ZingTruyen.Store

- IMA: Hậu Tận Thế -

14. Cơn mưa

htngngan

"Là em sao? Mingyu?"

Hai con người vừa lên tiếng như đang ở trong một không gian riêng của bọn họ.

Tiếng mưa tầm tã bên ngoài dần trở nên mờ nhạt khi Mingyu trông thấy người trước mắt.

Ba người còn lại đứng nhìn một lúc rồi quyết định mở cửa xe ra ngồi vào. Dù gì ngồi nhìn thì sẽ đỡ mỏi hơn.

Nhưng sau đó lại chẳng có gì xảy ra cả. Mingyu quay đầu, đi vào trong xe rồi ngồi thần ra ở đó.

Lee Chan thấy bầu không khí có chút không đúng liền nhảy khỏi xe, kéo Seungcheol cùng đi đến chào hỏi người kia.

"Chào anh, tôi là Lee Chan"

"À xin chào mọi người, tôi là Jun, rất vui vì được gặp những người sống sót như mọi người đây"

Jun bắt tay Lee Chan rồi lại mỉm cười nhìn sang Seungcheol, hắn cũng tỏ ra thân thiện, gật đầu bắt tay với y, nói ngắn gọn ba tiếng 'Choi Seungcheol'.

"Hai người kia một là Myungho, hai là Mingyu..."

Cậu đang giới thiệu thì đột nhiên nhỏ giọng lại như đang ngẫm nghĩ.

"Anh và anh Mingyu, có quen biết nhau ư?"

Jun không chần chừ, y gật đầu, đưa mắt nhìn về phía người ngồi trong xe.

Seungcheol nhìn Jun một lượt từ trên xuống dưới, qua cuộc trò chuyện của hắn và Mingyu, cả cuộc trò chuyện vừa rồi nữa, hắn đoán rằng đây là người đồng đội của cậu trai họ Kim kia.

"Sao anh vào được đây, với chiếc mô tô đó?"

Myungho chống cằm nhìn Jun, chờ đợi câu trả lời từ người mới gặp.

"Cơn mưa này có quỹ đạo"

"Như gió chuyển sao?"

Lee Chan nhận ra điểm tương đồng của hai hiện tượng này chỉ qua câu trả lời của Jun. Y gật đầu.

Jun ngồi tựa lên yên chiếc xe của mình, khoanh tay lại nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn mưa, mưa rất lớn, tựa như có thể sẽ ăn mòn nơi đây trong tích tắc.

"Mưa một ngày, tạnh năm phút"

Y lên tiếng, thành công khiến những người sống sót trước mắt có chút bất ngờ.

"Anh Seungcheol, anh có nhớ thời điểm bắt đầu mưa không?"

Seungcheol hắn nhìn đồng hồ rồi khẽ lắc đầu, quá nhiều thứ cần xử lí ngay tại thời điểm đó, hắn không còn tâm hơi quan tâm đến ba chiếc kim mỏng trên tay nữa.

"Mười hai giờ trưa là thời điểm trời bắt đầu đổ mưa, mười hai tiếng sau mưa sẽ nhỏ lại, rồi sẽ tạnh hẳn khi mặt trời lại lên đến đỉnh đầu"

Jun bắt đầu nói ra những gì mình biết về thời gian 'hoạt động' của vùng mưa.

"Chỉ mới mưa được nửa tiếng đồng hồ"

Seungcheol tặc lưỡi nhìn đồng hồ, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải ở đây đến trưa hôm sau.

Hắn có chút chán nản, đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, ngủ một giấc giết thời gian.

"Tôi e là ta sẽ mất kha khá thời gian để rời khỏi đây, nếu đó là một thành phố lớn..."

Lee Chan nhìn ra bên ngoài, một màu trắng xoá. Thời gian mười hai tiếng đầu mưa sẽ liên tục đổ xuống như vũ bão, nếu có khả năng đi được dưới trời mưa cũng chưa chắc họ có thể di chuyển an toàn.

