rồi đứng lên đi lại bàn làm việc,cô thư kí đó cũng đi theo."Em ngồi đợi tôi một lát!""Chủ Tịch!Đây là hợp đồng mà công ty TM gởi đến,họ có ý muốn đầu tư vào công ty chúng ta.Họ nói nếu chấp nhận hợp đồng thì họ sẽ đầu tư 9% cổ phần vào công ty chúng ta ạ!"Cô thư kí nói,rồi đưa bản hợp đồng cho Jimin xem."Không cần!Cô nói với họ công ty chúng ta sẽ không chấp nhận hợp đồng.Vả lại,công ty của họ cũng đang trên đà tụt dốc cổ phiếu,chọn họ là nhà đầu tư là một quyết định không an toàn!"Anh nói rồi gấp xấp tài liệu lại đưa cho cô Kim."Chủ Tịch!Có cần suy nghĩ lại không ạ?!Họ sẽ đầu tư 9% cổ phần vào công ty đấy ạ!""Tôi đã quyết như vậy rồi!Không thay đổi!Bây giờ cô ra ngoài tiếp tục công việc của mình đi!""Dạ!"Cô thư ký Kim nói rồi cúi đầu chào anh và cô rồi mở cửa ra ngoài.Không gian lại im lặng lạ thường anh thì lo cấm đầu vào một đống hồ sơ và tài liệu trước mặt,còn cô thì ngồi lướt mạng xã hội đôi lúc có ngước lên nhìn anh.."Em ngồi ở đây nhé!Tôi phải có việc lên phòng nhân sự,họ làm việc rất chậm tiến độ nên tôi phải giáo huấn lại mới được!""Đường rồi!Anh cứ đi đi,tôi sẽ ở đây đợi anh!"Sau khi anh đi.Cô bắt đầu "khám phá" phòng làm việc của anh,thật ra mà nói thì nó rất là rộng luôn đấy,đầy đủ tiện nghi,tông màu chủ đạo là màu trắng nhìn vào rất thấy dễ chịu vào thoải mái,cô đi đấn bàn làm việc của anh ngồi vào chiếc ghế xoay đắc tiền mà anh vẫn thường ngồi làm việc cảm giác thật dễ chịu,cô bắt đầu ngứa ngáy tay chân kéo ngăn tủ đầu tiên ra nó cũng chỉ bình thường là những xấp tài liệu được anh sắp xếp ngăn nắp tỉ mỉ tuy là con trai nhưng anh lại rất gọn gàng,kéo ngăn thứ hai lại khiến cô không khỏi bất ngờ đó là hình cưới của cô và anh được cất riêng một ngăn không có gì cả chỉ có những tấm hình cưới và cuống album hình cưới,cô cầm lên lật lật xem mà không khỏi vui mừng,cô đang thầm nghĩ "Có khi nào anh ấy cũng có tình cảm với mình không?",nhưng vội lắc lắc đầu cho qua,nhìn lên bàn làm việc bây giờ cô mới để ý rằng có hai khung ảnh một khung là hình cưới của cô và anh còn khung còn lại là hình của cô khi ở lễ đường nhưng chụp khi nào nhở?Cô không hay biết gì cả!Đang ngồi lật lật xem album hình cưới thì nghe có tiếng người đi vào biết là anh cô vội đứng dậy,nhưng anh đã nhanh hơn cô,anh đã nắm tay cô lại rồi nhìn quanh bàn làm việc nó vẫn bình thường không có dấu hiệu gì là bất bình thường cả.."Em lại quậy phá gì nữa sao?!""Tôi đâu có phá gì của anh đâu.Mọi..mọi thứ vẫn bình thường kia mà!""Vậy sao em lại phải rối rít ra khỏi bàn làm việc của tôi như vậy?!""Thì...thì là tôi sợ anh lẽ mắng tôi phá phách tài liệu quan trọng của anh thôi!""Nhưng...!Em đã thấy gì chưa?!""Thấy...tôi đã thấy hết rồi!""Vậy em nghĩ tôi bây giờ là đối với em như thế nào?!""Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế!Anh mau làm việc đi để còn về mà nghỉ ngơi sớm!"Bỗng nhiên,cô giật mình vì hành động của anh bây giờ,anh bây giờ là đang muốn hôn cô sao.Anh từ từ đưa mặt lại gần cô, trước mắt cô bây giờ là khuôn mặt phóng đại của anh,cô trợn tròn mắt nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại..."Cốc...cốc...cốc"Anh vẫn bỏ qua tiếng gõ cửa đó mà tiếp tục công việc đang làm."Cốc...cốc...cốc...Cạch.."Dường như người gõ cửa hết kiên nhẫn mà mở cửa vào luôn.Anh cũng nhanh chóng rời cô quay ra phía cửa nhìn xem ai đã phá chuyện tốt của hắn,còn cô thì đang cúi gằm mặt ngại ngùng nấp sau lưng anh."A...Tôi...Tôi...xin lỗi..tôi chưa thấy gì hết ạ.Tôi xin phép!!"Cô nhân viên nói rồi gãi đầu sau đó nhanh chóng quay lưng đi,nhưng đã bị anh gọi làm cho quay lại."Đứng lại!Cô sao lại tự tiện mở cửa phòng mà chưa được sự cho phép của tôi?!"Anh gắt giọng cau có hỏi làm cô nhân viên kia cũng phải lạnh sóng lưng."Tôi...tôi..!"Cô nhân viên nắm chặt tay cúi gằm mặt xuống chẳng biết phải nói gì ngay lúc này cho lành."Tôi thế nào?Có muốn bị sa thải không hả?!"Anh lớn giọng làm cô và cô nhân viên đó cũng giật bắn mình một cái."Anh đừng như vậy!Chuyện nhỏ mà anh đừng xe ra to như vậy!"Cô ở sau níu tay anh."Được rồi nhờ có Hana nói nên tôi sẽ tha cho cô.Mau đi làm việc đi!"Anh nói giọng lạnh lùng.Thấy anh vậy thôi chứ không phải hiền đâu,anh rất lạnh lùng vì gia đình anh lúc nhỏ có biến cố.Nhưng chỉ khi nói chuyện với cô anh mới có thể nhẹ nhàng vậy thôi!..."Cảm ơn Chủ Tịch.Cảm ơn Phu Nhân đã nói giúp tôi.Tôi xin phép đi trước""Được rồi!Bây giờ chúng ta đi tìm một nhà hàng nào đó ăn tối,sau đó tôi sẽ cùng em đi trung tâm thương mại mua đồ cho cả tôi và em!"Anh nói sau đó khẽ đưa tay vuốt tóc cô."Dạ,vậy mình đi thôi!" ----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store