ZingTruyen.Store

Idv Ngoi Nha Ben Doi

Bốn kẻ quyền cao chức trọng của Đế quốc Hunter khoác trên mình thường phục cùng nhau bắt đầu hành trình tìm đến nơi cư ngụ của những vì sao, đó là cách mà những kẻ tôn sùng gọi Ngôi nhà bên đồi. Họ lần mò theo lối cũ và mong rằng bản thân có thể tìm tới nơi hữu duyên mà kẻ đến từ bên kia bầu trời đã nói, tuy khó khăn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Vì sự tồn tại, chút mồ hôi này chẳng nhằm nhò gì.

Jack im lặng nhìn khung cảnh đang chuyển động bên ngoài chiếc xe đang lăn bánh, gã có cảm giác nơi này là nơi mình đã từng đi qua nhưng nó cũng không giống những gì còn lại trong kí ức gã. Cánh đồng lúa lúc mà Jack đi qua lúc vô tình tìm được Ngôi nhà bên đồi ấy mới chỉ ngả vàng. Nhưng ngay lúc này nó đã được nhuộm bằng nắng sớm, xinh đẹp và nên thơ. Mùa thu hoạch đã gần kề, Jack chẳng mong năm nay lại như năm ngoái, hỗn loạn và vô cùng bừa bộn. Hãy cầu nguyện với thần trên cao, mọi sự sẽ bình yên...

Chiếc xe đang băng băng bỗng dừng lại, Luchino giữ vai trò tài xế quay qua nhắc nhở những kẻ trên xe:

"Từ đoạn này phải đi bộ thôi."

Cả bốn cùng xuống xe vác cái thân vàng ngọc đi trên một quãng đường chẳng biết bao giờ dừng. Họ cứ đi mãi đi mãi. Nhưng đích đến nó ở đâu rồi? Tại sao con đường này lại dài đến vậy? Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang nhưng chẳng một ai giải đáp cho họ. Họ cứ đi mãi đi mãi. Cứ đi cho đến khi bầu trời dần nhuộm sắc cam rực rỡ và trước mặt họ là một rừng cây u tối rậm rạp.

Tiếng sột soạt vang lên. Có một ai hay một cái gì đó di chuyển rất nhanh. Nó chuyền từ cành cây này đến cành cây khác. Rồi bỗng chốc âm thanh ấy dừng lại. Bọn họ cảnh giác nhìn quanh, không thấy ai cả. Và cũng chẳng có sự hiện diện của ai quanh đây.

Bất chợt một bóng đen lao tới muốn tung vuốt tới bọn họ. Jack, Joseph và Luchino đã thủ sẵn để bảo vệ Nữ hoàng. Nhưng cái thứ đen nhẻm ấy chẳng kịp làm gì. Nó đang lao nhanh bỗng nhiên khựng lại, nó dừng lại trên không trung rất lâu rồi bị một lực ép chẳng biết từ đâu tới ép xuống mặt đất. Nó kêu lên oai oái, cố gắng thoát khỏi trường trọng lực nhưng chẳng thành, nó chỉ còn nước chờ chết.

Từ bên trong khu rừng hai bóng người cùng sánh vai nhau bước ra, nhưng trước khi kịp nhìn rõ mặt họ đã nghe thấy tiếng cãi vã văng vẳng:

"Thằng khốn! Mày chơi chó thì chơi mình mày đi!"

"Ủa? Bạn lạ. Là bạn kêu mình tới trực cùng mà. Xong xuôi bạn chửi mình là sao?!"

"Á à, mày giỏi! Hẹn nhau trên đỉnh đồi. Tao với mày làm trận tử chiến!"

"Ô kê luôn! Mình lại sợ bạn quá cơ."

Luchino cảm thấy giọng nói này quen quen. Cảm giác cứ như Norton đang cãi nhau với bạn bên cạnh vậy. Chắc là do hắn nhớ tình yêu bé nhỏ quá... Chắc là vậy ha(?) Chứ làm gì có chuyện em vác cái thây lười biếng của mình tới đây được(?) Chắc chắn thế!

