ZingTruyen.Store

Ieg Ak Toc Hong Thieu Nu

Một giọng thành khẩn này đã kéo Kanna về những hồi ức trước. Cứng ngắc quay người, mọi hình ảnh dần cô đọng lại trong trí nhớ.

Đôi đồng tử ngẩn ngơ nhìn, phản chiếu lại người đang đứng trước mặt cùng mái tóc xanh dương sẫm dựng đứng.

"Yuuichi... san?"

"Em biết tên anh sao?" Yuuichi Tsurugi ngạc nhiên khi cô bé nhỏ biết tên của anh. Kì quái, đây là lần đầu gặp mặt thì phải?

"A, à không. Em thấy anh hay đến đây nên hỏi mọi người tên thôi ạ." Kanna bối rối giải thích. Vừa rồi vì quá thân quen nên mới lỡ miệng gọi mà quên mất hiện giờ chưa gặp Yuuichi.

Anh trai của Kyousuke, người đã nằm trong viện suốt mấy năm trời vì đôi chân đã gãy. Giờ phút này, Kanna cần phải nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề có nên nói hay không.

Nếu nói, Yuuichi-san sẽ tránh được tai nạn lần này, tự do thực hiện ước mơ của mình. Còn nếu không...

Nếu không thì sao đây?

Yuuichi thấy cô bé đối diện im lặng, tưởng rằng đang giận vì lực bóng quá mạnh xẹt qua bên má trái. Vì thế anh liền cúi người, lo lắng chạm nhẹ lên phần da đang ửng đỏ lên:

"Có đau lắm không? Thứ lỗi cho anh nhé." 

Kanna không nói, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người con trai nọ. Bóng tuy lao đến cô rất mạnh, cơ mà, không thấy đau. Cho dù đã rất lâu kể từ lần cuối cô gặp Yuuichi Tsurugi, tính hiền hòa bao dung của anh vẫn luôn là thứ Kanna nhớ rõ nét nhất.

Sau buổi tập, hôm nào cô cũng lén lút đến gặp anh ấy trò chuyện hồi lâu. Ngay cả khi Yukio Hanami có gây hiểu lầm cho đội bóng về cô hay Kyousuke tức giận về nó, Yuuichi-san vẫn luôn mỉm cười tin tưởng.

Đỉnh điểm của hồi ức trước chính là lúc thiếu niên ấm áp này đánh mất lòng tin với Kanna, đối với cô cũng chính là người cuối cùng muốn níu kéo khi tất cả đều ngấm ngầm về phe họ Hanami kia...

"Em vẫn ổn. Đây, trả lại bóng cho anh này."

Kanna Akabane nhẹ giọng nói. Mọi kính trọng, quý mến sâu sắc của cô đời trước đều hướng về hai người: Yuuichi và Karma.

"Thật sự chứ? Em không thấy đau ở đâu sao?"

"Vâng, em nói dối anh làm gì?" Kanna cười tươi. Vì anh xuất hiện nên hết đau rồi.

"Vậy thì tốt quá."

Yuuichi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại là do anh không đúng, ít nhất cũng nên đối tốt với cô bé trước mặt một chút.

"Ừm... Hay là vậy đi. Nhân lúc anh đang muốn nghỉ ngơi, em lại kia cùng anh nói chuyện được chứ?"

"Vâng!"

____

Kanna ngồi trên ghế đá nhìn Yuuichi và Kyousuke đang nói gì đó.

Tsurugi Kyousuke của đời này vẫn rất giống đời trước. Mái tóc, nét mặt y hệt Yuuichi-san, khác cái là có hai cái xoáy ở hai bên. Tuy thế, do cô không tiếp xúc với cậu ta nhiều nên vẫn luôn mặc định rằng tên đó chính là kiểu khó gần lạnh nhạt vô cùng.

Đó là ở tuổi 13, còn bây giờ thì khá là mập mờ đi?

"Kanna, mau lại đây!" Nghe thấy tiếng gọi Kanna liền đứng dậy, chạy đến chỗ Yuuichi Tsurugi đang đứng.

"Giới thiệu với em, thằng bé này tên là Kyousuke, em trai của anh."

"Tớ là Kanna Akabane, rất vui được làm quen."

Cô niềm nở đưa tay muốn chào hỏi. Kyousuke không trả lời luôn, lát sau mới bắt tay với cô.

"Ừ" Kanna cười trừ. Tính cách như thế chắc có từ nhỏ rồi.

"Thật là... Đừng hiểu lầm nhé Kanna-chan, Kyousuke vậy thôi chứ không phải nó khó gần gì đâu."

"À thì, em cũng chẳng để ý lắm đâu ạ."

"Vậy sao?" Yuuichi thấy vậy liền vỗ lưng cậu ta một cái "Thấy người ta nói chưa? Đến em xem, một câu cũng không chịu nói ra nữa"

Kanna đặc biệt nghi hoặc khi nhìn dáng vẻ bối rối của cậu. Ố? Muốn nói gì đây?

"Cái đó... Xin lỗi, vì đã đá trúng người cậu."

.

.

Kanna trực tiếp ngớ người. Tiếp thu được thông tin trên mới khúc khích cười. Tsurugi Kyousuke thấy cô bạn đối diện bỗng nhiên cười như vậy có chút khó hiểu.

"Không sao không sao, dù gì người tớ cũng chẳng sứt mẻ miếng nào đâu."

Hóa ra cô lầm tưởng. Đúng là tính cách lạnh lùng vẫn vậy, chẳng qua, hồi nhỏ dễ thương hơn nhiều!

"Được rồi, hình như gần đây có máy bán nước tự động. Kanna-chan, em muốn uống gì không?"

Kanna Akabane không cần suy nghĩ mà nói luôn:

"Sữa dâu ạ!"

Tsurugi Kyousuke sau khi ngập ngừng nói mới nhìn kĩ cô bé trước mặt. Làn da trắng mịn, tay cầm chiếc ô trong suốt, mái tóc cùng đôi mắt đều cùng một màu hồng đào nhưng mắt có phần đậm hơn.

Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng mà cậu có cho cô chính là mái tóc hồng và hộp sữa dâu mát lạnh trong buổi chiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store