If I Could Turn Back Time Jk
Recommended : Back in time / Lyn
Bye/ Taeyeon
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể sống ở độ tuổi hai mươi lăm rồi. Tôi cứ nhìn bản thân mình trong gương mãi. Làn da căng mướt, đuôi mắt không có vết nhăn, một tôi trẻ đẹp như thế này, quả là luyến tiếc khi phải chia tay sớm.Tôi dành cả ngày nằm ở nhà xem phim, đọc sách, vừa nơm nớp lo lắng không biết rằng hôm nay diễn biến sẽ như thế nào, có giống mười năm trước không. Nhưng thôi, lo lắng phỏng được ích lợi gì. Số phận của chuyện tình này đều nằm trong tay tôi cả. Việc chìm đắm vào những con chữ là một cách hay để giết thời gian. Trời đã chập choạng tối từ lúc nào. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen kịt. Rõ ràng là chưa ăn tối, nhưng sao tôi chẳng thấy đói tẹo nào. Có nên xuống dưới bếp nấu chút gì không nhỉ?Nghĩ vậy, tôi lập tức buông cuốn sách xuống, rời khỏi chiếc giường ấm áp. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Tôi chần chừ một lúc mới dám bắt máy.
' T/b này, là anh, Jungkook đây. Anh đang đứng trước cổng nhà em, anh có chuyện cần nói, chúng ta gặp nhau một chút nhé?'
Vậy là..rốt cuộc thì Jungkook vẫn đến.Tôi chính là vẫn không thể thay đổi diễn biến của ngày cuối cùng này.Tôi khoác nhẹ chiếc áo len bên ngoài rồi chậm rãi bước ra gặp anh với thái độ dò xét. Trên tay anh không có có bó hoa như mười năm trước. Có thể anh sẽ không tỏ tình chăng?Nhìn thấy tôi, khóe môi anh tự động cong lên, ánh mắt đó thoang thoảng chút mặc cảm tội lỗi.' Có chuyện gì vậy?'' Sao mấy ngày qua em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh thế? Rồi còn chặn cả số anh nữa. Anh có nghe Namjoon kể rằng tối hôm ấy em đưa anh về, liệu lúc đó anh đã làm gì sai khiến em phật ý à?'Tôi hơi bất ngờ nên chưa thể chuẩn bị một câu trả lời thích hợp. Vì vậy tôi chọn cách im lặng.' Bốn ngày qua...anh bức bối lắm ấy. Hôm nay anh không thể chịu nổi nữa, lập tức phải chạy đến đây để hỏi em cho ra lẽ.'' ....'' Anh có thể thành thật với lòng mình không?'
' Anh nhớ em.'
' Mỗi sáng thức dậy hay mỗi tới trước khi đi ngủ, anh đều nghĩ về em.'Jeon Jungkook trước mặt tôi đây chẳng có chút e thẹn mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm như một người đàn ông đích thực. Tôi biết, chuyện gì đến cũng sẽ đến.' Anh thích em, anh vô cùng thích em.'Quả nhiên, tôi không thể trốn chạy được câu nói này.Tôi cười cay đắng trong lòng, cho dù những ngày trước có khác đi để cho con tim tôi nuôi chút hi vọng, ngờ đâu, vào cái ngày hai mươi chín, định mệnh vẫn an bài cho tôi đối diện với tấm chân tình của người đàn ông này.' T/b à , anh biết là em đã thích người khác rồi. Anh không đến đây để nói em hãy làm bạn gái của anh, chỉ mong em cho anh có cơ hội được theo đuổi và chinh phục em, đừng trốn tránh anh nhé?''....'' Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này, cái cảm giác nhớ thương một người con gái ấy.''....'
' Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi, nhưng anh biết là anh chưa có tư cách đâu, vì vậy anh sẽ cố gắng hơn, anh sẽ nỗ lực để khiến em hạnh phúc.'Jungkook nở một nụ cười thật tươi. Vốn dĩ nụ cười ấy luôn khiến tâm trạng tôi ngay lập tức được nâng lên.Cớ tại sao bây giờ lại thấy đau thương thế này?Những lời tỏ tình này quá đỗi chân thành khiến tôi phút chốc muốn trao toàn bộ những gì mình có cho anh.Nhưng tôi biết là tôi không nên làm vậy.Tôi đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để quay về quá khứ, cốt cũng chỉ muốn mối tình này chưa bao giờ tồn tại. Nếu bây giờ tôi đồng ý, chẳng phải là mọi nỗ lực ấy sẽ trở nên công cốc sao?Đúng thế, tôi không quay về đây để nghe những lời này.Vì vậy, xin mày đấy t/b, đừng có mềm lòng mà.Tôi đã yếu đuối quá nhiều lần rồi, bao nhiêu mạnh mẽ nhất định phải dồn vào khoảnh khắc này thôi.Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt khấp khởi hi vọng của Jungkook, cố trưng ra một bộ mặt lạnh lùng nhất có thể.' Xin lỗi, anh không phải gu của tôi, tôi không thể nhận tấm lòng của anh.'Jungkook cứng đờ, anh đóng băng mất vài giây, có lẽ là vì không ngờ tôi sẽ phũ phàng buông ra một lời từ chối như vậy' Anh sẽ cố gắng hơn, anh hứa đấy, anh sẽ khiến em hạnh phúc mà.'' Jeon Jungkook, anh có tự trọng không vậy?!!' - Tôi hét lên, khu nhà của tôi rất vắng, vì vậy bầu không khí đột nhiên đáng sợ lạ thường.' Ban đầu giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc, tôi đã giữ khoảng cách, nhưng anh cứ cố vượt qua ranh giới, liên tục nhắn tin làm phiền tôi. Anh có biết là tôi khó chịu lắm không?'Em xin lỗi...' Là vì tôi không thích anh, nên tôi không thích sự tán tỉnh đó của anh, anh hiểu chứ?'Thật tâm em không có ý đó..' Tôi đã bảo với anh là tôi thích Kim Taehyung, anh dừng lại được chưa?!'Nói ra những lời này có lẽ em còn đau hơn anh gấp bội.Tôi siết chặt bàn tay, cố giữ cho nước mắt mình không rơi xuống. Nhất định phải dứt khoát trong thời khắc này, nếu không tôi sẽ hối hận mất.Đừng khóc, đừng khóc nào t/b, mày làm được mà.Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về bản thân như lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi, và chẳng có thứ gì rơi xuống cả, nực cười thật đấy.Jungkook sốc đến mất không thể thốt lên câu gì trong vài phút. Bầu không khí này thật khiến người ta cảm thấy nghẹt thở mà.Cơn gió tháng Một cứ lạnh lùng thổi qua, lòng người đã đủ run rẩy rồi, vậy mà chúng nhất định phải làm mọi thứ trở nên băng giá hơn.' Không giống em chút nào, phũ phàng thật đấy.' Jungkook gãi đầu cười gượng gạo.' Anh chưa biết rõ về tôi đâu, tôi chính là con người như vậy!'
' Không giống em thật mà, cứ như là...t/b trước mặt không phải là t/b...'' Anh nói nhăng nói cuội gì thế?' - Bị nhìn thấu tâm can, tôi càng gay gắt hơn -' Đáng lẽ tôi sẽ xem anh là một người bạn, nếu như tối hôm đó anh không cưỡng hôn tôi, đồ khốn nạn.'Điên mất thôi, có cần phải làm đến mức này không? Trong tâm trí tôi, mọi thứ cứ hỗn loạn cả lên. ' Tôi..cưỡng hôn em á?' ' Nghĩ về nó...khiến tôi cảm thấy anh thật đáng sợ.'Con ngươi của Jungkook dao động, đột nhiên anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Có lẽ anh đang cố lục lại những kí ức về đêm hôm trước. Jeon Jungkook thật đáng thương.Nhìn bộ dạng lúng túng của anh lúc này, tôi chỉ muốn tự tát cho mình vài phát. Anh không xứng đáng phải nghe những lời này, tôi cũng không nên nói những câu quá đáng như vậy. Hãy kết thúc nhanh chóng thôi, tôi sợ mình sẽ chẳng kìm nén nổi mất.' Anh xin lỗi..thú thật là anh không nhớ.' - Jungkook lắp bắp không thành câu -' Xin lỗi vì đã làm vậy với em, anh say vào là bậy quá..ah, tệ thật..' '....'' Có điều, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Không phải cơn say nắng nhất thời, không phải lợi dụng công việc để quen biết rồi tán tỉnh em, không phải là vì anh đã 27 tuổi rồi nên nhanh chóng tìm bạn gái, chỉ là..'- Giọng Jungkook run lên -' ...trái tim này cứ mách bảo rằng người đó phải là em.' Xin anh, đừng nói gì nữa, có được không?Hơi thở nghẹn lại, tôi như đang gồng mình chịu đựng một áp lực vô hình. Cái áp lực ấy chính là đừng mềm lòng trước những lời nàyChết tiệt, sao khó khăn quá đỗi.