Nhưng Luchino đã nhầm, người bước ra thật sự là tình yêu bé nhỏ của hắn - Norton Campbell và cậu bạn thân của em - Naib Subedar. Luchino lập tức hoá đá. Hắn chưa nghĩ tới chuyện này...

Norton Campbell, một đấng nam nhi xưa nay chưa sợ bố con thằng nào nay đột nhiên thấy sợ hãi. Cậu chàng đang quăng miếng hăng say, khi lia mắt về phía trước bỗng thấy bóng dáng phu quân nhà mình, Norton lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi cũng dừng lại. Naib đang quăng miếng hăng thấy bạn mình bỗng dừng lại thì cảm thấy khó hiểu. Anh quay qua nhìn về hướng Norton đang nhìn.

Naib: ...

Bỗng chốc Naib Subedar trở nên thông minh đến lạ. Anh không nhịn được bụm miệng cười. Cái trường hợp của Norton chắc chắn là trốn chồng đi chơi không may bị chồng phát hiện nhỉ. Xịt keo cứng ngắc vậy mà.

Không chờ thằng bạn chí cốt mang hồn trở về Naib đã nhanh nhảu vẫy tay với bốn kẻ ngơ ngác kia, anh vui vẻ tiến đến chào hỏi:

"Chào các vị khách hữu duyên. Nếu các vị muốn tìm đến Ngôi nhà của chúng tôi thì hãy đi theo tôi. Khi đến đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian trò chuyện hơn đấy!"

Nói xong Naib chẳng chờ bốn kẻ kia mà lập tức quay lại kéo thằng bạn tuyệt vọng của mình rời đi, tiện thể tặng cho thứ đang chờ chết kia một dao cho nó siêu thoát luôn.

_____

Sau một hồi chật vật, thật ra là bốn kẻ quyền cao chức trọng kia thôi, bọn họ đã gặp được Người dẫn đường mà họ luôn tìm kiếm.

Cô gái đeo mặt nạ trắng nhìn thấy những người phía sau Naib thì nhẹ nhàng mỉm cười, cô gõ nhẹ cây gậy trên tay xuống nền đất khiến cho mấy cái dây leo cản đường tản ra.

Naib cũng chẳng nói gì, anh khẽ chạm nhẹ lên vai cô gái rồi kéo đứa bạn tự kỉ đi đâu mất tăm.

Sau khi cả bốn ổn định, cô gái kia mới tháo mặt nạ trắng xuống rồi cúi đầu giới thiệu bản thân:

"Xin chào các vị khách hữu duyên, tôi là Helena Adams - Người dẫn đường, tôi sẽ dẫn các vị đến nơi vận mệnh giao thoa. Xin hãy theo sát tôi."

Nói rồi Helena yên tĩnh xoay người bước đi. Họ cũng nhanh chóng theo sau dù chẳng rõ trời trăng gì.

Giữa họ chẳng có tiếng nói nào cả, một đoạn đường dài mà ai cũng im lặng cả. Người dẫn đường không nói gì mà bốn kẻ đang tìm kiếm nơi những vì sao cư ngụ cũng chẳng biết mở lời ra sao. Có lẽ đây là một khoảng lặng giữa những vận mệnh giao thoa, là bầu trời im ắng trước cơn bão lớn. Nhưng nó cũng là vùng yên tĩnh để những kẻ kia bình ổn tâm tình, đặc biệt là quý ngài vừa phát hiện ra bí mật khó nói của tình yêu bé nhỏ.

Cơn gió nhẹ thổi ngang qua đem theo tiếng thở dài mệt mỏi của Người dẫn đường len lỏi khắp rừng hoang vu, Helena bỗng nhiên cất tiếng:

"Các vị có tin rằng cuộc gặp của chúng ta đều là sự sắp đặt của định mệnh không?"

