ZingTruyen.Store

Ima Seventeen Series Drabbles 101

Category: chư vị đã biết nên mình hông type nữa :>
A/N: dù mình u mê Chan but mình ko get over anh trưởng, sorry chingu :(
Cái này tui viết lâu rồi, giờ giở ra coi nháp thấy bỏ đi thì phí quá nên release :))))

Hôm nay là Pepero Day.

Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là thêm một ngày valentine trá hình?

T/b, tính cách tinh nghịch và hòa đồng, là một nháy có tâm lẫn tiếng. Ở trường, không có ai là không biết về cô gái này, ngày ngày đến trường mà trên cổ lúc nào cũng đeo chiếc camera và luôn mang sẵn đồ nghề. Có thể nói, T/b đối với việc chụp ảnh là một thói quen khó bỏ quan trọng ngang ngửa việc mỗi ngày ăn 3 bữa, ngủ đủ giấc vậy.

Cô nằm trong hội nhiếp ảnh của trường, là hội phó nhưng là nghề tay phải. Còn tay trái? Hơi trái lương tâm tí, là chụp hình lén Lee Chan nhằm phục vụ nữ sinh trong trường!

Hôm nay cũng như mọi ngày, à không, khác hẳn mọi ngày vì hôm nay cô được nghỉ ngơi. Dẫu sao, cô cũng bận tốn tâm tư cho một thứ khác rồi.

Trường cấp ba Carat, dãy A của khối 12, lớp 12A17.

Một cô gái có làn da rám nắng, chân dài, mái tóc dài ngang vai mượt mà... nói chung là ngoại hình khá tốt đang làm trò con bò trên lưng cậu bạn. Chả qua là đang xin ăn từ cái tên đó thôi.

"Sooyeon, cậu thôi đi được không? Tớ mệt."_Nói xong, cậu chàng còn quẳng lại cho cô bạn bàn sau một nùi hộp pepero. Dường như Lee Chan đã quá quen với chuyện này, giở giọng trách móc nhưng vẫn làm tốt nghĩa vụ.

"Chan, cậu quả thật là bạn tốt. À không, là anh em tốt của mình!!!"_Sooyeon ngồi phía sau mở một hộp, phấn khích bật ngón cái cho cậu bạn.

"Nếu không nhầm thì cậu là con gái mà ._."_Chan quay ghế về phía sau bóc lấy một cây pepero nhai.

"Động vật có loài lưỡng tính thì con người có bisexual mà người anh em của tôi ơi~~~"_SooYeon nhai nhồm nhoàm, bánh ngon quá trời ơi. Chocolate là vô địch!!!

SooYeon thấy người anh em của mình ngồi thừ, liền cảm thấy kì lạ kêu tên người ta mấy lần mà không phản ứng a.

"LEE CHAN!!!"_SooYeon đạt đến cực hạn gằn giọng, vỗ vai Chan cái bộp.

"Đauuuu, cậu kêu mình cái gì?"_Chan hơi nhăn mặt, quay ra phía sau.

"Là do cậu không nghe mình kêu nên phải làm vậy thôi mà... Bộ cậu đang chờ ai hay cái gì mà ngồi thừ người ra?"_Cô bạn thân của cậu gạt đống quà phiền phức trên bàn, chống cằm r ngả người về phía cậu.

"À... Thì ra..."

*Tạch*

"Ủa?"_Có hai bộ não đang đồng suy nghĩ.

*Tạch* *Tạch* *Tạch*

"Ơ, cái đậu... T/b, cậu dừng lại cho tôiii!!!! Tôi chưa muốn chết sớm!!!"_Sooyeon đứng dậy phi ra chỗ kẻ chụp lén kia. Gì chứ thế mạnh của Sooyeon là chạy, T/b chết chắc rồi.

"T/b, cậu muốn cái gì a? Tôi với Chan là bạn thân, mà cậu cứ tối ngày chụp mấy tấm này leak lên mạng xã hội vài ba lần. Chả phải muốn tôi bị đám fan của Chan hiểu lầm hay gì?"_Sooyeon túm vai T/b vô một góc thủ thỉ tâm sự.

"Làm sao cậu biết là tôi làm?"

"Thứ nhất, tôi không có ngu. Thứ hai, hình chụp rõ nét như vậy thì phải chụp máy cơ nên dù cậu dùng 101 cái acc clone up lên thì tôi vẫn biết đấy."

"Hay, Sooyeon cậu đúng là thông minh có tiếng!"_T/b chĩa ngón cái cười lém lỉnh, cơ mà cô đang phân vân...

"Tiếng gì? Tai tiếng do cậu làm à, lol. Hình như cậu có điều gì muốn nhờ tôi thì phải, đúng không? Nên cậu mới lập kế khiến tôi chạy tám mét như thế này?"

"Quả thật có chuyện tôi muốn nhờ cậu!"

"Chuyện gì?"