Chúng tôi đột nhiên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. ' Anh nghĩ là...nếu như anh không quá tham lam muốn vượt qua ranh giới bạn bè thì có lẽ em đã không có cảm xúc này rồi. Anh thực sự không biết em lại thấy phiền đến vậy, ra là...''....'' Ra là chỉ có mình anh ôm ấp hi vọng về một ngày thành đôi.' - Jungkook cười chua chát. Anh cũng như tôi thôi, cả hai chúng ta đều đang kìm nén không để lộ bộ mặt yếu mềm cho đối phương thấy. ' Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm anh tổn thương. Nhưng mà..tôi chẳng có cảm xúc gì với anh cả.'Đây sẽ là lời nói dối tệ hại nhất đời tôi. ' Anh hiểu rồi..' - Jungkook cúi gầm mặt -' Một lần nữa xin lỗi đã làm phiền em. Chúng ta..sau này...'' Đừng gặp nhau nữa.' - Tôi cắt ngang, dù chẳng biết Jungkook định nói gì -' Sau đêm nay, tôi nghĩ anh cũng thấy chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể nữa rồi.' ' Công nhận em thẳng thắn thật đấy.' - Jungkook bật cười, nhưng rõ ràng nụ cười ấy chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. ' Thôi, anh về đi.'
Chúng mình đừng ở đây làm nhau đau đớn nữa.' Ừ, anh về nhé.'
Dứt lời, người đàn ông tôi yêu đã xoay lưng bước đi. Bộ dạng thất thần như người mất hồn.Tạm biệt nhé, dấu yêu của em. Tôi bụm miệng mình lại, cố không phát ra tiếng nấc.Ngay khoảnh khắc này, tôi biết mọi thứ đã đi đúng hướng rồi. Có lẽ, tôi cũng không còn tư cách gọi Jungkook là người yêu, hay là chồng nữa. Từ bây giờ đến khi trút hơi thở cuối cùng, tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh.Chặng cuối nơi đoạn kết của hai ta, phải chi đừng vương màu sầu thảm nhỉ?Nhân duyên đã cho ta gặp gỡ, nhưng từ nay, cả đời cả kiếp này, chúng ta chính thức trở thành người dưng rồi.Tôi chạy vội vào nhà, đóng sầm cửa rồi ngồi phịch xuống sàn, gào khóc một cách điên loạn.Nín nhịn suốt mười lăm phút qua khiến tôi bức bối như chết đi sống lại. Nghĩ đến Jungkook làm tôi không thể thở nổi, anh sẽ tổn thương đến mức nào đây? Khi nào anh sẽ vượt qua được ? Khi nào anh sẽ có một tình yêu mới?Lẽ ra mình nên vui chứ nhỉ? Vì kế hoạch đã thành công rồi cơ mà?Tôi gục mặt xuống đất, cảm thấy đầu óc choáng váng như mới uống cả chai vang đỏ. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra làm cổ áo tôi ướt đẫm. Tự dưng khung cảnh cái đêm Jungkook cầu hôn tôi ở một nhà hàng Pháp lại hiện lên trước mắt, ngỡ như nó chỉ vừa xảy ra mới đây thôi. ' Anh kiếm đủ tiền mua nhẫn và làm đám cưới rồi. T/b à, anh muốn cùng em thức dậy vào mỗi buổi sáng, muốn là người cuối cùng em thấy vào mỗi tối. Anh thực sự muốn sống cùng em. Em làm vợ anh nhé?'Anh đã đeo chiếc nhẫn lấp lánh ấy lên ngón áp út của tôi. Phải rồi, lúc ấy tôi nào có cầm được nước mắt, chỉ muốn hét lên rằng mình đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.' Jungkook, kết hôn rồi anh sẽ thấy em có nhiều tật xấu lắm đó. Anh có chắc anh không chán em?'' Anh cũng vậy thôi, từ nay mong em