nine.
yoongi min đã quá quen với việc trở thành chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh nhưng với điều kiện là trong tình huống tích cực như là được tuyên dương hay ngưỡng mộ tài năng, chứ không phải là vì một bên tay đang băng bó thế này.
"này, bộ việc tôi trật tay có gì đặc biệt lắm à? sao ai cũng nhìn xì xầm to nhỏ thế?"
"chắc do bộ dạng cậu lúc này nhìn đáng thương quá nên là người ta nhìn đó."
chanyeol cậu ta móc mỉa yoongi xong thì chuyên tâm ăn tiếp chứ chả thèm nhìn lấy anh một cái nên không biết được anh đã tặng cho cậu ta một cái lườm tràn đầy yêu thương rồi quay lại nhìn phần ăn của mình, ngỗng sốt cam, tuyệt đấy nhưng chưa bao giờ yoongi nghĩ mình sẽ dùng một tay để cắt thịt như thế này. lại còn là tay trái nữa mới tuyệt vời chứ.
"haizz, chắc chắn kiếp trước tôi mắc nợ cậu nên kiếp này mới phải làm bạn với cậu đây này. đưa đĩa thịt của cậu đây."
chanyeol nói xong thì với tay lấy đĩa thịt yoongi sang phía mình rồi bắt đầu cắt từng miếng, nhìn từ bên ngoài thì chắc mọi người sẽ nghĩ tình bạn của họ thật tuyệt vời và chanyeol thì đúng chuẩn hình mẫu bạn trai lí tưởng, yoongi kế bên thì được một phen giật mình và xúc động với tình bạn có thể được cho là đẹp này.
nhưng chẳng để yoongi cảm động được bao lâu, chanyeol đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt thằng bạn mình:
"đừng có nhìn tôi kiểu đó, chẳng qua là nhìn cậu loay hoay tới lui mãi mà không cắt được cái gì ngứa mặt muốn chết nên tôi mới làm người tốt thôi."
"bộ để yên cho tôi cảm động dù chỉ vài phút thôi thì cậu ăn không ngon hả?"
"nói nhiều quá, xong rồi này, ăn đi."
"đúng là..., cảm ơn ngài, ngài park."
chọt phần thịt trong dĩa chợt yoongi nhớ đến tối hôm qua, không biết tên nhóc quạ đen kia thế nào rồi nhỉ?
vừa nghĩ xong liền nhìn đến phía bên kia dãy bàn, tìm kiếm mái đầu xám bạc kia. mặt mày vẫn sáng sủa không trầy xước gì cả, tay chân cũng lành lặn không vấn đề, còn có thể ôm ấp đùa giỡn thế kia thì xem ra người duy nhất "trọng thương" ở đây chỉ có anh thôi nhỉ?
cơ mà khoan đã, ôm ấp? cậu ta đang ôm ai thế đã vậy còn là con trai và trước đây chưa từng thấy hai người đó thân mật đến thế bao giờ. ơ lại còn bỏ đi đâu thế kia sắp đến giờ vào học rồi mà?
yoongi không tự chủ cứ vô thức dõi theo nhóm người kia đến khi biến mất tại cửa lớn của đại sảnh đường, không ăn nữa anh liền buông dao nĩa rồi đứng lên thẳng bước đi theo họ.
"này yoongi, đi đâu đó còn chưa ăn xong mà?"
"tôi no rồi, đi đây chút."
"no gì chứ? còn chưa được nửa đĩa?" chanyeol mặt đầy khó hiểu nhìn theo yoongi đã đi đến gần cuối dãy bàn.
"này còn luyện tập thì sao đây? hello!?...cái tên này thiệt tình..., nè nhớ quay lại đúng giờ đó biết chưa!"
không quay lại anh cứ thế đi thẳng, chỉ đưa tay lên ra hiệu là nghe rồi rồi khuất sau cánh cửa.
yoongi không vội tiếp cận, mà chỉ đi theo họ từ phía sau với khoảng cách để họ không phát giác nhưng đủ để anh thấy họ trong tầm nhìn. anh biết bản thân mình gần đây rất kì lạ khi cứ mãi bận tâm đến đến jimin park, cậu ta làm gì hay tiếp xúc với ai anh cũng đều tò mò cả, và đó là lí do vì sao hiện tại anh đang bám theo họ từ phía sau. nhìn như kẻ bệnh hoạn nhưng mà yoongi hết cách rồi, khi anh không thân với một ai trong số họ cả. chaeyoung park? ngộ nghĩnh. hay cái tên đang xoa đầu khoác vai nhóc quạ đen? tất nhiên lại càng không.