Một câu hỏi vu vơ từ một kẻ đã chờ đợi cái duyên quá lâu. Nhưng cũng là câu hỏi đầy chủ đích. Tuy nhiên mục đích phía sau câu hỏi ấy là gì thì chỉ có tương lai mới trả lời được cho họ, còn bây giờ, họ vẫn nằm trong trạng thái phân vân về điều mà cô gái tên Helena ấy nói.

Họ chẳng kịp nói năng hay hỏi bất cứ câu hỏi nào thì đã tới đích. Trước mắt họ là một ngôi nhà lớn, mà cũng không hẳn, phải gọi nó là biệt thự mới chuẩn, bao bọc xung quanh là hàng rào sắt nhìn thôi đã thấy nguy hiểm, len lỏi trong từng ngóc ngách là làn sương mờ nhàn nhạt. Helena đẩy cánh cổng sắt mở ra rồi đưa tay làm động tác mời. Chờ họ đi vào cánh cổng ấy từ từ đóng lại, thân ảnh nhỏ bé của Helena dần bị bao trùm trong sương mù mờ ảo. Đôi mắt chẳng còn ánh sáng phía sau chiếc kính đen khẽ nheo lại, treo trên môi nụ cười nhạt nhoà, Helena Adams mấp máy những câu nói khó hiểu.

Cánh cửa của căn nhà lớn mở ra, bên trong là nội thất phòng khách như bao căn nhà khác. Có một người trùm kín mít từ đầu đến chân chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt đang ngồi uống trà trên cái ghế bành lớn. Bọn họ bước vào, cánh cửa đang mở lớn đột ngột đóng lại, kẻ kia quay đầu, nụ cười hân hoan kéo lên:

"Xin chào các vị khách hữu duyên, nào mau ngồi xuống đi." - Kẻ ấy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Bọn họ chần chừ nhìn nhau, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Eli mỉm cười bắt đầu giới thiệu như một lẽ dĩ nhiên:

"Tôi là Eli Clark - Kẻ tinh tường, hôm nay chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đấy!"

Eli khi giới thiệu xong thì khẽ nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp:

"Các vị không cần giới thiệu, chúng tôi biết các vị là ai. Và biết rõ các vị ở đây là vì điều gì, những vị khách hữu duyên."

Nói rồi Eli hạ tách trà xuống, bàn tay bọc trong găng tay nâu khẽ sờ lên con mắt ẩn sau tấm khăn có hoa văn kì lạ, cậu mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Sau đó Eli nghiêm chỉnh đặt hai tay trên đùi rồi ngân nga những lời mà bạn của cậu đang đứng trước cửa phòng bếp cho là ngớ ngẩn. Trên đầu họ bầu trời đêm rực rỡ dần trùm xuống. Eli dừng lại những lời ngân nga ngớ ngẩn mà tập trung vào vấn đề trước mắt.

"Xin đừng lo lắng, một chút nghi thức bảo mật thôi."

Vậy ra bây giờ mới nghiêm túc à. - Cả bốn kẻ kia bỗng có cùng một suy nghĩ.

Eli: Ehe!

"Để thể hiện thành ý, chúng tôi sẽ nói đơn giản về bản thân mình cho các vị."

Mary nghe vậy thì giật mình lắm, nàng chưa nghĩ đến đoạn này! Bọn họ - Kẻ đến từ bên kia bầu trời vốn là những tồn tại kì lạ, họ là nhân loại, cũng là phi nhân loại nhưng cũng chẳng phải ai trong số những thứ kể trên. Họ đã và đang là nhưng ẩn số lớn nhất của thế gian này.

Eli thấy được vẻ kích động trong thoáng chốc của những kẻ đối diện, nhưng cậu không làm gì cả bởi cậu vẫn đang chờ kẻ kia xuất hiện, kẻ sẽ cho những vị khách hữu duyên những thông tin chính xác nhất - Kẻ thông tuệ, là cách họ gọi kẻ đó.

Tấm màn trời được vén lên, người đàn ông mặc đồ trắng bước vào. Anh ta ôm cuốn sách dày kì lạ tiến đến ngồi cạnh Eli. Chiếc mặt trắng được hạ xuống, kẻ kia cúi đầu chào hỏi rồi mới giới thiệu:

"Xin chào các vị khách hữu duyên, hãy cứ gọi tôi là Orpheus."

