ZingTruyen.Store

Ikon Huan Van Nhung Mau Chuyen Nho Ve Yunchan Chuyen Ver Edit

Hai tay cậu nhanh chóng dời xuống cúc huyệt, bàn tay mò mẫm xung quanh cửa huyệt nhưng lại không dám tiến vào. Cậu thật sự đang rất ngại, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy sao cậu dám tiến vào chứ?

-Mau chóng cho tay vào!-Lại là một mệnh lệnh. Tên Song Yun hường chết tiệt, ta nhất định phải đảo chính a.

Cái đó cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra đâu, nói ra có mà nát cúc như chơi. Cậu xấu hổ nhắm tịt mắt lại, cho một ngón tay vào trong cơ thể, tay cậu rất nhỏ (so với anh), lại mịn nên cậu hoàn toàn không có cảm giác gì cả, chỉ là hơi trướng một chút, hoàn toàn không đau. Nhưng tay anh lại khác, ngón tay thon, dài, mỗi lần chỉ cần một ngón tay anh xâm nhập vào cơ thể đã khiến cậu hét toáng lên kêu đau.

Cảm thấy chưa đủ, cậu nhanh chóng cho thêm hai ngón rồi ba ngón tay vào trong huyệt động của mình. Cảm giác xấu hổ đã biến mất từ lâu, chỉ còn dục vọng chiếm lĩnh cả cơ thể cậu. Tay cậu cứ vậy ra vào liên tục, dâm dịch chảy ra từ huyệt động thấm ướt cả mảng gra giường. Cậu trong tư thế quỳ hẳn lên giường, tay không ngừng ra vào lỗ nhỏ tạo ra tiếng nhóp nhép vô cùng dâm đãng, một tay cũng không rảnh mà xoa nắn nhũ hoa đến sưng tấy, ngửa cổ lên mà thở dốc, nước bọt từ khoé môi không kịp nuốt xuống mà trượt dần xuống vùng ngực non mịn tạo nên một bức tranh vô cùng dâm mỹ. (Anh Yun à, nhịn nữa là liệt luôn đó anh!)

-Mẹ khiếp! Em từ khi nào lại trở nên dâm đãng như vậy chứ?-Yunhyeong buông một câu chửi thề rồi đứng dậy tiến về phía cậu.

-Aaa...Yunie à...giúp em đi...haaa...ưm...cho em mau lên...-Cậu đưa mắt nhìn anh nói.

-Từ từ đã chứ! Hình phạt còn chưa kết thúc mà. Sao em nóng vội quá vậy?-Anh khẽ cười, nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Anh quay lưng tiến tới phía cái dây lưng khi nãy bị quăng trên sàn nhà, sẵn tiện lấy luôn một chiếc cà vạt và một cái hộp to màu đen đi về phía cậu.

Anh nắm chặt hai tay cậu rồi dùng cà vạt cột lại khiến cậu giật mình phát hoảng, anh lại định làm trò gì nữa đây?

-Em không cần thắc mắc đâu, rồi từ từ sẽ biết thôi. Anh chuẩn bị tất cả cho em đấy.-Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh nhanh chóng trả lời.

Anh mở nắp hộp và lấy ra một thứ gì đó khiến cậu nhanh chóng xanh mặt hoá đá. Ôi mẹ ơi! Nó là dương cụ giả nhưng mà cái kích thước của nó, ôi cậu thật muốn nhất đi cho rồi, nó chỉ nhỏ hơn của anh có một chút thôi, đâm vào người cậu chắc chết mất.

-Yunie...đừng...đừng cho nó vào...hức...aaaaa...-Cậu vừa nói xong anh liền nhanh chóng một phát đẩy hết toàn bộ phân thân kia vào người cậu.

Bị dị vật xâm nhập bất ngờ, cậu không tránh khỏi hét toáng lên, nước mắt lại được dịp cứ vậy mà tuôn ra. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu hoàn toàn không làm chủ được bản thân, vừa rên la, vừa khóc nức nở, nửa muốn ném noi ra khỏi huyệt động, nửa kia lại muốn nó đâm nhanh, mạnh hơn nữa.

-Còn làm bộ làm tịch đòi rút ra. Em xem bản thân em bây giờ trông dâm đãng thế nào đi Chanwoo!-Anh cúi người xuống nói khẽ vào tai cậu, cố ý phả hơi nóng vào tai khiến cậu rùng mình.-Chúng ra tiếp tục nào!

*Vút* *Chát*

Lại là tiếng roi ấy, một đường quật thẳng xuống mông cậu làm cậu được thêm một phen giật mình đau đớn hét lên. Vết roi đỏ hỏn nổi bật trên làn da trắng tuyết khiến cậu càng trở nên dụ hoặc hơn.

-Aaaa...hức...Yunie à...tha cho em...ân...hức...em không dám...aaa...tái phạm nữa...-Giọng nói ngắt quãng của cậu vang lên, vừa ngọt ngào lại có phần hơi khàn đi do phải rên la liên tục.

-Không đơn giản vậy đâu. Em nói câu này với anh bao nhiêu lần rồi.-Kết thúc câu nói, anh vung dây lưng đánh liên tục vào mông cậu khiến nó đỏ ửng lên, nổi bật với những lằn roi đỏ tươi cũng như tím tái.

-Aaa...hức...đau...Yunie...đau em...-Cậu khóc nấc lên. Cái cảm giác này rốt cuộc là như thế nào đây chứ? Nó vừa đau đớn lại còn không kém phần sung sướng mà kích thích cơ thể cậu nhiều hơn.

Trận roi qua đi, cậu nằm sấp lên giường. Mông nhỏ đỏ hỏn vểnh lên cao do có kê gối phía dưới, dương cụ phía sau vẫn đang không ngừng thúc từng cú vào người cậu khiến cậu khó khăn thở dốc.