"Không, Gyeonggy không lớn"

Myungho lên tiếng, câu nói của anh khiến Jun có chút kinh ngạc.

"Tỉnh Gyeonggy? Sao cậu biết điều đó?"

Jun đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm về phía người thanh niên vẫn nằm thoải mái tựa lưng ra ghế, mắt nhắm hờ.

"Nếu bão cát không làm xê dịch vị trí địa lí của cả một thành phố thì còn 9km nữa ta sẽ đến Seoul"

Seungcheol giật mình mở mắt ra, hắn sắp vào giấc ngủ thì nghe tin mình sắp đến Seoul. Chỉ cần 9km nữa thôi, chưa đầy ba mươi phút, xe sẽ đến đích.

"Rốt cuộc làm sao mà cậu biết được nơi bản thân đang ở chứ..."

Jun lẩm bẩm, trong đầu chưa đầy những câu hỏi về chàng trai bí ẩn kia.

"Ước gì có trực thăng ở đây nhỉ? Dù có là mưa axit thì nó vẫn có thể bay cao hơn cơn mưa được"

Lee Chan đột nhiên lên tiếng khiến Jun chú ý. Y tiến lại gần cậu.

"Có, trước khi các cậu đến đây mười phút, có một chiếc trực thăng bay ngang"

Chan gật đầu, vậy có nghĩa là tín hiệu trên ra - đa của Seungcheol là hoàn toàn chính xác.

"Anh không nghĩ mình nghe nhầm sao? Ở hoàn cảnh này, có được một chiếc xe đã là quá hiện đại rồi"

Myungho mỉm cười, mở mắt ra nhìn y. Nhưng Jun lắc đầu.

"Tôi học ngành Kĩ thuật hàng không, kinh nghiệm thiết kế 3 năm, tìm hiểu rất nhiều, không nhầm lẫn được"

"Sao người sống sót toàn là kĩ sư nhỉ? Đồng đội tôi cũng là một kĩ sư đấy"

Seungcheol nhận ra điều đó, hắn cảm thấy chuyện này quả thật trùng hợp.

"Thế anh học ngành gì, anh Seungcheol?"

Myungho hỏi, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Tôi bóc vác"

Lee Chan lần này không có phản ứng gì đặc biệt, duy chỉ có Jun và Mingyu khẽ trề môi.

"Anh ấy đùa thôi"

Cậu lầm bầm rồi ngồi bệt xuống, biểu cảm chán nản nhìn ra bên ngoài.

Những người có mặt ở đây dần rơi vào im lặng, đến mức họ nghe được cả tiếng tim đập bên ngực trái.

Seungcheol lại ngủ, lần này hắn đã thành công đánh một giấc, dự kiến sẽ tỉnh dậy vào đúng giữa trưa mai.

Không khí xung quanh se lạnh vì trời mưa khiến Lee Chan cảm thấy có chút thoải mái, lâu rồi thời tiết mới mát mẻ thế này. Cậu co chân lên ghế, cuộn mình lại ngủ một giấc để thời gian trôi nhanh hơn.

Myungho nhắm mắt nằm đó, nhưng tiếng loạt soạt bên tai không thể khiến anh cảm thấy an toàn để nghỉ ngơi được.

Bên cạnh chiếc mô tô chuyên dùng để chạy trên địa hình cát, Jun đang cậm cụi chỉnh lại đèn xe phía trước. Y cố gắng gây ra ít tiếng động nhất, tránh đánh thức những người trong xe.

"Anh biết gì về cơn mưa kia, ngoài thời gian của nó?"

Jun giật mình quay phắt về phía sau, Myungho đang nhìn anh. Với chất giọng lạnh tanh và khuôn mặt không chút biểu cảm ấy khiến y có chút sởn da gà.

"Tôi chỉ mới ở đây năm ngày"

"Là loại axit gì?"

