ZingTruyen.Store

Ima Seventeen Series Drabbles 101

Category: romance, school-life (pha xíu pink để tăng độ hư cấu :v)

Cái nì là tui viết ngay hôm sanh thần của "Thiêng Thằn" nhưng mà đang bí nên đc 50% chất lượng, không dám up. Yoon là tổng công của Mười Bưởi nhé, hãy tin Yoon =]]]

--------------------

Hôm nay, như bao ngày Jeonghan - còn biết đến là hội trưởng Yoon vui vẻ cắp sách tới trường. Anh cứ thế ung dung tiến vào cổng trường, cứ thế niềm nở nhận quà của các nữ sinh, cứ thế nở nụ cười làm cho các nữ sinh ấy một phen tim loạn nhịp.

À, cũng không hẳn là như thường ngày. Đính chính lại hôm nay là sinh nhật của Yoon Jeonghan.

Bước đến phòng hội trưởng, Jeonghan rất tự nhiên quăng hết mọi thứ xuống đất. Đằng kia, chính xác hơn là ở góc phòng có một núi quà và một thân ảnh nhỏ đang ngồi bóc quà một cách vô cùng tự nhiên. Đó là Hong Jisoo, còn biết đến là hội phó Joshua cũng là bạn nối khố của Jeonghan.

Tiến đến bàn làm việc, thả mình vào chiếc ghế êm ái thì anh đã nhìn thấy một tách trà còn ấm cùng với xấp tài liệu được sắp xếp gọn gàng kia. Bất giác, Jeonghan mỉm cười rồi nhấp trà:"Vẫn là cái vị này... Jisoo, em ấy đi đâu rồi?".

Jisoo ngồi bóc từng hộp quà, như đang tìm kiếm gì đó nên trả lời qua loa:"Tớ làm sao mà biết! Chỉ biết là sáng nay T/b còn đến sớm hơn cả hai đứa mình. Haizzz... Lindt* ơi ~ Mày ở đâu, hiện hình cho tao đi TT.TT..." và một tràng tự kỉ sau đó. Vì lí do độ giới hạn của fic và quyền riêng tư của nhân vật, tui xin được cắt tại đây.

*một loại chocolate nổi tiếng của Thụy Sĩ

T/b thư thả trên hành lang, là mới đi họp về. Chức vụ của cô chỉ là thư kí của hội trưởng, không phải hội phó cũng chẳng phải hội trưởng. Vì tính lười của Jeonghan, nên cô mới phải đi họp thay thế này. Nhất là Jisoo, hằng năm cứ đến ngày này anh ấy ngồi lì ở trong phòng mở quà sinh nhật của Jeonghan cả ngày. Kì lạ.

Trong mắt T/b, hội trưởng Yoon mới chính là người mà bạn đừng nên đụng đến. Anh ấy đối với ai cũng hiền nhưng trong công việc lại đòi hỏi rất cao tỉ dụ như sáng nào đến cũng phải có một tách trà nóng, phải là trà ngon; giấy tờ phải được xếp phẳng phiu, ra thứ tự và vô vàn điều nữa mà cô phải ghi nhớ. Không nhớ chính là mất mạng như chơi. Đừng đùa.

"Chào buổi sáng, hội trưởng!" - T/b chật vật mở cửa trong khi tay còn lại đang phải ôm xấp tài liệu, niềm nở hết sức nói.

"T/b à, nãy giờ em đi đâu thế?" - Jisoo ngồi ở góc, vẫn đang miệt mài mở quà hỏi thăm qua loa.

"À, hội học sinh hôm nay có họp đột ngột. Hai hội của khối tiểu học và trung học muốn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động hơn và đương nhiên cần sự giúp đỡ cũng như chấp thuận của phía chúng ta...." - Miệng nói nhưng đang để tài liệu trên bàn sắp xếp.

"Vậy em xử lí như thế nào?" - Jeonghan ngồi trên bàn làm việc, cắt ngang lời nói của cô.

