[Ikevil] [Dịch] Collection Event: By Your Leave, My Lady
Victor (Câu chuyện thẻ thưởng sớm)
Your Hand, My Lady
(Tạm dịch: "Tay của người, thưa Tiểu thư.")
-----------------------------------
Lưu ý:Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác.Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.-----------------------------------
Theo Trò chơi của Vua Tà Ác, người quản gia của tôi ngày hôm nay hóa ra lại là— Victor: "Thật không thể tin được! Hóa ra lại không có số sáu, nên mệnh lệnh của Vua Tà Ác đã phản tác dụng với chính hắn!" —Victor, chính người đã khởi xướng trò chơi này. Victor: "Nhưng bất cứ điều gì đáng làm thì cũng nên làm hết lòng, vì thế tôi xin nhận lấy vai trò quản gia của cô. Như vậy được chứ, tiểu thư?" Kate: "Đ-Được thôi... Tôi rất mong đợi đấy!" (Victor sẽ là quản gia của mình à? Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây...?)*****
Kate: "Mmm..." Bị ánh sáng buổi sớm đánh thức, tôi định ngồi dậy thì nhận ra người vừa kéo rèm cửa là Victor. Victor: "Ôi, thành thật xin lỗi! Có lẽ tôi đã lỡ đánh thức người dậy mất rồi, thưa tiểu thư Kate." Kate: "Không, không sao đâu..." (Ồ phải rồi. Victor sẽ làm quản gia của mình suốt cả ngày hôm nay.) Victor: "Heh. Người vẫn còn ngái ngủ sao, tiểu thư?" Có lẽ để ý đến việc tôi còn chưa tỉnh hẳn, nên Victor giữ giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường lệ. Victor: "Hôm nay tiểu thư không có kế hoạch gì đặc biệt, nên nếu người muốn ngủ thêm một chút thì tôi cũng không phiền. Dù sao thì bây giờ mới chỉ là năm rưỡi sáng thôi." Kate: "Năm rưỡi ư... Vậy tôi sẽ ngủ thêm một lát nữa." Victor: "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ quay lại khi bữa sáng đã sẵn sàng, thưa tiểu thư." Khi tôi nằm lại xuống giường, Victor tiến đến gần, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tôi. Một cảm giác ấm áp, dịu dàng lan tỏa và tôi lại chìm vào giấc ngủ.*****
Sau khi tận hưởng giấc ngủ thêm một chút, Victor quay trở lại để đánh thức tôi dậy, giúp tôi chuẩn bị và mang đến một bữa sáng ngon lành. Kate: "Mọi thứ đều ngon như mọi khi! Cảm ơn anh rất nhiều." Victor: "Tuyệt vời! Tôi sẽ báo lại với đầu bếp ngay." Victor: "À. Thưa tiểu thư, người có muốn dùng chút hoa quả tráng miệng không? Xin hãy há miệng nào." Vừa nói, Victor vừa xiên một miếng táo bằng nĩa và đưa lên trước mặt tôi. (Anh ấy đút cho mình ăn...) (Quản gia có nên làm những việc như thế này không nhỉ???) Dù ban đầu có hơi do dự, tôi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy miếng táo mà anh đưa.Kate: "Mmm... Nó thật sự rất ngon!" Kate: "...Nhưng anh thực sự không cần phải làm đến mức này đâu." Victor đang đứng ở một khoảng cách thân mật hơn thường lệ. Cử chỉ, ánh mắt, cả giọng nói của anh— Tất cả đều không đơn thuần chỉ là sự lịch thiệp. Chúng mang theo một sự trìu mến chân thành. Victor: "Tôi thành thật xin lỗi." Victor: "Có vẻ như tôi đã để bản thân quá sa đà vào niềm vui khi được chăm sóc cho tiểu thư, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để đi quá giới hạn." Victor: "Dù là một quản gia còn nhiều thiếu sót, liệu tiểu thư có thể rộng lượng tha thứ cho tôi không?" Kate: "Không, anh không cần xin lỗi! Anh là còn xa lắm mới là một vị quản gia thiếu sót đấy!" Kate: "Xin anh... cứ làm theo những gì anh cho là tốt nhất. Nếu thật sự có điều gì khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ nói với anh." Victor: "Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Tôi thật may mắn khi được phục vụ một tiểu thư nhân hậu và bao dung như người." (Thật tuyệt khi có Victor ở bên cạnh suốt cả ngày hôm nay...) Tuần trước, tôi đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng trong một nhiệm vụ của Crown. Tôi cứ nghĩ mình đã quen với những tình huống như vậy, vì đã từng trải qua nhiều