Jun đứng thẳng người dậy, cất chiếc cờ lê lớn vào trong hộp xe.

"Axit clohiđric, nồng độ thấp, nhưng vẫn nguy hiểm nếu ta tiếp xúc trực tiếp, bên trong có quá nhiều tạp chất"

"Tại sao?"

Myungho lúc này mới ngồi dậy nhìn y, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Tôi từng tham gia khoá nghiên cứu khoa học..."

Trông thấy Jun có chút do dự trong lời nói, anh không hỏi thêm nữa mà chỉ ừm một tiếng rồi không gian lại rơi vài im lặng.

Seungcheol ngồi ghế lái đột nhiên từ từ mở mắt tỉnh dậy, hắn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nở một nụ cười bí ẩn.

"Cậu không buồn ngủ à?"

Hắn đánh mắt sang người ngồi ghế phó lái bên cạnh, đôi mắt kia vẫn mở thao láo, nhìn vô định về phía trước.

"Tôi ngủ trên đường đi nhiều rồi, giờ không ngủ được nữa"

"Cậu tập làm quen với việc có điều kiện nghỉ ngơi thì cứ nằm lăn ra ngủ đi, ai biết ngày mai xảy ra chuyện gì? Không chừng hôm nay là ngày cuối cậu có thể ngủ đấy"

Kim Mingyu giờ đây mới biết lí do vì sao hắn hay ngủ lắc nhắc những giấc ngắn ngủi như thế.

Y chỉ đơn giản nghĩ đó là cách hắn nghĩ ngơi, nhưng qua tai của Myungho - người đã theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ, anh lại nghĩ hắn sắp làm điều gì đó điên rồ.

Seungcheol biết rằng Myungho vẫn còn thức, chỉ nhìn anh qua gương chiếu hậu một lúc, thấy biểu cảm trên gương mặt người kia không hề thay đổi. Có lẽ anh biết hắn muốn làm gì.

Seungcheol nhảy khỏi xe, thong thả đi đến nơi mà Jun vẫn đang ngồi.

"Xe tôi còn chỗ, cậu có muốn quá giang không? Tôi không chắc mình sẽ sống, nhưng ít ra cậu chết có đồng loại ở bên"

Hắn nhướng mày nhìn Jun, gương mặt y hiện giờ có chút khó tả. Người trước mắt y nói chuyện hên xui thật đấy.

"Tôi không thể cứ chen chúc mãi trên xe anh, còn chiếc mô tô của tôi..."

"Vừa, chiếc này vừa đấy, chỉ cần cậu tin tôi thôi là được"

Seungcheol đứng dậy phủi mông, vừa nói hắn vừa hất đầu về phía sau thùng xe của mình.

Đoạn, thấy Jun giữ im lặng, hắn quay lưng về hướng y, nhìn những cơn mưa vẫn rào rạc đổ xuống.

"Trong lần đầu gặp mặt có thể sẽ khó tin tưởng, nhưng tôi thật sự không muốn bỏ rơi những người còn sống như cậu, vì có khi..."

Seungcheol chầm chậm nhìn về phía Jun.

"...đây là lần cuối ta gặp nhau"

Hắn để lại y ngồi cùng suy tư, bản thân quay lại xe để kiểm tra thùng xe phía sau.

.

Thời điểm Lee Chan tỉnh dậy đã là hơn nửa đêm, cậu tỉnh giấc vì bị cái lạnh của làn gió hoà cùng không khí của sa mạc về đêm ùa vào khoang xe.

"Anh Seungcheol đâu rồi anh?"

"Vừa dậy đã hỏi anh ta? Gu anh ta không phải cậu đâu"

Chan thở dài, cậu vừa mới tỉnh ngủ, bản thân không đủ tỉnh táo để đáp trả với Myungho, đành tự chui đầu ra ngoài kiểm chứng.