"thế quái nào mới sáng sớm mà đã uống bia rồi?"
theo chân jimin và nhóm bạn đến tận hogsmeade và thấy họ dừng chân tại quán cái vạc lủng, anh cũng muốn vào đó nhưng mà một mình vào đấy kiểu gì cũng bị hỏi cho tới tấp mà xem. một quý tộc cao quý như anh sáng sớm đã vào đây, lại còn một mình không có ai đi cùng chắc chắn là chuyện hiếm.
"đúng là tuyệt phẩm phải chứ?"
"phải phải, thứ mà quý ngài jeon mang đến đây, hẳn nhiên chỉ có thể là vô giá!"
trùng hợp thế nào mà ian cũng đang ở đây, hắn đang bên này bàn chuyện với một vài ông chú nịnh hót thì liền thấy bóng dáng quen thuộc hồi tối qua đã nhốt hắn ở ngoài sofa, liền đi đến đánh bộp vào vai yoongi một cái rõ to.
"này cậu chủ min là ngọn gió nào mới sáng sớm đã đưa cậu đến đây thế?"
"bloody! là anh nữa hả?" yoongi xoa vai, vì bị đánh một cái bất ngờ nên anh không khỏi giật mình suýt thì chửi người, hoảng hốt quay lại xem là kẻ nào đã đánh mình. nhận ra ra kẻ đó là ai thì liền nhăn mặt.
"là anh nữa" là sao? mà cậu chưa trả lời tôi đó, sao lại ở đây bình thường có thấy cậu hay bén mảng đến đây đâu?"
thấy yoongi không trả lời mà cứ ngóng vào bên trong cửa tiệm nên ian cũng nhìn theo.
"nhóc quạ đen? này cậu theo dõi người ta đó hả?"
"tất nhiên là không!"
yoongi min chột dạ, quay sang nhìn hắn rồi nhìn đi chỗ khác. ừ thì tên này nói không sai, cơ mà câu nói phát ra từ miệng hắn cứ khó nghe thế nào ấy, cứ như yoongi min đang làm chuyện gì đó xấu xa lắm không bằng.
"nếu không thì đứng đây lóng ngóng làm gì? này, cậu càng đứng đây thì nhìn cậu càng giống mấy kẻ bệnh hoạn đó. cứ vào trong đi."
"vấn đề là..."
khoan, hình như vấn đề đã có cách giải quyết rồi ấy chứ? anh giờ đây đâu còn một mình nữa?
"vấn đề gì?" ian tò mò hỏi ngược lại, thời buổi này bộ muốn vào uống nước thì cũng cần phải có vấn đề mới được vào sao?
"anh đi với tôi."
"hả?"
"vào với tôi, cứ gọi thoải mái, tôi trả tiền."
chưa kịp đợi ian tiêu hóa hết, yoongi min đã kéo hắn vào trong tiệm cái vạc lủng với mình.
cái gì đây? hôm nay họ vô mánh rồi sao khi mà có tận hai cậu chủ của hai gia tộc cao quý cùng nhau vào quán của họ đã thế cậu chủ của gia tộc jeon còn cười chào hỏi với chủ quán và các nhân viên xung quanh, dù chỉ là phép xã giao nhưng quả là "phúc lạc dược" của ngày hôm nay rồi.
trái ngược với ian jeon xởi lởi bên cạnh, yoongi min vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt về phía bàn bốn người kia. lúc này, jimin đang được taemin khoác vai một cách vô cùng thân mật, cả hai còn cười nói rôm rả, khiến bầu không khí quanh họ như phủ đầy những áng mây hồng bay bổng. chỉ thiếu mỗi một vị thần tay cầm cung tên là hoàn thiện hẳn tổ hợp đôi tình nhân lý tưởng đang hẹn hò vui vẻ.