nhiệm vụ trước đó rồi. Nhưng cuối cùng, cảm giác bất an lại ngày một lớn dần lên trong lòng tôi. ...Và rồi, Trò chơi của Vua Tà Ác bắt đầu. Victor luôn ở bên tôi, trong vai trò một người quản gia.Nhờ anh, tôi không còn thấy chán nản nữa. Đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng cũng như nỗi buồn rồi sẽ qua đi, thì niềm vui cũng vậy. Thời gian Victor bên tôi với tư cách là một quản gia, chỉ là tạm thời mà thôi.Victor: "À, Phải rồi. Trước bữa tối, tôi có thể tết tóc cho người được không, thưa tiểu thư?" Victor: "Tôi để ý thấy mái tóc có vẻ khiến người phiền lòng suốt từ bữa sáng đến giờ." Kate: "Cảm ơn anh. Không phiền anh chứ?" Victor: "Xin đừng lo. Hãy để việc đó cho tôi. Tôi sẽ tạo kiểu sao cho vừa gọn gàng, vừa thanh nhã." Victor để tôi ngồi trước gương và bắt đầu luồn những ngón tay dài của mình qua tóc tôi, khéo léo tết từng lọn tóc. Kate: "...Anh hiểu biết về thời trang nữ nhiều thật đấy, Victor." Cả ngày hôm nay, Victor đặc biệt lưu tâm đến từng chi tiết. Từ việc giúp tôi tránh làm bẩn váy khi đi lại, đến chọn phụ kiện sao cho hài hòa với màu da và y phục trong khi tôi không chắc nên đeo cái nào. Ngay cả lúc này cũng vậy, anh đang xử lý mái tóc tôi một cách thuần thục, rõ ràng là đã quen thuộc với những việc như thế từ lâu. Victor: "Tôi là quản gia của người, thưa tiểu thư. Nhưng vai trò thường ngày của tôi là trợ lý của Nữ Hoàng." Kate: "À... đúng rồi." Anh ở cạnh Nữ Hoàng thường xuyên như vậy, việc am hiểu thời trang nữ cũng là điều dễ hiểu. Lẽ ra tôi nên nhận ra điều hiển nhiên ấy sớm hơn. Thế nhưng cùng lúc đó, một cảm xúc mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng. (Mình tưởng chỉ có bản thân mới thấy được mặt này của Victor...) (Nhưng mình đã quên mất... còn có người khác cũng từng thấy anh như vậy.) Ngoài Crown, Victor có rất nhiều mối quan hệ, nơi anh cư xử theo những cách tôi chưa từng chứng kiến. Dù là một sự thật hiển nhiên, nhưng lòng tôi vẫn nhoi nhói khi nghĩ đến. (Liệu có khía cạnh nào của Victor mà chỉ riêng mình được biết hay không...?) (...Có lẽ là có.) Kate: "Victor, tôi có thể yêu cầu một điều không?" Victor: "Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Tôi ở đây để làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào người đưa ra." Kate: "Vậy thì... Vì anh đang làm quản gia của tôi nên tôi muốn thấy anh trong bộ đồng phục quản gia." Victor: "Đồng phục quản gia?" Kate: "Vâng. Anh chưa bao giờ mặc thứ gì như thế trước đây, phải không?" Victor: "Không, tôi nghĩ là chưa từng."Victor: "...Nhưng đúng là, nếu tôi định trở thành một quản gia, thì tôi nên làm cho trọn vẹn." Kate: "Tôi thật sự muốn được thấy cảnh đó đấy!" Và thế là, Victor đồng ý khoác lên mình bộ đồng phục quản gia thật sự, chỉ để cho tôi xem. (Mình đã nói điều đó trước cả khi kịp suy nghĩ...)(Nhưng giờ thì, mình chẳng thể ngăn bản thân mong chờ được thấy Victor trong bộ phục trang ấy.)Khi tôi còn đang hồi hộp đợi Victor, thì William xuất hiện.William: "Kate, cô có biết Victor ở đâu không?" Kate: "Anh ấy đang thay đồ trong phòng khách. Mặc đồng phục quản gia." William: "Ồ? À, tôi nhớ ra rồi. Hôm nay cậu ấy là quản gia riêng của cô, phải không, chim oanh nhỏ?" William: "Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi mượn quản gia của cô một lát không?" Kate: "Có chuyện gì vậy?" William: "Nữ Hoàng yêu cầu sự có mặt của Victor ngay lập tức." (Victor là quản gia riêng của mình hôm nay. Nhưng mình không thể không tuân theo mệnh lệnh của Nữ Hoàng...) Kate: "Tất nhiên. Nếu đó là mệnh lệnh từ Nữ Hoàng thì không còn cách nào khác." William: "...Trông cô có vẻ không vui lắm." Câu đùa cùng tiếng cười khúc khích của William, khiến tôi ngượng ngùng xấu hổ. Vì anh đã đoán trúng tâm trạng của tôi lúc này. (Thật ngớ ngẩn làm sao, khi đã cảm thấy Nữ Hoàng