"Cậu còn dưới năm phút để quyết định một việc, Lee Chan"

Myungho đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật mình thụt đầu vào trong, không cẩn thận làm cộc đầu vào khung cửa xe.

"Shh...có chuyện gì thế anh Myungho?"

Lee Chan suýt xoa đỉnh đầu tội nghiệp của mình.

"Anh Seungcheol sẽ quay lại xe trong khoảng thời gian đó, cậu phải chọn giữa việc ở lại đây hoặc bơm máu liều lên não rồi đi theo anh ta"

Với một người chỉ vừa mới mở mắt tỉnh dậy như Lee Chan thì cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dụi mắt vài lần, cậu hỏi ngược lại Myungho.

"Quyết định của anh như thế nào?"

"Tôi theo anh ta"

Lee Chan gật đầu, không đáp lời mà chỉ cài dây an toàn lại.

'Rầm'

Một tiếng động lớn vang lên giữa nơi trú ẩn khiến Lee Chan giật mình nhìn ra sau. Cậu chỉ thấy Seungcheol đang loay hoay đóng thùng xe lại rồi đi mất.

"Xin làm phiền, tôi quá giang xe của mọi người một đoạn đường"

Cửa xe mở ra, Jun có chút e ngại nhìn Myungho, nhưng anh chỉ lẳng lặng nhích vài trong để y lên xe.

Seungcheol ngồi ghế lái, chỉnh lại kính chiếu hậu rồi đánh mắt nhìn Myungho đầy ẩn ý.

Lee Chan ngồi bên cạnh dần cảm thấy có gì đó không ổn khi Seungcheol hắn đang cài dây an toàn rồi nổ máy xe.

"Khoan, khoan đã anh Seungcheol, chẳng lẽ anh định..."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Mingyu còn ngủ kìa"

Hắn quay cuống mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười khiến cậu lạnh sóng lưng.

"Anh, chuyện này..."

Cậu tính quay sang lay tay Myungho thì thấy anh chỉ ngồi yên nhìn về phía trước.

Giây phút Seungcheol đạp ga lao ra khỏi chỗ trú ẩn, tim Lee Chan như ngừng đập.

Tuy ngoài trời mưa đã thưa thớt dần, nhưng mật độ vẫn quá dày đặc, nếu dựa theo tính chất của mưa axit, chiếc xe này có thể ăn mòn và họ có thể chết mất xác bất cứ lúc nào.

Tiếng mưa ào ạt dội lên trần xe vang lên lộp độp khiến từng sợi dây thần kinh tring đầu Lee Chan căng ra.

Jun ngồi bên ngoài, ánh mắt vô định hướng ra bên ngoài làn mưa, bàn tay y đã đổ mồ hôi vì căng thẳng cũng đang siết chặt lấy gấu áo khoác ngoài.

Chiếc xe đã chạy được vài phút mà vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra khiến Chan bắt đầu nghi ngờ.

Cậu nhìn lên trên ghế lái, Seungcheol vẫn thong dong chạy trên đường lớn, hướng tới Seoul.

"Anh, chẳng lẽ..."

"Hợp kim niken - molydpen chống axit ăn mòn, chấp cả axit sulfuric nồng độ cao đậm đặc"

Miệng cậu chẳng thể đóng lại được nữa.

"Nhưng sao anh chắc chắn về điều đó?"

Cậu ngờ vực hỏi lại.

"Anh chỉ nhớ được vài lời lảm nhảm của cậu đồng đội chế tạo chiếc xe thôi, lỡ mà có sai sót thì không nói trước được kết cục, hơi rát chăng?"

Seungcheol phì cười, tăng tốc độ của chiếc xe lên một chút.

"Thiết kế xe lạ đấy, người kĩ sư đó chắc cũng kì lạ như vậy nhỉ?"

Myungho mỉm cười.

"Cậu có muốn nghe nhạc không? Tìm được cậu ta tôi mở cho cậu bản nhạc tôi thích"

Hắn nói, có chút thích thú khi nhắc đến thứ gọi là âm nhạc ở nơi này.