-Aa...ân...làm ơn cho em...ưmm...Yunie à...haa...cho em đi...-Cậu ủy khuất cầu xin.

   -Cho em cái gì?-Yunhyeong dù đã biết được ý tứ trong câu nói của cậu nhưng vẫn cố ý trêu chọc.

   -Em...aaa...muốn dương vật...haa...của...của anh.-Chanwoo hiện tại không thể nào làm chủ được hành động của bản thân, chỉ biết rằng cơ thể cậu hiện đang cầu khát được anh đem đặt dưới thân mà xỏ xuyên.

   -Vậy em làm bản thân mình giải phóng trước đi! Cho em 5 phút, trong thời gian đó nếu em có thể bắn thì anh sẽ giải tỏa cho em.

   Chanwoo đầu óc mụ mị, ậm ừ nghe lời anh nói liền làm theo. Tay bị trói cố sức đẩy sát dương cụ giả phía sau thít vào sâu hơn, không ngừng ma sát cậu nhỏ ở phía trước vào ga giường. Bị kích thích từ cả hai phía, cậu không kìm được khoái cảm mà rên la ngày một lớn hơn, tiếng thở dốc và rên rỉ cứ liên tục vang lên khiến nhiệt độ trong phòng ngày một tăng cao. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã không chịu nổi kích thích mà bắn thẳng ra tấm ga giường trắng tinh, cơ thể kiệt sức dính đầy tinh dịch đổ sập xuống.

   -Tiểu dâm đãng, như vậy cũng có thể bắn được hay sao? Được rồi, đêm nay anh sẽ cho em không tài nào bước được xuống giường.-Anh cười khẩy, quần áo trên người từ khi nào đã không còn một mảnh.

   Anh nhanh chóng leo lên giường đè cậu ra ngấu nghiến đôi môi cậu, môi lưỡi triền miên đùa giỡn, tay anh cũng không rảnh rỗi mà trêu chọc phía dưới của cậu, tay liên tục sóc vật nhỏ lên xuống.

   -Ahhh...mau cho em...ân...Yunie...cầu anh...aaa...mau cho em...ưm...haaa...-Cậu không ngừng rên rỉ cầu xin anh, ngay cả cậu nhỏ vừa bắn xong cũng bắt đầu cứng hẳn lên.

   -Được, không đùa em nữa. Cho em được chưa?-Anh nói rồi tách hai chân cậu ra rộng nhất có thể, một lần đem toàn bộ chiều dài dương vật tiến vào cơ thể cậu.

   -Aaa...nhẹ thôi...hức...đau...sâu quá...ân...-Cậu bị tiến vào đột ngột liền giật mình hét lên. Dù trước đó đã nới lỏng huyệt đạo cẩn thận nhưng mấy cái đó có là gì so với cái kích thước khủng của anh.

   Anh thấy cậu đau liền dừng lại cho cậu thích ứng, chỉ dám thúc nhẹ vào người cậu.

   -Yunie...aa...mau lên...ưm...em muốn...-Cậu không ngừng cựa quậy có thể đòi hỏi.

   Anh biết cậu đã thích ứng được liền dùng lực điên cuồng đâm chọt thật mạnh vào cúc huyệt non mềm, ra sức khiến cậu rên la.

   -Aaaa...nhanh quá...ô...Yunie à...nhanh hơn đi...mạnh hơn nữa...ahh...em muốn...ân...

   *Chát*

   -Tiểu dâm đãng, em sinh ra là để cho bọn đàn ông đè ra hay sao hả?-Anh vỗ mạnh vào mông cậu nói.

   -Ân...không...không phải...ahhhh...ô...chỉ để anh thượng...aaaa...em thôi...ưm...-Cậu khó khăn nói.

   -Biết vậy thì tốt.-Anh cúi xuống hôn lên môi cậu mỉm cười.

   -Yunie...aaa...em...ân...muốn bắn...aaaa...-Cậu nhìn anh mơ hồ nói.

   -Không được. Chờ anh!-Anh nói rồi bịt chặt lỗ nhỏ khiến cậu khó chịu vặn vẹo, tốc độ của dương vật ra vào cơ thể cậu ngày càng nhanh hơn.

   -Aaa...nhanh quá rồi...ân...ưm...em muốn bắn...Ahhh...

   -Bắn cùng anh.-Anh nói rồi buông tay ra, cậu được dịp liền nhanh chóng phóng hết tất cả tinh dịch ra ngoài, ướt hết cả phần bụng dưới. Anh cùng lúc cũng gầm lên bắn toàn bộ tinh dịch nóng ấm vào cơ thể cậu.

   Hai cơ thể trần truồng bết mồ hôi ôm chặt lấy nhau thở dốc, dương vật của anh vẫn chưa rút ra khỏi nơi giao hợp.

   -Chanwoo!-Anh khẽ kêu tên cậu.

   -Ưm...có chuyện gì vậy anh?-Cậu mệt mỏi nói.

   -Chúng ta làm thêm một hiệp nữa đi!

   Cậu hốt hoảng nhìn sang tên Yun đẹp trai bên cạnh, Jiwon nói không sai, mấy đứa đẹp trai rất gian, điển hình là tên này đây.

   Thế là cậu lại bị anh đè ra, chưa kịp ú ớ gì đã cảm nhận được dương vật của anh trong cơ thể đang cứng dần lên. Cứ thế, một hiệp rồi lại một hiệp, cậu đã bị anh làm cho tới hoàng hôn ngày hôm sau, đến nỗi chân không khép lại được và phải ở yên trên giường cả một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store