"Em nói sẽ về hỏi ý kiến của hai người, đặc biệt là hội trưởng."

"Tốt. Em nghỉ đi, vất vả cho em rồi!" - Anh liền lấy tay ra chặn lại, không cho cô làm nữa.

Hả? Cho mình nghỉ ngơi? Bình thường mình nhớ phải làm dữ dội lắm mà?

Jisoo đang bóc quà cũng phải ngưng, T/b đứng đối diện cũng hết hồn không kém. Đang định thần lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, đành âm thầm đi về phía góc phòng. Ngồi xuống sofa, T/b tự rót trà an ủi mình thì Jisoo phóng lên hỏi han đủ kiểu.

Jisoo đau đầu nghĩ, khi thường thì toàn giao việc cho mình và em ấy làm. Bây giờ thì siêng năng làm việc thế kia, cho em ấy nghỉ ngơi nữa. Có khi nào...?

Cả ngày hôm đó, Hong Jisoo quên béng Lindt, không quan tâm đến tên mặt ngựa nào đó mà thay vào là đi hóng chuyện người ta. Lee Seokmin - bạn trai của Jisoo cũng là bạn thân của T/b, uất ức đi than thở với cô nhưng chỉ được một tí thì bắt gặp ánh mắt viên kẹo của Jeonghan lại khiếp sợ bỏ đi. Cậu vô tội mà! TvT

T/b ậm ừ tiễn Seokmin, cô chính là đã quá quen với cái bộ dạng này của họ. Nhìn hiền thế đấy, nhưng ít ai biết họ "thâm" đến cỡ nào! Thở dài một cái, cô tiếp tục sự nghiệp của mình.

Bây giờ cũng gần 6h rồi mà Jeonghan lẫn Jisoo chưa về, phận làm chức nhỏ như T/b đây thiệt là khổ! Hôm nay là cái ngày gì mà lắm chuyện lạ thế này!

"Jisoo, sao cậu giờ này vẫn chưa về? Seokmin không đón cậu sao?" - Jeonghan ngồi trên bàn xử lí giấy tờ, khẽ liếc Jisoo.

"A~ Hôm nay tớ với Seokmin không có hẹn, lâu lâu cứ để cả hai rảnh rỗi. Không nên gò bó nhau quá, phải không?" - Jisoo nằm trên ghế sofa lăn qua lăn lại. Nếu không phải sáng nay cậu hứa bù thằng nhóc đó hẳn một ngày đi chơi cùng nhau thì chắc gì cậu rảnh như thế này. Chung quy, Jisoo chỉ muốn làm rõ cho giả thuyết mà cậu đặt ra.

Bắt tang! Gian tình! Trời ơi!

Jeonghan không hỏi gì thêm, cặm cụi làm cho xong nốt nhưng thật chất là đang chờ người ta tặng quà cho mình. Ừ thì, Jeonghan thích T/b... Anh không biết từ khi nào trong lòng có cô gái này, chỉ biết cô ngày ngày nhẫn nại làm thư kí của anh. Dần dà, anh thích uống trà cô pha, ăn bánh cô làm hay đơn thuần việc cô dọn dẹp mớ bừa bộn mà không than thở. [Sam: Chứ hông phải anh khó ở quá mà người ta làm vậy hả?/ JH: Này, có muốn tôi đuổi cô ra khỏi hậu cung không?/ Sam: No, no babe TvT]

Jeonghan lười là thật nhưng không có ngu nha~ Kết quả là 10 phút sau, thanh niên Lee Seokmin vô cùng hớn hở đón mèo nhỏ về. Jisoo bị lôi đi, tức giận trừng mắt nhìn Jeonghan kiểu "Cậu được lắm!". Hai người đó rời đi trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

T/b tiến ra sofa, coi lại thống kê rồi nhấp ngụm cappuccino mà cô vừa pha thi thoảng cứ kiểm tra cặp. Jeonghan nhìn qua, mỉm cười.