"đúng là mấy đứa rảnh rỗi."
sau một hồi cho rằng mình đã xã giao đủ, ian mới sực nhớ ra là mình không đến đây một mình và mục đích vào đây cũng không phải đứng "ngoại giao" như thế này. hắn quay sang, định nói với cái nhóc khó ở kia rằng tốt nhất nên tìm chỗ ngồi cho tử tế, chứ đứng ì giữa tiệm thế này cũng chẳng hay ho gì. bằng chứng là từ nãy đến giờ, mấy người đi ngang đều bị chặn lối hết rồi. nhưng chưa kịp mở miệng thì yoongi đã bước đi phăng phăng, chẳng nói chẳng rằng bỏ hắn lại phía sau. hắn gọi mấy lần mà yoongi cũng chẳng thèm trả lời. chán nản, ian đành lẽo đẽo đi theo xem thằng nhóc này định làm trò gì. chắc đứng lâu quá nên mỏi chân rồi, hắn tự an ủi.
nhưng không. hắn đã kịp nhận ra yoongi đang nhắm tới ai và đi về phía nào, và cũng kịp nhận ra là mình không đủ nhanh để chặn cái mỏ nhanh hơn cả suy nghĩ của thằng nhóc.
chưa kịp ngăn, cái mỏ giật giật của yoongi đã buông ra một câu không đầu không đuôi với nhóm bạn của nhóc quạ đen. rồi, như thể chẳng có gì đáng bận tâm, yoongi quay lưng bỏ đi, để lại ian đứng chết trân tại chỗ.
đừng nhìn hắn như vậy, hắn cũng không hiểu sao cái miệng của thằng nhóc lại hoạt động kiểu đó. hắn cũng đang bị xịt keo dính chặt tại chỗ đây nè!
"này ma nhập cậu à? tự nhiên khi không lại ném một câu không rõ ràng rồi bỏ đi thế? rồi lôi tôi vào đây đứng giữa đường chẳng nói gì là sao nữa?"
trở về bàn ian không rườm rà vào thẳng vấn đề "chất vấn" yoongi, còn tên nhóc thì mặt vẫn không cảm xúc không trả lời hắn mà nhấm nháp hớp bia bơ ngọt béo vốn chẳng hợp với nó chút nào.
"tôi nói rõ ràng mà, tụi nó rảnh rỗi lắm mới vô đây giờ này vào sáng sớm với lại chẳng phải anh bận nhiều chuyện về vụ ngoại tình của ông chủ tiệm may với bà bán báo nên tôi mới đứng đợi anh sao?" - yoongi trả lời sau khi uống được một phần tư cốc bia.
ian chột dạ với vế sau của yoongi, thì đúng là hắn có tò mò về vụ ngoại tình đó thật, chỉ là như bao câu chuyện ngoại tình khác thôi, ông chủ tiệm may đã có vợ nhưng do vợ thường xuyên vắng nhà vì phải quản lý cửa hàng khác của gia đình ở tận hẻm xéo, còn bà bán báo thì ngày nào cũng đến giao báo, hai người buôn chuyện rồi có ý với nhau, qua lại đã được khoảng thời gian rồi nhưng người vợ vẫn chưa phát hiện dù cho cả làng đều biết cả. nhưng qua lời kể của chủ tiệm cái vạc lủng chả hiểu sao vụ này lại cuốn vô cùng nên hắn mới đứng đó mà buôn chuyện. cơ mà làm như yoongi cậu ta không rảnh vậy mà nói người ta thế?
"ừ cậu thì hay rồi, nói người ta rảnh lắm mới ở đây giờ này còn cái người đang ở trước mặt tôi lôi tôi vào đây thì chắc đang bận lắm nhỉ?"
"trận quidditch tuần trước chúng ta đi xem, đội tuyển tây ban nha làm tốt thật nhỉ?"
"...? gì cơ?"
hoang mang. đó là từ duy nhất hiện lên trên mặt ian lúc này, hắn vừa mới về ngày hôm qua thì đâu ra có chuyện đi xem trực tiếp với tên này và cả chơi tốt hay không, hơn nữa hắn còn chẳng biết trận đấu đó là ai với ai tham dự nữa kìa.
tự nhiên đang nói chuyện kia cái anh lại đá sang chuyện quidditch một cách không mượt mà thế này khiến ian hắn cảm thấy khó hiểu.