đang cướp Victor với mình...) Vài phút sau, từ khóe mắt, tôi thấy Victor đang quay trở lại. Nhưng biết rằng nếu nhìn vào mắt anh lúc này, có lẽ tôi sẽ không kiềm được mà thốt lên đừng đi. Tôi đành quay đầu đi hướng khác. Trong khi tôi còn đang do dự, William đã tiến lại gần Victor, hẳn là để chuyển lời triệu hồi từ Nữ Hoàng. (Và giờ... Victor sẽ phải rời đi.) (Nhưng... bằng cách nào đó, mình vẫn muốn ở lại trong tâm trí anh.) Kate: "...Victor, anh có thể cho tôi một chút thời gian chứ?" Lời ấy bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn lại. Nó được thốt lên bởi một thoáng ích kỷ mà chính tôi cũng không biết mình có.Victor: "...William, cậu có thể đi đến chỗ Nữ Hoàng trước giúp tôi không?" Có lẽ cảm nhận được điều gì đó khác lạ, Victor đã bảo William đi trước. Kate: "Cảm ơn anh. Chờ tôi một chút nhé..." Tôi vươn tay lên, dùng một dải ruy băng của chính mình để buộc lại mái tóc của Victor. Kate: "...Hôm nay, anh vừa là trợ lý của Nữ Hoàng... vừa là quản gia của tôi." Kate: "Vậy nên, kể cả khi chúng ta không ở bên nhau... Xin hãy luôn nghĩ về tôi." Kate: "Đó là mệnh lệnh. Từ tôi – Tiểu thư của anh." Với quyết tâm được ở lại trong trái tim anh, tôi nói ra điều đó với tất cả sự chân thành có thể. Mang một nụ cười dịu dàng, Victor cầm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Kate: "Ah..." Victor: "...Tất nhiên rồi. Hôm nay, tôi nguyện sẽ là người quản gia trung thành của tiểu thư." Victor: "Vậy... người có thể nói cho tôi biết. Lý do cho nét u sầu ấy là gì không?" Kate: "Tôi..." Tôi do dự, đấu tranh nội tâm xem có nên thành thật không, nhưng cũng không muốn giữ chân anh quá lâu. Vì thế, tôi quyết định nói ra. Kate: "...Tôi ghen tị. Vì Nữ Hoàng có anh bên cạnh như một người trợ lý chính thức." Kate: "Tôi biết điều này thật ích kỷ... Nhưng một phần trong tôi muốn ra lệnh cho anh ở lại đây với tôi." (Mình yêu cảm giác yên bình khi ở bên Victor.) (Ước gì chỉ có hai chúng ta mãi như vậy...) Nhưng thực tế là tôi không ở trong vị trí để có quyền biến điều ước đó thành hiện thực. Mệnh lệnh của Nữ Hoàng là tuyệt đối. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta không thể ở bên nhau về thể xác... Tôi vẫn muốn ít nhất là được ở trong tim anh ấy.Victor: "....."*****
William: "...Tôi thấy cậu đến thăm phòng Kate tối hôm trước." Sau khi báo cáo xong chi tiết một nhiệm vụ của Crown, William mỉm cười với Victor. Victor: "Cậu đang lên án hành vi của tôi sao?" William: "Trông tôi có vẻ như vậy sao?" Victor: "Không, trông cậu như đang thích thú." William: "Không hẳn là thích thú. Nhưng tôi mừng cho cậu." William: "Cậu đã làm điều mà trái tim mình mách bảo, đúng không?" Victor: "Tôi xin lỗi, vì không đáp ứng được kỳ vọng của cậu. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả." Victor: "Lý do duy nhất tôi vào phòng cô ấy là để cảnh báo cô ấy đừng dễ dàng mất cảnh giác như vậy. Và..." William: "Và?" Victor: "Kate không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nếu có, chắc cô ấy chỉ nghĩ đó là một giấc mơ." William: "Thật đáng tiếc." Victor mỉm cười mơ hồ trước lời nhận xét đó của William. William: "Vậy thì... tại sao cậu lại can thiệp vào trò chơi?" William: "Ngày từ đầu, cậu đã biết không hề có số sáu, phải không?" Victor: "Tôi thật sự không giấu được gì trước cậu, Will." Victor: "Cô ấy có vẻ rất mệt mỏi sau nhiệm vụ gần đây, nên tôi chỉ đơn giản là muốn làm điều gì đó cho cô ấy." William: "Cậu khẳng định chỉ có nhiêu đó thôi sao?" Victor: "...Chỉ có vậy." Victor: "Còn việc tôi có cảm xúc cá nhân với cô ấy hay không... đó là điều tôi không thể hành động." Victor: "Bởi, sau cùng... Victor là của Nữ hoàng Victoria."_HẾT_
P/s. Những route anh còn lại sốp không dịch. Cảm ơn mọi người đã xem.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store