P2
⚠️Chap có hành động tiêu cực không nên làm theo!!
Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế ngồi, rồi chạy mất hút vào căn bếp gạch đầy hương khói phập phồng, không biết làm gì để giết thờigian thì đầu cậu loé lên suy nghĩ :
" Lên phòng em ấy có đồ chơi không ta?".
Nói là làm liền, đôi chân chạy thoăn thoắt đến trước cửa phòng gỗ sần sùi đầy bụi, cậu thổi nhẹ, bụi bay khắp nơi suýt thì hắt xì nhưng cậu nhanh tay bịt miệng lại, còn đôi mắt đen láy nhìn xung quanh rồi mở cửa phòng " cạch.."
-"Ha.. đây là phòng em ấy sao, sạch sẽ quá!!"
Cậu vỗ tay như một tên điên vậy, mồm cười tủm tỉm nhìn xung quanh, toàn thứ hay ho đúng là không uổng công leo đến đây nhỉ. Đặt chân lên miếng đệm mút mềm mại, sờ nhẹ lên chiếc chăn bông đầy " mùi hương " khiến cậu mê mẩn mỗi đêm, rồi lại mở tủ quần áo anh ra ra chui vô nghịch quần áo.
Thi thoảng cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình nhưng trong lòng cậu rung rinh như sấm, 1 tia hào hứng xoẹt qua, cậu chờ đợi anh lên đây rồi đi kiếm mình nhưng cậu ngồi đếm... rồi lại đếm, đếm đến mắt líu díu vẫn không thấy anh như trong kịch bản. Khuôn mặt búng ra sữa ấy rũ mái tóc xuống, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi cậu hơi run run nhưng đã gõ đầu 2 cái để tỉnh táo và không được rơi nước mắt làm bẩn đồ em ấy.
-" Sao lại khóc chứ.. sao nó không dừng lại nước mắt, hức.."
Anh đi xuống cầu thang, tay áo còn đang lau đi giọt nước mắt không tự chủ mà đang rơi xuống, tiếng nức nở đang sắp trào ra cổ họng lại bị chặn nghẹn lại, không để lại một tiếng động nào. Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhưng khuôn mặt thì cúi xuống, mái tóc đã che đi phần nào tủi thân, Oner quay ra thấy anh đang ngồi nên cầm lấy bát cơm đưa đến trước mặt anh, thấy bát cơm nhưng anh không hề ngẩng lên một cái nào, rõ ràng Oner khó chịu.
-" Anh làm sao thế? Khó chịu đâu sao, nhìn em xem nào.."
-" Anh ổn mà.."
-" Quay ra đây."
Cậu bất ngờ vén mái tóc ướt dính vào khuôn mặt, để lộ ra gương mặt đáng thương, đôi mắt đầy nước mắt long lanh dưới ánh đèn đang mở to khi nhìn cậu, hai bên má đang ửng hồng lại càng đậm hơn, môi đang run rẩy không nói được câu gì. Chợt tỉnh táo lại, Doran liền đẩy mạnh Oner ra, lưng em đập mạnh vào tủ lạnh phát tiếng đập nặng nề, còn anh thì không giữ được thăng bằng liền ngửa ra sau ngã mạnh trên sàn, bát cơm rung rung vì tiếng động mạnh.
-" Anh! Sao anh dám đẩy em? Đang khước từ em sao?"
-" Anh.. anh không muốn, em cứ- vén anh sợ!"
Nhìn Oner vẻ mặt đang rất mệt mỏi và chán ghét, anh bỗng chợt dâng lên nỗi sợ hãi, không phải vì sợ cậu ấy đánh hay gì cả.. mà là vẻ mặt đó là sao chứ? Đôi mày nhíu lại thật chặt, lại thở dài còn tay nổi đầy gân xanh, cứ một tý lại vuốt tóc ôm trán, anh lại sợ bị cậu bỏ rơi lần nữa cứ thế ký ức tàn khốc đó cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí cứ như một thước phim.
Đôi mắt mở to đầy sợ hãi như một con thỏ đang bị dọa sợ, anh bò lăn bò lốc trông thật buồn cười, ngốc nghếch đến sợ. Anh sợ hãi mà ôm lấy ống quần của em mà lắc lắc đầu, các ngón tay bắt đầu vô thức bấu chặt vô nhau đến bật máu, nhìn anh từ trên xuống dưới thật sự
-" Trông thật thảm hại "-
Thấy em không nói gì, cảm giác bản thân đang bị hàng ngàn dao găm chặt từng nhát vào tim, cậu liền đập đầu xuống sàn, từng cái đập từng cơn nhói đau tràn ngập, đầu óc cậu ong ong thậm chí không minh mẫn được hành động mình đang làm, cứ như một con robot được lập trình sẵn vậy, tiếng va đập với sàn nhà nghe thật buốt lạnh và rợn người, đập và đập chỉ vì muốn nghe vài câu từ miệng em ấy nói thôi, lòng anh sẽ gột rửa được cảm giác tội lỗi mặc dù có chắc được không.
Tình yêu điên cuồng và mù mịt tăm tối không thấy ánh sáng, anh đã bị trói chặt từng câu từng chữ, anh đã quen sống dưới từng câu nói và dưới bóng người khác để tựa vào như đang an ủi bản thân vậy. Dù có tiêu cực mấy nhưng đối với anh chẳng là gì cả, rồi sẽ tự chữa lành thôi.
Oner bất ngờ trước hành động đột ngột ấy, liền ôm lấy Doran mà bật khóc ngay lập tức, trán anh rỉ máu chảy dọc theo sống mũi rồi từ từ nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng, Oner lắc lắc đầu tựa vô vai anh, ôm chặt từng cơn gò bó lên cơ thể gầy guộc.
-" Anh bị điên sao?!"
-" Chỉ vì sợ em bỏ anh mà làm hành động đó sao?! HẢ "
Cậu ức đến nỗi nước mắt rơi lã chã, gào lên khóc như bị tích tụ bấy lâu mới được xả. Anh dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng thấy mình sai rồi, sai thật rồi chỉ vỗ vỗ tấm lưng ấy rồi nằm gục trong vòng tay em.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store