ZingTruyen.Store

Idyllic | bakugou katsuki

#3. Tired

mayy_1958

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"Em muốn nghỉ ngơi, mọi thứ khó khăn quá!"
.
.
.
--✿--

Khúc ballad nhẹ chạy rè rè qua chiếc radio cũ rích, đợt mây đen kéo ùn ùn về che lấp đi khoảng trời xanh thẳm mà em ngắm mỗi ngày. Y/n ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt hướng về phía những tòa nhà cao trọc trời nơi đô thị sầm uất. Nàng công chúa nhỏ đã quá mệt mỏi với những thứ xung quanh, thậm chí cô nàng còn chẳng thể rõ em đang bất lực vì bất cứ điều gì. Đơn giản hơn, em chỉ muốn kết thúc chuỗi ngày ấy bằng một giấc ngủ lâu thật lâu, có thể sẽ chẳng có ngày tỉnh giấc. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế. Em còn quá nhiều thứ còn lưu luyến nơi cõi trần, còn quá nhiều thứ khiến em bận tâm và lo lắng hơn cả. Và hơn thế nữa, em còn Bakugou Katsuki.

"Sắp mưa rồi, đóng cửa lại đi"

"Có sao đâu, mưa mát mà hehe"

Bakugou ghét kiểu cười ấy vô cùng, cái nụ cười gượng ép em cố gắng nặn ra cho hắn thấy rằng em ổn, em chẳng sao hết nhưng hắn hiểu rõ hơn cả. Bakugou biết rằng em đang kiệt quệ, chẳng còn gì khiến em vui cười như ngày trước nữa. Hắn không thể biết những thứ em đã trải qua trong khoảng thời gian tồi tệ đó và cũng không muốn nhắc đến nó. Bakugou chỉ vô tình tìm thấy và yêu em bằng tất cả những gì hắn có trên đời. Hắn sẽ yêu em đến khi chết, khi bản thân chẳng còn gì trên đời, yêu em ở mọi kiếp người hoặc có thể nói hắn sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em.

"Tao không muốn mày ốm, mày biết mà"

"Em ổn"

Bakugou ngồi xuống bên cạnh em, cả hai chẳng còn biết nói gì nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu y/n đã là một cô nàng kiệm lời. Bàn tay to lớn bao trọn lấy tay em, đôi môi mềm áp lên má nàng thiếu nữ. Trời bên ngoài đã lộp độp những tiếng mưa rơi, sương mù che lấp những toà nhà cao cao để lại một màu đục ngầu, trắng xóa. Đương nhiên, bản thân hắn biết mình đang làm gì, Bakugou chỉ muốn trao em nhưng nụ hôn ngọt ngào nhất, chí ít có thể đem lại cho em cảm giác an toàn được phần nào.

"Phải nói cho tao biết nếu mày không thể chịu được nữa. Tao không muốn mày phải khổ"

Y/n gật đầu, cơ thể ngả rạp vào người thương tìm lấy chỗ dựa em cho là vững chắc nhất. Có đôi khi em vẫn chẳng thể tin nổi. Ông trời đã đưa đến bên em một người hoàn hảo đến thế, một người lúc nào cũng nghĩ đến em, cho dù em nghĩ mình chẳng xứng đáng. Bên trong em chỉ có tiêu cực và hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ lệch lạc đến mức khó tin. Y/n không thể bỏ nó khỏi đầu hay thậm chí lảng tránh nó dù chỉ một giây. Đó có lẽ là lý do khiến em ghét bỏ tất cả mọi thứ, mệt mỏi với tất cả hay thậm chí sẽ nghĩ lung tung về những lòi vu vơ mà người đời đồn thổi.

"Em sẽ không bỏ lại anh, em hứa đấy"

"Hứa là phải làm, biết chưa?"

Bakugou ghé vào tai em, thì thầm những lời trong lòng một cách vụng về. Hắn biết rằng cách nói của hắn chẳng được dễ nghe nhưng Bakugou vẫn muốn cho em nghe những gì hắn nghĩ, muốn cho em hiểu rằng hắn yêu em biết nhường nào.

Bé con không chắc rằng em có thể giữ được lời hứa hay không nhưng em sẽ cố, cố vì người em thương.

Mùa cứ to dần, to dần rồi tạo ra một cơn bão trắng xóa, nước mưa hắt vào làm ướt mái tóc của người hắn yêu. Bakugou bế em trên tay, tay còn lại với lấy đóng chặt cửa sổ đã ướt sũng từ bao giờ.

"Em muốn đi ngủ, mình đi ngủ đi"

12:21
28.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store