Orpheus mỉm cười, anh khẽ đẩy cái kính tròn bên mắt trái rồi mở cuốn sách anh đã mang bên mình ra. Cuốn sách phát ra những hình chiếu kì lạ và đầy hỗn loạn. Nhìn đăm đăm vào khoảng vô định một hồi lâu Opheus mới cất tiếng kể một vài câu chuyện xưa, khi mà họ còn chưa biết đến nhau, khi mà vận mệnh vẫn chưa giao thoa.

"Ngày xửa ngày xưa, vào cái ngày định mệnh ấy..."

Trận mưa sao băng nọ đã lướt ngang qua bầu trời lục địa, ngôi sao sáng nhất mang đến những điều thần kỳ, ngôi sao tăm tối nhất mang đến tai ương và bi ai. Có những kẻ vào cái đêm định mệnh ấy đã nhìn chăm chăm vào vì sao rực rỡ đang rơi kia và rồi họ trở thành bản thân của ngày hôm nay, trở thành những kẻ đặc biệt mà lục địa gọi với cái tên - kẻ đến từ bên kia bầu trời.

Và rồi khi duyên phận tìm tới, họ, những kẻ đặc biệt đã ở đây, cùng chung tay tạo nên ngôi nhà này và rồi cùng nhau, họ đem những ước nguyện đi xa. Họ gặp những vị khách hữu duyên, trao đổi với cái giá hợp lý để thực hiện mong muốn của những sinh vật hiếu kỳ.

Họ không phải thần thánh hay điều kì diệu nào cả, họ là những con người, đôi khi không phải con người, họ đi theo thứ gọi là duyên và làm những điều mình nên làm. Nhưng mục đích tồn tại cuối cùng của họ không chỉ có thế. Họ còn có một việc phải làm để trả một cái giá tương xứng cho vì sao kia. Đó là gì thì hãy để tương lai trả lời, bởi lẽ, nếu nói ra bây giờ thì chẳng còn gì thú vị cả.

Câu chuyện xưa dài cả mấy thế kỷ được Orpheus tóm gọn và kể lại như một câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận tâm trạng và sức nặng trong câu chuyện ngắn ngủi ấy. Họ nhìn nhau, không biết nói gì cả và cũng không thể nói gì cả. Giờ những kẻ tìm kiếm một con đường sống kia đã hiểu cái duyên mà họ - kẻ đến từ bên kia bầu trời luôn nói. Tôi chẳng nhớ mình đã đọc hoặc nghe ở đâu, nhưng có một ai đó đã nói rằng, chẳng có sự nào là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều là dĩ nhiên. Cái dĩ nhiên ấy là duyên, nó liên kết những mảnh ghép rời rạc của một đời người và tạo nên những cuộc gặp ngẫu nhiên, rồi những cuộc chia ly chóng vánh. Cứ như họ thường nói:

"Duyên hợp rồi tan, một mai sau ắt trùng phùng."

Orpheus đóng cuốn sách lại, anh thở dài thườn thượt, miệng lẩm bẩm gì đó mà chẳng ai nghe rõ rồi rời đi. Đi nhanh như lúc đến.

Orpheus biến mất khỏi bầu trời sao, ra đến bên ngoài bỗng có tiếng nói cất lên, tuy không rõ ràng nhưng những kẻ ngồi dưới bầu trời vẫn có thể nghe tiếng nói cười văng vẳng bên ngoài phạm vi bầu trời:

"Đi nhanh vậy? Không ăn cơm hẻ?"

"Không. Tôi về ăn cơm với gia đình cho đảm bảo." - Tiếng nói đang xa dần nhưng họ vẫn nghe được đó là tiếng đáp lại từ Orpheus.

"Anh tốt nhất nên đi nhanh đi. Về nhanh khoá Ác mộng của mình lại, anh bạn à."