T/b nhìn lên đồng hồ, đã 6h45 rồi. Có lẽ cô nên về thôi. Cô tiến đến bàn của Jeonghan đặt một chiếc hộp nhỏ màu lam nhạt, thắt cách điệu bằng dây ruy băng màu xanh đậm nói:"Chúc mừng sinh nhật anh, hội trưởng. Mong anh đón sinh nhật vui vẻ và đạt được những điều mình muốn. Bây giờ, sắp đến giờ làm thêm nên em xin về trước.".

Jeonghan yên lặng, không nói năng gì đến khi tay T/b chạm đến nắm cửa:"Khoan đã!" rồi chạy như bay về phía cô. Cô cảm thấy khó hiểu, mình đã làm gì sai đâu?

"Em không có gì nói với anh sao?" - Jeonghan ánh mắt đầy ngờ vực hỏi. Bất cứ cô gái nào thấy anh là tự động đổ rồi, nhưng tại sao cô gái này thì chưa có động tĩnh gì hết? Lần đầu tiên trong cuộc đời, bản thân lại chủ động thích người ta. Chẹp, có hơi kì cục đi!

"Em đâu có gì để nói đâu!" - T/b vẫn ngơ ngác một phen. Ớ? Tui làm sai cái gì a ._.

Sau đó thì Yoon Jeonghan hai mắt nhắm tịt lại cưỡng hôn con nhà người ta, T/b thì hai mắt cứ trố lên như thấy ma. Cái tiên sư gì đang xảy ra vậy?! Tại sao hội trưởng lại hôn mình? Oa, 1st kiss của tui ToT!

Thật là một cảnh tượng đầy kì quặc... ●︿●

Chẳng lâu sau, Jeonghan đành phải rời khỏi môi người kia. Người ta vốn không có gì với mình, là tự mình đơn phương. Đau thật. Cứ ngỡ dùng đến chiêu này là có thể cứu vãn, ai ngờ lại còn tự hại mình. Anh nhìn T/b đầy ngây ngô :"Xin lỗi em, chuyện khi nãy là vì... Anh thích em, T/b! Mà chắc em không có gì đâu, là anh đơn phương thôi phải không? Thật xin lỗi em chuyện vừa rồi, em về đi!" rồi đau đớn đi về phía chiếc bàn làm việc.

"Khoan đã!" -T/b níu áo anh, tay còn lại thì đang chạm môi nghĩ về sự việc vừa rồi:"Anh nói... anh thích em? Là thật không?".

"Là thật."

"Vậy thì em có thể có thời gian suy nghĩ không? Sẽ không lâu đâu..."

"Em có thể mà. Về đi, kẻo muộn việc. Khi nào xong việc, về nhà nhớ nhắn tin cho anh là được." - Trong lòng anh chợt có chút hi vọng, đối xử với cô có chút ôn nhu. Miệng cứ đuổi đi nhưng hành động thì lại níu kéo, hai tay ôm lấy T/b xoa nhẹ mái tóc cô.

Khi cô đi về hẳn, Jeonghan cũng mới mở hộp quà của cô. Trong đó là một bịch cookies kèm theo một tờ post it, nét chữ tròn trịa:"Này tên hội trưởng kiêu ngạo, lười biếng kia! Hình như em thích anh rồi???".

Seoul ngày hôm đó rất lạnh, nhưng đối với hai người họ cái lạnh đó chẳng là gì cả. Vì làm sao cái lạnh bên ngoài ấy có thể đóng băng hai trái tim đang đập rộn ràng được chứ?

-----------------

Sến lụa time =]]]
Tại sao tui lại thích đi nấu chè lúc đêm phia thế này??? =]]]
Tèo Mị quai ???? TvT

P.s: chúc các readers thi tốt nhé! Tui cũng đi thi đây <3
Tui tạch mịe nó Toán èn Văn rồi á TvT

Wattpad dạo này nó bị sao rồi á, tui nhớ up lên là full r mà :(( Vậy mà ra coi thì nó bị thiếu qtqđ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store