"Xe chạy bằng cát, đúc bằng hợp kim niken, cậu biết đó, cuộc sống không thể áp dụng những thứ kì lạ được nên cậu em kia chỉ chế tạo cho thoã đam mê..."

"Ai mà có ngờ, có ngày lại phải dùng tới nó"

Seungcheol bật cười trong bất lực. Trước kia hắn đã từng khuyên người đồng đội ấy đừng tốn công vô ích, vậy mà cơn bão cát đã vã vào mặt hắn một cú thật đau.

Lái chiếc xe mình từng xem là vô dụng, Seungcheol đã từng bị người kia nhìn bằng ánh mắt khác lạ.

"Đúng thật, chẳng ai ngờ rằng đùng một phát mình nằm trên một đại dương cát cả"

Lee Chan thở dài nhìn dòng nước bên ngoài cuốn theo cát mà trôi đi trên đường.

"Sắp đến địa phận Seoul rồi, chút nữa nhóc Chan rửa xe giúp anh nhé, để lâu như thế không tốt"

"Sao anh không tự rửa? Tôi còn định nhờ cậu ấy khuân đồ"

Myungho đột nhiên lên tiếng, có lẽ cả hai lại sắp bước vào một cuộc đấu khẩu.

"Cậu không có tay tự mang à? Có mỗi cây dù với dao găm thôi đấy"

"Thế anh cũng không có tay à? Có mỗi xối nước lên xe thôi đấy"

Trông thấy Seungcheol như sắp đưa cuộc cãi vã đi xa, Jun e dè lên tiếng.

"Hay để tôi mang giúp cậu, dù sao tôi cũng đang rảnh tay"

Myungho khựng lại quay sang nhìn y. Giờ đây Jun cứ ngỡ rằng ánh mắt ấy đang rọi sâu vào ruột gan mình.

"Hai anh ấy nói đùa đấy anh đừng để tâm, bị lấy ra làm thứ để tranh giành quen rồi anh ạ"

Lee Chan nhìn y lắc đầu cười khổ. Cậu tự tin cậu là người giỏi chịu đừng nhất ở đây khi đã phải ở cùng hai con người kì lạ kia được một thời gian rồi.

"Có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

Jun đột nhiên nhỏ giọng hỏi Myungho.

Anh nhìn y một lúc rồi mới hạ giọng trả lời.

"Seo Myungho"

"Tôi là Jun, năm nay 25"

"Chào anh"

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ở đó khi dường như Myungho đã cảm thấy anh đã biết đủ những thông tin mà mình cần.

Lee Chan ngồi cạnh quan sát cuộc chào hỏi vừa rồi chỉ mím môi, người anh Myungho này không thể chào hỏi một cách nhiệt tình hơn sao?

"Mọi người, mưa tạnh rồi, Seoul ở ngay trước mắt"

Seungcheol lên tiếng kéo theo sự chú ý của những người trong xe.

Trước mắt bọn họ là nhưng toà cao ốc của thành phố hoa lệ từ lâu đã đổ nát, đè lên nhau.

Trông thành phố có chút u ám và cô đơn.

"Cẩn thận một chút, bên trong thành phố có dấu hiệu của người sống"

Myungho nói rồi chỉ về đám lửa vẫn còn bốc khói bên cạnh một toà nhà lớn, có lẽ ai đó đã ở đây đêm qua.

"Được rồi, vào trong tìm chỗ an toàn nghỉ chân trước đã"

Chiếc xe đỏ lại tiếp tục khởi hành. Đích đến của họ đã ở trước mắt.

[...]

- vi thích đọc với rep cmt của các bác lắm nên các bác cứ cmt nhiều nhiều tí cho xôm nhaa

- có thể tuần sau sẽ không có chap mới vì vi đang bù chap cho hẻm kè hẻm nha cả nhà🫶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store