Đoạn hội thoại chóng vánh kết thúc. Không ai đáp lại và âm thanh trêu chọc kia cũng hoàn toàn im bặt. Một chuyện nhỏ thường ngày của một đời người chán nản. Nhưng cũng là điểm sáng trong đôi mắt u tối.

.

.

.

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu được rồi." – Eli cười cười vỗ tay rồi nhìn những kẻ ngơ ngác khi vừa chứng kiến cái sự bình thường nhất của Ngôi nhà này. Chắc sau này họ sẽ sốc lắm, cái chỗ này hỗn loạn vậy mà.

Bốn kẻ quyền cao chức trọng kia lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cậu tiên tri vui vẻ đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt họ.

"Đây là một chút tài liệu về chúng."

Họ gấp rút mở toang tập tài liệu ra. Mọi thứ về chúng đều ở trong đó. Thứ tai ương được kể trong câu chuyện dài về họ.

Chúng đa phần là một dạng bất định, không có hình thù rõ ràng, có thể tồn tại ở một số dạng vật chất nhất định. Nhưng chủ yếu chúng tồn tại dưới dạng hoạt chất như slime, cơ thể tuy có thể tự điều chỉnh nhưng không giữ được lâu, hết thời gian chúng sẽ trở về hình thức lỏng như slime. Còn có một khoảng nhỏ số lượng tồn tại dưới dạng liên kết thần kinh có thể len lỏi vào tâm trí của đối tượng. Còn dạng cao cấp nhất có thể biến thành hình dạng con người và khó để nhận biết hơn hai loại trên.

Vì chúng không có tên nên Kẻ đến từ bên kia bầu trời đã đặt cho chúng một cái tên để dễ nhớ hơn, bởi có một số người trong số họ đã già, trí nhớ kém lắm, cái tên ấy là "", không vì gì cả, một cái tên không có ý nghĩa.

Để nhận biết loại một tương đối đơn giản, chúng là slime (hoặc không phải) và không thể ở hình dạng khác quá lâu. Mà có ở hình dạng khác thì chúng chỉ có độc một màu đen huyền bí thôi. Bọn này còn bị ngu nữa.

Loại hai, loại kí sinh. Khó nhận biết hơn, chúng điều khiển các hoạt động, hành vi, suy nghĩ của đối tượng mà chính cả đối tượng cũng không biết. Nhưng ngặt một nỗi, người bị chúng kí sinh sẽ để lộ một số đặc điểm dễ nhận biết, như mắt hoá đỏ, đầu ngón tay chuyển dần thành màu đen, hay tự đối thoại một mình, hơi thở có vấn đề.

Còn loại ba, loại cao cấp nhất, trừ phi người đối diện chúng là một số thành phần nguy hiểm nhất trong Ngôi nhà bên đồi không thì chắc chắn không nhân ra chúng. Tuy nhiên vẫn có một số mánh khóe, bọn này khi nói chuyện sẽ phát ra âm thanh xì xì xen lẫn trong từng từ ngữ, âm thanh này chỉ cần tinh ý chút là nhận ra. Bọn này khi hành động sẽ gây ra một số dị tượng khó nhận biết nhưng không phải là không thể thấy được. Loại ba không như hai loại trên, chúng có chế độ phân cấp bao gồm: Enigma –> Alpha –> Beta –> Omega. Cứ theo cấp bậc tăng dần để đánh giá năng lực, với Enigma là mạnh nhất và Omega là yếu nhất.

"Vậy còn..." – Mary vừa đọc liền ngẩng đầu nhìn Eli đang bình thản vuốt ve chú cú tròn trên tay. Nàng khẽ liếc nhìn dòng chữ "Cách tiêu diệt" được in đậm nhưng chẳng thấy nội dung đâu. Nàng biết họ cần phải có một giao dịch nào đó.

Eli dường như đọc được suy nghĩ của Mary, cậu mỉm cười gật đầu nói:

"Các vị đã sẵn sàng nghe cái giá chưa?"

