Imagine 2cm 2months Adorable Pjm Jjm
" Này, nhanh lên, mày lề mề y như con rùa! "" Mày còn hối ai hả con kia? Nhờ phước của ai mà giờ tao thành vô gia cư ..."" Rồi, rồi, chị bớt giận, em sai , em sai.."Giọng con nhỏ Sae Jin cứ nheo nhéo hối làm Jin Mi bực hết cả mình. Nhờ đăng kí hộ phòng ở kí túc xá thôi, chả hiểu nó làm ăn kiểu đ*o gì mà nhầm cả ngày sinh của cả người bạn tốt nhất này, thành ra cô mất chân đăng kí vào ở kí túc xá trường.Sáng chủ nhật, thay vì được chăn ấm nệm êm, lại phải cuốc bộ mấy cây số để tìm phòng, đúng điên!Tất nhiên, việc vào ở kí túc xá chật chội hơn, thiếu thốn hơn, trái với ở trọ ngoài: rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, điện nước đầy đủ - nói chung là thiên đường! Đa số học sinh lên thành phố học đều chọn ra ngoài ở, nhưng đối với Jin Mi, điều đó không hề dễ dàng. Mẹ cô mất ngay khi cô vừa được sinh ra, một tay bố cô mở quán ăn nuôi lớn cô và em trai từ bé đến giờ. Bố của Jin Mi cũng không muốn con gái mình chịu khổ, khuyên con ở ngoài cho tiện nhưng cô nhất quyết không chịu, một hai đòi ở kí túc xá, viện cớ kí túc xá trong trường, tiện đi học, gần thư viện hơn để bố yên tâm." Ê, sao đờ người ra thế? Chỗ kia đang có sale 20% tiền phòng cho học sinh kìa, qua kia đi"Sau một hồi thương lượng giá cả, kí tá, trả tiền các thứ, cuối cùng cô cũng được vào căn phòng mà mình sẽ ở sắp tới. Căn phòng không quá lớn, có sẵn bàn ghế, kệ tủ và một cái giường mini cũ, chắc là của chủ trước. Khá tiện nghi nhưng điểm trừ to đùng là hệ thống nhà vệ sinh lâu quá không có người dùng nên bay mùi ẩm mốc làm Jin Mi khá khó chịu. Cô nhanh nhẹn chuẩn bị xô chậu khăn các thứ, định bụng nhờ con bạn dọn phụ, vậy mà vừa quay ra quay vào có 5 phút mà lặn mất tăm hơi, quẳng cho cô cái tin nhắn " đáng yêu " trên Kakaotalk: 'Mày tự dọn dẹp nha, tao bận rồi :v Fighting!!' Ting ting cái con khỉ nhà mày, phụ đ*o phụ, bỏ đi rồi còn fight mới chả ting. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo!Phòng thì không lớn nhưng bụi mốc nhiều, hành bản cô nương nai lưng lau chùi dọn dẹp mất cả buổi. Lau dọn xong xuôi, cô mang hành lí vào xếp gọn ghẽ, đặt lưng xuống giường, định đánh một giấc rồi dậy giải quyết cái bụng đói. Lý thuyết là vậy, ai dè sự thật phũ phàng đến không tưởng. Mới đặt lưng xuống, chuông điện thoại đã réo tưng bừng. Mắt nhắm mắt mở, quơ tay định tắt đi, chiều gọi lại. Xui xẻo kiểu gì lại nhầm phím nhận cuộc gọi, thế là phải nghe thôi." Aloooo!~~~ Hươu cao cổ, còn nhớ tao không?"Wtf, cô nhớ số điện thoại mình đâu có giống số đường dây nóng ở... sở thú đâu nhỉ? Mắc gì có cả hươu mới chả nai ở đây?" Xin lỗi, cho hỏi đầu dây là ai vậy ạ?" - Cô đáp lại hết sức nhã nhặn" Tao nèeee!"" Tao là ai?"" Mày là Jang Jin Mi, 16 tuổi, cao lều khều chứ gì? Sao phải hỏi?"Ừ thì cô tên Jang Jin Mi, 16 tuổi, cao lều khều thật, nhưng ý cô muốn hỏi đâu phải vậy. Mà thực chất, nó nói cũng chẳng sai, cô vừa mới hỏi mình là ai còn gì... Chợt, một ý nghĩ lóe lên, vụt qua đầu cô. Cái giọng thèm đòn này không thể là ai khác được! Cô đánh giọng hỏi lại:" Là... mày, mày đúng không?"" Tất nhiên tao phải là tao rồi, không lẽ tao là mày, con dở ...". . .Vâng, đây nhất định là cuộc đối thoại nhạt nhẽo và hack não nhất mọi thời đại. Họ đã luôn là vậy từ lúc bé, thân nhau đến mức chẳng cần nói cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì.Jang Jin Mi và Park Ji Min - đôi bạn thân "nam châm" từ thuở mới học lớp 1. Sở dĩ có cái tên nam châm vì hai bên quá ngược nhau: Ji Min cao hơn cô 2cm nhưng lại sinh sau cô 2 tháng, nhưng được cái là tên na ná nhau. Nói cho cùng thì đâu phải do cô cố tình. Tên cô là do bố đặt với ý nghĩa thật đẹp: Jang Mi là hoa hồng, còn Jin là tên bố cô. Thế quái nào, tên Park Ji Min cứ lấy cái lí do củ chuối là tên hai đứa na ná nhau, đòi làm bạn thân cho bằng được.Nhấn mạnh thêm một chi tiết không kém phần quan trọng, cuộc hội thoại vừa rồi lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau sau 7 năm trời, từ lúc Ji Min theo gia đình định cư ở Nhật tới tận bây giờ." Gọi tao có gì không?" - Cô bình tĩnh đáp lại" Ra mở cửa đi, nghe bảo có người đang thèm xiên cá..."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#Cáo #4D_Land
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store