Ima Khi Got7 La Ban Trai Cua Ban
Bạn và Jackson là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi thân với nhau vì là hàng xóm, còn học chung đến tận cấp 3. Bởi thế ai nhìn vào cũng nói bạn và cậu thật xứng đôi vừa lứa.Nhưng khổ nỗi, bạn không thích cậu ấy, chỉ vốn xem cậu như một tri kỉ, một người bạn rất thân thôi. Ngoài ra, cậu ấy - Jackson - cũng chính là vitamin cười không thể thiếu của bạn.- Hôm nay sao t/b của tôi trông buồn thế hửm ? - cậu xụ mặt khi nhìn thấy bạn từ sáng đến giờ không mỉm cười- Mình chỉ là không có hứng cười thôi - bạn nhún vaiTừ trước đến giờ là vậy, đôi khi bạn lại lạnh lùng với Jackson như thế, và cậu cũng quen rồi- Hôm nay trời đẹp vậy mà cậu buồn à ?Bạn thích trời mưa. Vậy nên đối với bạn, ngày mưa chính là ngày đẹp nhất. Hôm nay mưa tầm tã, Một ngày mưa dai dẳng, là một ngày thật đỗi đẹp đẽ trong bạn. Nhưng không hiểu sao bạn lại cảm thấy buồn kinh khủng- Mình thấy buồn lắm !- Buồn thế nào ? - Jackson kéo ghế xích lại bạn, chống tay lên cằm nhìn bạn chằm chằm tỏ vẻ lắng nghe- Thật là ... - bạn bật cười khi thấy bộ dạng của cậu - Chỉ là mình thấy như phải xa ai đó vậy, trống trải vô cùng- Vậy à ..- Ừm- Nếu người đó là mình thì sao ?- Thì mình sẽ đi kiếm cậu rồi cặp cổ cậu về chứ sao - Phải rồi, t/b làm sao thiếu mình được chứ - Jackson mím môi cười nhéo mạnh má bạn- Á đauuu mau bỏ ra .. Mặc bạn la hét ầm trời, Jackson vẫn mạnh tay nhéo bạn. Kết cuộc khi cậu bỏ tay ra là màn rượt đuổi thần sầu của bạn dành cho Jackson.Nhưng cũng phải nói, hôm đó quả thật bạn cứ nôn nao trong lòng, cả đêm không ngủ được. Chính vì thế mà bạn sáng ra với đôi mắt thâm quầng, cố gắng lết đến trường với chút mong muốn được tiếp thêm vitamin. Nhưng kì lạ thay .. hôm nay Jackson nghỉ.Cậu luôn chăm ngoan, không nghỉ bữa nào nhưng ai cũng có lúc nghỉ một buổi học mà. Bạn đã nghĩ đó là chuyện bình thường cho đến 3 , 4 ngày sau, bạn cũng không gặp Jackson đến lớp nữa. À không phải vậy, là đến cuối cấp 3, vẫn chỉ có một mình bạn ngồi ngắm những cơn mưa rào tầm rã. Bạn đã tìm đến nhà Jackson vài lần nhưng không còn thấy ai nữa.Bạn giận lắm, Jackson bỏ bạn mà đi không nói tiếng nào ..Bạn buồn lắm, không còn vitamin nào cho bạn nữa ..Bạn đau lắm, vì không ngờ bây giờ lại mất đi một khoảng lớn đến vậy ..Bạn ít cười hơn, không còn giao tiếp nhiều như trước nữa. Ai cũng thấy buồn thay cho bạn vì mất đi một người tri kỷ. Cho đến một ngày, cũng vào một cơn mưa rả rích mà dai dẳng kia, bạn bước đi thật chậm trên con phố đông người sau giờ tan làm. Đã bao ngày mưa trôi qua rồi nhỉ? Bạn cứ đi trong vô thức như thế ... nhưng ...- T/b à !!!Người nào đó xuất hiện đằng trước và gọi tên bạn, bạn ngước lên ... đó là Jackson.Lúc này nước mắt bạn chực trào, bạn không khỏi tin vào mắt mình. Jackson tiến từng bước châm rãi tới trước mặt bạn rồi nở một nụ cười thật sáng chói như ngày ấy. Tay bạn tự động nâng lên, chạm vào gương mặt thân quen phía trước. Cậu thấy thế thì cười, nụ cười ấm áp đến lạ.- Sao cậu lại bỏ mình đi, tại sao tại sao ? - bạn đánh vào người Jackson- Mình xin lỗi .. - Jackson nhẹ giọng- Cậu biết mình chờ cậu lâu lắm rồi không, cả thanh xuân của mình là chờ đợi cậu biết không, vậy mà giờ cậu mới về, sao cậu không đi luôn đi - bạn như gào thét trong mưa, tiếng khóc nức nở của bạn khiến ai ai cũng phải quay lại nhìn- Mình về đây, để trả lại thanh xuân cho cậu nèBạn ngạc nhiên, ngước nhìn Jackson, tim chợt hẫng một nhịp, cậu mỉm cười rồi dắt bạn vào một quán nước gần đó- Ba mình bị bệnh, phải chữa trị gấp nên mình phải đi, xin lỗi vì đã không nói với cậu- Đồ tồi - bạn dửng dưng đáp- Chắc cậu rất buồn nhỉ ? - Jackson đưa tay vuốt tóc bạn- Nhảm nhí - bạn gạt tay cậu ra- Haha cậu đúng là chẳng thay đổi miếng nào - Jackson cười tươi- Lại còn cười - bạn liếc xéo- Thôi nào, hôm nay trời đẹp quá còn gì, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đó - Jackson nháy mắt- Đừng nhắc đến ngày tuyệt vời như thế nữa- Nhưng mình muốn .. - Jackson xụ mặt- Mặc xác cậu - bạn quay mặt đi, tránh nét ửng đỏ mà bạn chưa từng nghĩ rằng sẽ có khi nhìn vào gương mặt trông như cún con của cậu- Ngày tuyệt vời nhất vào mấy năm trước mình đã rời xa khỏi cậu đến nơi khác trú mưa, mình thật sự đã đi lung tung quá rồi đúng không ?- Phải đấy- Vậy ngày tuyệt vời nhất của hôm nay, hãy để mình quay trở lại trú mưa trong tim cậu rồi nhân tiện ... cậu khoá mình trong đó luôn, có được không nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store