"cú né trái bludger đang lao tới một cách điên cuồng đó của christopher chan phải gọi là thót tim ấy chứ, đến giờ tôi vẫn nhớ gương mặt tái mét của anh khi chan suýt chút thì té chổi đấy." - anh cười nói.
christopher chan nào đội tây ban nha vậy?
nó đội úc mà nhỉ?
rồi bạn tôi xém té chổi khi nào thế?
mặt tôi tái mét là lúc nào nữa?
và tôi có ở đó đâu?
chính xác hơn là làm éo gì có trận quidditch nào tuần trước đâu chứ?
đó là những gì ian jeon muốn nói với yoongi min lúc này. hôm nay tên này cứ đâm bang thế nào ấy, toàn nói chuyện gì đâu không làm hắn không hiểu gì cả, hắn cứ nghĩ bọn họ đủ thân để có thể hiểu được đối phương nghĩ gì, nhưng hôm nay yoongi cứ hành xử lạ lẫm cứ như không phải anh thường ngày vậy.
định mở miệng trả lời thì có bóng người lướt qua bàn họ rồi ra khỏi quán, tiếng chuông leng keng ở cửa vang lên cũng là lúc yoongi "trở lại bình thường"
"tiền bia tôi đã trả rồi nên anh cứ thong thả mà uống, tôi đi trước đây, hẹn gặp ở kí túc xá."
nói rồi anh đứng dậy ra khỏi quán, một lần nữa bỏ lại một ian jeon với một đống dấu chấm hỏi trong đầu.
"ơ này!"
không một lời hồi đáp.
"thế rốt cuộc lí do cậu lôi tôi vào đây rồi mời bia tôi là thế nào?"
người cũng không còn nữa, đã đi mất.
"biết thế khi nãy đã lơ cậu ta cho rồi, đến kêu làm gì không biết."
bỏ cuộc, hắn không muốn nghĩ nữa thôi thì người ta có lòng mua cho thì uống vậy, đồ miễn phí mà đã thế còn từ yoongi min thì ngu gì mà không hưởng.
"merlin tóc vàng! các người là ai vậy?" - vừa đưa bia lên uống một ngụm thì đâu ra ba cái mặt xuất hiện nhìn chằm chằm làm ian giật mình suýt thì phun hết cái thứ chất lỏng vừa đưa vào miệng kia ra ngoài. thật mất phong thái quý tộc quá mà.
"anh."
"ừ...tôi? sao?"
"anh quen yoongi min hả?"
thì có quen mà sao mấy người này biểu cảm thấy ghê vậy? nhìn không khác gì muốn tế hắn cho giám ngục đến nơi, nhất là thằng nhóc cùng nhà với nhóc quạ đen kia.
"tụi tôi là bạn của jimin park, nếu anh quen yoongi min thì phần trăm cao anh biết jimin park là ai."
ồ.
"chúng ta trao đổi chút chứ hả?"- chaeyoung thay mặt hai anh mình lên tiếng "hợp tác", không quên mở một nụ cười như muốn nói rằng phi vụ này rất thú vị đấy ông anh.
đặt cốc bia xuống, vuốt lại vạt áo, hắn chống khuỷu tay lên đùi đưa mặt lại gần tụi nó nhìn một lượt cả ba rồi nheo mắt nhếch mép.
"nếu vậy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác lâu dài đó, vào việc luôn chứ?"
nụ cười của ba đứa này có chút (rất) nham hiểm và dần mất nhân tính.
và ian jeon thích sự mất nhân tính này.
cont.
---
henlu mng lâu quá mới gặp mới update tui hong biết mọi người còn ở đây hong nhưng dù sao đi nữa thì tui cũng cảm ơn mọi người đã đến và ủng hộ chiếc fic nhỏ này của tui 🫶🏼
cũng sắp đến tết rồi, tui chúc mọi người nhiều sức khoẻ và hạnh phúc bên gia đình người thân nhe và cùng chuẩn bị chào đón sự trở lại của mấy anh nữa💗💗💗 happy new year🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store