Imagine Bts And You
//mẹo : bật 4 O'clook lên nghe cho thêm sinh động//Tôi gặp anh tại một khu công viên củ, lúc đó trời rất tối nhưng anh vẫn im lặng ngồi trên chiếc ghế đu cũ kỷ. Do trời tối đèn lại không có nên bộ đồ anh mặc lúc này nổi hơn tất cả, bộ đồ màu trắng. Tôi đến gần ngồi kế bên anh, anh vẫn im lặng không nói lời nào. Chúng tôi ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi chuông báo 12 giờ. Anh lúc này mới lên tiếng phá tan bầu im lặng."Cô gái, em ngồi đây làm gì? Khuya rồi!!""Em đợi 1 người, chúng em đã hẹn nhau ở đây, nhưng em đã chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy người ấy""Tôi có thể giúp gì cho em?" Anh hỏi"Không giúp được đâu.... vì người ấy không còn tồn tại nữa" tôi nghẹn ngào khi nói tới đây."Vậy thế còn anh? Anh ở đây làm gì?" Tôi lau nước mắt rồi hỏi ngược lại anh."Tôi cũng đợi 1 người, đợi rất lâu rồi nhưng mãi cô ấy vẫn chưa biết đến tôi" giọng anh trầm thấp vang lên"Cô ấy là ai?" tôi gặn hỏi anh với vẻ ngại ngùng"Tôi ở đây là để chờ em đấy cô gái"Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói này. Anh giờ đây mới xoay người sang đối diện với tôi, tôi lại càng thêm kinh ngạc."Kim... Kim Taehyung... không phải anh đã...""Đúng vậy... anh bây giờ chỉ là hồn ma, chỉ có thể âm thầm ở đây đợi em đến"Tôi khóc òa lên, không biết vì vui mừng hay sợ hãi. Anh ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt tóc tôi an ủi."Ami, anh xin lỗi vì không thể chăm sóc em được nữa, anh xin lỗi vì không thể bên cạnh em những lúc em khó khăn nữa... anh xin lỗi""Anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa" tôi đánh vào lưng anh khóc nức nở."Anh xin lỗi, sống tốt em nhé. Giờ anh phải đi rồi, vĩnh biệt"Nói rồi anh dần tan biến dần trong đêm, mặc cho tôi khóc cầu xin anh ở lại bao nhiêu, khóc đến nỗi ngất đi.
__________"Kim Taehyung... em xin anh... đừng đi mà... đừng bỏ lại em mà... em xin anh...""Anh đây, anh đây em sao vậy? Sao lại hét ầm lên như thế" anh nằm bên cạnh ôm tôi vào lòng tay thì lay tôi tỉnh dậy. Chợt mở mắt ra, anh vẫn còn ở bên cạnh, tôi thở mạnh ra vì cơn ác mộng vừa rồi, tay ôm chặt lấy anh miệng lầm bầm."Em yêu anh Kim Taehyung, cả đời này em chỉ yêu anh"Anh không hiểu tôi nói gì nhưng tay vẫn ôm tôi."Đồ ngốc lại mơ thấy gì rồi, ngoan mau ngủ đi anh vẫn ở ngay đây mà"Anh xoa đầu an ủi tôi rồi cả 2 lại chìm vào mộng.End
__________"Kim Taehyung... em xin anh... đừng đi mà... đừng bỏ lại em mà... em xin anh...""Anh đây, anh đây em sao vậy? Sao lại hét ầm lên như thế" anh nằm bên cạnh ôm tôi vào lòng tay thì lay tôi tỉnh dậy. Chợt mở mắt ra, anh vẫn còn ở bên cạnh, tôi thở mạnh ra vì cơn ác mộng vừa rồi, tay ôm chặt lấy anh miệng lầm bầm."Em yêu anh Kim Taehyung, cả đời này em chỉ yêu anh"Anh không hiểu tôi nói gì nhưng tay vẫn ôm tôi."Đồ ngốc lại mơ thấy gì rồi, ngoan mau ngủ đi anh vẫn ở ngay đây mà"Anh xoa đầu an ủi tôi rồi cả 2 lại chìm vào mộng.End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store