Three
——————
điền chính quốc giật mình đưa mắt nhìn em. gã chưa từng thấy bất cứ lần nào em dám mạnh miệng mà hỏi vặn lại gã nhưng câu nói khó nghe như vậy. đồng ý là gã không hay đến quán bar này, gã sẽ chẳng thể chịu nổi sự bẩn thỉu đến từ những cái ghế nửa năm không lau chùi dính bãi nôn to tướng từ mấy bà cô đã không uống được rượu nhưng vẫn thích lên mặt. tần suất gã đến đây có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. hoặc là em đợi gã ở căn hộ, hoặc là gã sẽ đón em sau khi tan làm ở công ty và, nhấm nháp một chút rượu ngon sau khi làm việc như trâu như bò không phải là ý kiến hay sao ? nhưng em không phải một cô bé ngoan, em có thể cao su lịch hẹn hò ở một nơi thơ mộng nào đó của cả hai bất cứ lúc nào. vậy nên điền chính quốc chẳng hơi đâu mà quản việc em đến hay đi.
không phải là gã cạn tình cạn nghĩa với em mà là gã sợ, sợ rằng em nghĩ rằng tình cảm gã dành cho em chỉ như mây gió. sợ rằng em cứ như vậy mà rời bỏ gã. em là niềm vui là nỗi buồn, là tất cả của gã. điền chính quốc lần đầu tiên cảm thấy sự sợ hãi dâng trào và trong thâm tẫm gã như đang bùng phát dữ dội những xúc cảm khó có thể nói nên lời.
"tại sao em lại hỏi như vậy ?"
gã ngờ nghệch nhìn em. khuôn mặt lệ sa thật đẹp với những đường nét sắc sảo và kiêu ngạo. đôi mắt em đẹp và sâu hoắm. con ngươi ấy lúc lẳng lơ lúc buồn bã, gã chẳng biết phân biệt làm sao. chỉ biết là mắt em thật đẹp, đẹp đến nao lòng.
em không phải công chúa, em không có vương miện, em không mang trên mình bộ đầm dạ hội tuyệt đẹp. em bị vấy bẩn bởi những gã đàn ông tồi tệ ngoài kia. nhưng dù thế nào thì em vẫn thật quyến rũ trong mắt gã. và khi em khoác lên mình bộ đồ ngủ dài thượt màu đỏ đô sang trọng thì em lại càng ngây thơ, trong trẻo trong con mắt già cỗi của điền chính quốc. là khi mỗi tối được hoà mình vào cơ thể mĩ miều của em và mỗi sáng thấy em nằm gọn trong vòng tay của gã. để cho em thấy rằng gã vẫn luôn ở cạnh, dùng sức khoẻ và trách nhiệm của một thằng đàn ông để che chở cho người con gái mà gã thương yêu hết mực. rằng là bây giờ em đã trở thành người của gã và chẳng còn ai có thể xúc phạm đến em được nữa.
ôi gã cứ nghĩ đơn giản rằng như vậy là sẽ giúp em không còn buồn bã với những bộn bề trong cuộc đời khắc nghiệt này nữa. nhưng cuối cùng thì lại vẫn chính là những nỗi đau đớn uất hận đó. chỉ khác là lần này là do gã gây ra. điền chính quốc thật tồi tệ quá. gã thật chẳng xứng đáng với em một chút nào cả.
"chỉ là đùa vui một chút thôi. nhìn khuôn mặt của ngài khi ghen cũng thật là đẹp trai quá đi mất."
lệ sa cười thành tiếng, che miệng rồi lấy hai tay nhéo má gã vài cái làm cho gương mặt đang cau có kia bỗng chốc mỉm cười chẳng có lí do. có lẽ do em quá thu hút chăng ? và dù cho có là lần đầu hay lần cuối cùng gã được thấy em vui vẻ đùa vui như vậy thì cái cảm giác rạo rực nơi ngực trái có lẽ vẫn sẽ luôn đeo bám gã suốt quãng đời còn lại.
điền chính quốc thở phào vài cái nhẹ nhõm. chỉ là gã đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. đánh mắt nhìn xuống nơi bàn tay nhỏ gọn xinh đẹp của em, gã từ tốn cầm nó lên, xoa lấy mu bàn tay em rồi đặt lên nó một cái hôn nhẹ. gã cứ đặt môi ở đó, gã muốn cảm nhận được hương oải hương nhẹ nhàng của em. và có lẽ đó chính là thứ mùi hương quyến rũ nhất mà gã có được từ lệ sa.
"mấy ngày qua ngài đã đi đâu ? và tại sao hôm nay lại đến đây muộn như vậy ?"
lệ sa gặng hỏi, cố quên đi quá khứ rằng mấy ngày qua em đã nhớ gã đến phát điên lên. em không muốn để gã thấy bộ dạng khốn nạn của mình khi thiếu vắng hình bóng của gã ở nơi này.
"bị giam trong tù."
gã trả lời như cho có. em trố con mắt ngạc nhiên của mình lên gã. lệ sa không nghe nhầm chứ ? điền chính quốc đã làm cái quái gì để bị bắt giam vào tù trong vòng vài ngày liền ?
"có đứa nào dám vi phạm luật sao ?"
em ngờ nghệch nhìn điền chính quốc. có lẽ gã không còn quan tâm đến những gì em nói mà đang tranh thủ để nốc thêm vài ly chetelle napoleon rare french brandy vào miệng. lạy trời gã còn có sức để uống nó. sau những chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy đấy.
điền chính quốc ậm ừ kể lại rằng khi gã còn đang yên giấc nồng trên chiếc giường với tấm drap trắng nhăn nhúm thì nghe được tiếng còi inh ỏi từ mấy con xe rởm của lũ cảnh sát khốn nạn. chúng bắt đầu bấm chuông liên tục với tần suất và thái độ hung hăng như kiểu sắp ra trận. gã cố lết người dậy, chạm chân xuống sàn nhà và rét run lên vì cái lạnh của nó. sau đó thì chậm rãi đi đôi dép bông trắng ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu nhìn vào camera trên tường nhà. sự thật là có một đoàn "chó săn" đang trực chờ trước cổng nhà gã. điền chính quốc chẳng thèm nghĩ xem ý định của chúng là gì mà cầm lấy luôn chùm chìa khoá để mở cửa
có lẽ là do gã đỗ xe sai chỗ thôi, nếu đúng như vậy thì gã chỉ cần đập một xấp tiền vào mặt bọn này là ok. nhưng lần này thì điền chính quốc đoán sai mất rồi. ngay khi gã bước ra tới cửa. tất cả, súng ống rồi chó mèo chĩa thẳng vào mặt gã. heol, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store