giúp đỡ nhé.'' Không, là cả hai chúng ta cùng cố gắng yêu thương và nhường nhịn nhau đến cuối đời nhé.' Không chỉ thế, tôi lại nhớ về cái ngày tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường. Ở phía trước, anh cùng cha xứ đang cười thật tươi với tôi. Bản tình ca Can't help falling in love vang lên khắp nhà thờ. Tôi đã thì thầm rằng, ba mẹ đừng lo, từ nay người đàn ông này sẽ thay ba mẹ ở cạnh con. Chúng tôi đọc lời tuyên thệ rồi hôn nhau trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Anh nói rằng kết hôn với tôi chính là quyết định đúng đắn nhất anh từng làm.Jeon Jungkook, anh sai rồi.Em rất đau khổ khi phải tự mình nói ra điều này, nhưng lấy em làm vợ chính là quyết định sai lầm nhất đời anh.Những thước phim về cuộc sống hôn nhân cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi. Tôi giữ chặt lấy ngực mình, con tim này không thôi quặn lên điên dại. Tôi sẽ sống những ngày tháng sau này như thế nào đây? Hơn chục năm tiếp theo mà không có anh bên cạnh, bao giờ tôi mới tập quen với điều đó? Cho đến khi kí ức về anh cứ mai mục ư? Không, tôi không muốn quên đi anh, tôi nguyện sống với nỗi đau ấy, miễn là có thể khắc ghi hình bóng người đến cuối đời.Còn nhớ ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau, tôi đã hỏi anh.
' Nếu được quay ngược thời gian, anh có chọn yêu em nữa không?'' Dĩ nhiên rồi, anh còn muốn già đi cùng em cơ. Còn em thì sao?'Khi ấy tôi đã nói không. Nhưng thật tâm lòng này chỉ duy nhất một câu trả lời.Em chẳng mong đôi ta giàu sang phú quý, chẳng mong sống trong nhụng lụa, chỉ hi vọng sau này có thể cùng anh uống một tách trà nóng mỗi chiều, cười vui vẻ với nhau đến ngày tóc mai bạc trắng. Những thứ này, cầu sao sẽ có một người phụ nữ thay tôi giúp anh làm những điều đó. Thời khắc này, khi tình ta đã trở thành một thứ chưa từng xảy ra, tôi lại có một ước mong khác, rằng Jeon Jungkook sẽ kết hôn với một người vợ tốt bụng và khỏe mạnh, có những đứa nhóc đáng yêu, có một công việc ổn định và an yên đến già. Chỉ như vậy, lòng này mới thanh thản mà rời xa dương thế. Nghĩ kĩ lại thì.. tôi đã có một tình yêu quý giá. Tôi cũng đã có những ký ức đáng khắc ghi trong tim trọn đời trọn kiếp. Nhớ về chúng khiến trái tim yếu đuối này như được an ủi.
Có lẽ một ngày không xa ở tương lai, cả anh và tôi đều chẳng nhớ về nhau nữa. Anh là vì có tình mới, tôi là vì bất lực trước căn bệnh. Nhưng mà......dẫu kẻ còn người mất, chuyện tình này, những kí ức này sẽ đều tồn tại sâu thẳm ở một ngóc ngách nào đó trong tim chúng ta. Tôi lau đi những giọt nước vương nơi khoé mắt rồi từ từ tiến ra ngoài ban công. Hít một hơi căng tràn phổi, tôi nhắm mắt lại.
Em yêu người..
Mỗi ngày trôi qua, em sẽ đều nguyện cầu cho người quên đi em, còn mong sao cho em sẽ không quên đi cái tên Jeon Jungkook. Giờ đây , tình ta ngỡ như chỉ là một giấc mộng của tuổi hai mươi lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store