Không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, bốn kẻ kia đã sẵn sàng nghe được cái giá trên trời rồi.

Nhưng trái với những gì họ nghĩ, cái giá mà Eli nói ra đơn giản hơn nhiều. Cậu đưa tay ra trong không trung như lời mời gọi mà rằng:

"Hãy trở thành đồng minh của chúng tôi."

"..."

"..."

"..."

"..."

Cái này...nó hình như không có trong kịch bản nha. Cái giá này dường như không tương xứng lắm nha. Eli thấy dáng vẻ ngơ ngác kia thì cười rộ lên, bàn tay chìa ra vẫn giữ nguyên ở đó. Cậu biết họ nghĩ rằng cái giá này không tương xứng nhưng là một kẻ đã trải quá nhiều, Eli và những kẻ ở trong căn nhà này biết cái giá này nó đáng sợ thế nào.

Tuy có lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng Mary vẫn đồng ý với cái giá ấy. Dù sau này có biết cái giá họ đưa ra đáng sợ thế nào họ cũng chẳng quan tâm lắm. Có chơi có chịu, trên đời này vốn chẳng có gì miễn phí cả.

Vậy là sau cú bắt tay ấy họ trở thành đồng minh, Ngôi nhà bên đồi sẽ giúp Đế quốc Hunter thực hiện mong muốn tiêu diệt chúng và Đế quốc sẽ hỗ trợ họ lúc cần thiết. Một trao đổi không thể nào hợp lý hơn!

Trước khi màn trời được vén lên Eli đã dúi vào tay họ một lá thư và bảo họ hãy tìm đến người bạn cũ Hastur đang ngủ say, hay chính xác hơn là đang trốn việc, ở ngôi nhà nằm cuối Làng ven hồ của họ. Và hãy nhớ rằng không được để ai biết, khi đi thì cũng không được quay đầu lại. Hãy chắc chắn rằng, chỉ họ và mình họ biết về chuyến đi này.

Màn trời được vén lên, Eli bí ẩn mà họ đã trò chuyện liền biến mất, cậu tiên tri nọ lập tức hoá thành một tên nhóc tinh nghịch mà lon ton đi vào bếp, miệng cũng không quên ngâm nga vài ba câu hát không rõ nghĩa. Nếu Orpheus mà ở đây chắc chắn sẽ ôm mặt lắc đầu ngao ngán, quá xấu hổ, cực độ xấu hổ. Nhưng ở đây chỉ có những kẻ đã quen cách hành xử sặc mùi nít ranh chưa trải sự đời của Eli nên cũng mặc kệ. Thấy những vị khách kia chuẩn bị rời đi Eli từ trong bếp ngó ra bảo Norton hộ tống họ về cho an toàn nếu không sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Norton bồn chồn đi đi lại lại nãy giờ nghe thấy như vớ được vàng dứt khoát đồng ý ngay.

Năm bóng người dần chìm trong sương mù mờ nhạt, Eli vẫn đứng đó, chăm chú nhìn đám người kia, bịt mắt không biết đã được bỏ xuống từ bao giờ, cậu im lặng mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhoà như làn sương mỏng, chẳng rõ ý tứ.

Bỗng Eli như nhận ra điều gì đó mà thốt lên:

"Ý! Thằng Nỏ chưa phát hiện à bây?"

"Sớm thôi, ngày mai kiểu gì nó cũng chặn đầu cho coi." – Naib chẳng biết đã ngồi ở bàn tiếp khách từ bao giờ, dáng ngồi bố đời ngửa đầu nhìn trần nhà, chẳng biết nghĩ ngợi gì mà cười khúc khích. Nhìn gian xảo đến mức lạnh gáy.

Eli nhìn điệu bộ kia thì khẽ đảo mắt một vòng rồi thầm cầu nguyện cho thằng bạn thân đêm nay đi ngủ không bị lạnh gáy hoặc hắt xì liên tục.

Norton cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó rất quan trọng. Và sống lưng cũng đang lạnh toát...

Norton: Gì vậy trời. Chưa đông mà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store