"Cậu nhờ tôi chuyển lời hẹn Lee Chan ra sân sau trường gặp tôi, sau giờ học được không? Tôi cần gặp cậu ấy hôm nay, thật là ngại quá..."_T/b chúi đầu nhìn xuống cái máy ảnh, mân mê mấy cái nút trên đó. Dù gì cô với Sooyeon không thể tính là lạ, chưa đến mức thân nhưng là mối quan hệ tốt đi.

Ối thần linh ơi, Sooyeon kì này trúng kèo đậm rồi. Lee Chan ơi, kì này tôi hụt chắc tôi bỏ nghề làm mai mối mất :)))

"Gì chứ cái đó dễ mà, tôi sẽ truyền lại với cậu ấy. Còn gì nữa không?".

"Không, hết rồi chỉ như vậy thôi. Cậu muốn uống gì không, tôi khao?"_T/b dù sao nói chuyện cũng hơi khô cổ mà mua một mình thì không hợp lí, dù sao cũng là cô nhờ vả người ta mà.

"Ok, 1 ly trà sữa buổi sáng Anh quốc!"

Sau đó, cả hai ai về lớp người nấy.

Tan học, sân sau trường.

T/b đã đến đây sớm nhất có thể, khi chuông reo kết thúc cô liền ôm cặp rồi phi thân đến đây (dù tốc độ còn thua xa cô bạn kia). Cô ngồi trên băng ghế, tu một hơi nước thì nghe tiếng. Người cô cần gặp đã đến rồi.

Một giây nào đó, T/b phân vân bản thân nên ngồi đây hay đi về.

"A, T/b cậu đến trước rồi à? Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

"Không có gì đâu, mình cũng vừa mới xuống đây thôi. Dù sao mình cũng là người hẹn gặp, đến sớm cũng là thường tình."_T/b ngước nhìn lên phía Chan, mỉm cười.

Lee Chan xoay mặt ra hướng khác nhưng má hơi hồng lên, là T/b nhìn lầm à? Hay do tiết trời nóng quá?

"Chan này, mình có chuyện muốn nói với cậu!"

"Mình cũng vậy!!!"_Lee Chan bỗng dưng phát hiện bản thân mồm nhanh hơn não, tay mình đặt lên tay người một cách tự giác.

"Bây giờ cậu nói trước hay mình đây?"_T/b có hơi bất ngờ, nhưng dặn lòng phải nhịn không thì còn đâu là hình tượng.

"Cả hai cùng nói đi, được chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, đồng nhịp hít hơi.

"MÌNH THÍCH CẬU/MÌNH THÍCH CẬU!"

Ủa, sao đồng thanh thế? :)))))

Rồi lại đồng nhịp rút tay che mặt, đồng biểu cảm. Sau đó chả hiểu vì sao cả hai lục lọi trong cặp mình, (lại) đồng nhịp đưa cho đối phương.

"Cái này cho cậu, là mình tự làm đó. Hi vọng không bị chê dở, haha."_T/b nhanh nhẹn mở lời trước.

"Không có chuyện đó đâu, cái này là cho cậu."_Chan đưa hộp quà vào tay T/b.

Cả hai cùng bóc quà, Chan thì không ngần ngại ăn bánh pepero T/b làm. Đã vậy trong hộp quà còn một vài tấm ảnh được chụp ngẫu hứng, là cậu.

T/b mở ra thì là một strap đeo máy ảnh rất dễ thương, là màu rose quartz còn có dòng chữ in ngay ngắn "Lee Chan thích T/b."

"T/b này."

"Hửm?"

Một cái chụt rõ to, môi cả hai đã gặp nhau.

Sau đó Chan ôm cô, hôn lên đỉnh đầu thủ thỉ:"Thật may mắn khi cậu cũng thích mình, từ nay T/b là của mình."

"Ừ, vậy Chan cũng là của mình!"_T/b hai tay choàng vai cậu, siết chặt rồi cười lớn.

Cả hai người đan tay nhau trên đường về, trên trời hoàng hôn dần buông xuống. Thật là một khung cảnh đẹp mắt.

Ở một nơi nào đó...

"Minhyuk oppa ơi, em bị bỏ rơi. Qua rước em đi ăn lẩu TT. - JSY"

"Trời nóng đi ăn lẩu? - LMH"

"Trời nóng núp điều hòa ăn lẩu, ez anh ơi. 😃 - JSY"

"Vậy sao không ăn anh, vừa tiện lợi chả mất tiền còn được khuyến mãi sự đẹp trai, sunshine 😄 - LMH."

"..."

                                   ❤️

Chào chị em , t biết cái chap này sẽ dở tệ do không liền mạch cảm xúc ☹️Nhưng xóa đi thì lại phí nên cố type cho xong, vì còn rất nhiều chap ở tình trạng tương tự 😢

Do gần đây mình gặp không ít vấn đề xuất phát từ tình cảm, nên sẽ down mood. Vì thế đoản bớt ngọt bớt hường mà buồn sml thì mong chị em hiểu cho.

Anyway, làm cái series drabbles nhà Monsta X không nào các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store