ZingTruyen.Store

Identity V Ki Sinh Trung

Jos: "Vậy ra đây là bản báo cáo tuần này hả ?Được rồi, cậu làm tốt lắm. À khoan, cậu Victor Grantz"
Victor: "Vâng thưa ngài ?"
Jos: "Tuy mới vào làm chưa được bao lâu, nhưng những chiến tích và sự nỗ lực của cậu đều được công nhận. Ta muốn tiến cử cậu với vị trí thư kí tập sự, cậu thấy thế nào ?"-Joseph đan hai tay vào nhau đưa mắt nhìn Victor
Victor: "T-Tôi ư ?Nhưng chẳng phải bên cạnh ngài đã có anh Aesop rồi hay sao ?
Jos: "Ừm, cậu Carl có đề xuất với ta như thế. Thân là cấp trên ta cũng thấy hợp lí. Vị trí này rất thích hợp với một người năng nổ hoạt bát như cậu"
Victor lúng túng, cậu gãi gãi má rồi hết nhìn lên trần rồi nhìn xuống sàn nhà
Jos: "Đừng vội, ta không gấp. Cậu cứ từ từ suy nghĩ về việc này. Đây là một cơ hội tốt đấy"
.
.
.
.
.
-Tại xưởng cơ khí-
Luca: Thanh niên bây giờ thích về trễ quá nhỉ...?
Tracy: Ý cậu là gì ?
Luca: Thì Victor đó. Trễ hẳn 30 phút rồi chứ bộ - Luca thở dài thườn thượt trên bàn
Tracy: Tha cho thằng nhỏ đi, Victor mà chạy mất thì-
Victor: Lucaaa, chị Tracyyyy cứu emm
Victor đẩy mạnh cửa rồi nhảy vào hai người oà khóc hệt như con nít
Luca: Vừa nhắc xong đã hiện hồn luôn rồi
Tracy: Bình tĩnh nào nhóc, có chuyện gì à ??
Victor kể lại đầu đuôi việc hôm nay bị gọi lên phòng sếp và sự kì vọng của ổng dành cho cậu
Tracy: Thế thì tốt chứ sao, cậu khóc cái gì ?
Victor: Không hề, hai người biết cấp trên của thanh tra là ai không ?Là Aesop Carl, kẻ thù của ta đóoooo !!
Luca: Ồ, ngạc nhiên nha
Victor: Giờ từ chối cũng đáng nghi mà nhận lời thì càng không được...
Luca: Nhưng kể ra nếu làm tay sai cho gã ta cũng ít nhiều moi được thông tin mà ? - Luca đề xuất
Victor: Thế anh không nghĩ đến việc hắn tung tin tặc xong gắn máy nghe trộm các thứ à ?Rủi ro cao lắm đấy, đối mặt trực tiếp với Aesop không phải ý hay đâu
Luca: Ý cậu thì sao ?
Luca đưa mắt về phía Tracy đang im lặng suy nghĩ nãy giờ
Tracy: Tùy Victor thôi, sao tôi quyết được ?
Luca/Victor: ????
Hai chàng trai trẻ tròn mắt lên nhìn với vẻ mặt đầy băn khoăn
Tracy: Đó là ước mơ của cậu mà không phải sao ?Anh ấy từng kể với tôi về cậu, cũng từng than thở việc có một thằng nhãi suốt ngày bám đuôi, nhưng việc đó  không khiến anh tức giận. Hi vọng cậu có thể tiếp tục tương lai của mình, Victor
Victor: ...
Luca: Đừng lo nhóc, chú mày vẫn có-
Victor: Anh im đê !
Tracy: Hahaha đừng gằm gè nhau nữa đi hai cái người này, cứ suy nghĩ rồi quyết định Victor
.
.
.
.
"Ngươi nghĩ có dụ được thằng oắt đó không ?"
Carl: không phải có thể mà là chắc chắn. Cậu ta chỉ là người đưa thư nhỏ bé, căn bản đã yếu đuối, ai có thể bảo vệ được ?Chỉ cần vài mánh khoé, cùng lắm vài tiểu xảo thôi, cún con sẽ biết đường tìm về "chủ nhân" của nó
Aesop cười xảo quyệt, anh nói chuyện với cái bóng đen của mình, và bàn tay anh đã đặt con tướng lên bàn cờ
Carl: Chiếu tướng !
.
.
.
.
.
Sáng nay Victor không đi làm, thật hiếm khi thấy cậu làm biếng trên mọi phương diện như thế này. Đến cả Wicky cho dù có làm nũng đến mức nào cũng chỉ nhận được mấy cái thở dài của chủ nhân.
"Bực mình thật, đang ngủ thì gọi !?"
Vic càu nhàu vớ lấy smartphone đầu giường, không biết ai gọi tới vào 4 rưỡi sáng ??
Victor: "Hm, số lạ này ?"
Cậu đưa thư có thói quen tắt rụp cái điện thoại nếu không phải người cậu quen gọi tới, thế mà không hiểu sao hôm nay, như có một lực tác động quấn hút khiến Vic theo cơ thể tự động nghe máy. Lời nói ma mị từ một người đàn ông chẳng hề quen biết đã hút hồn cậu, khiến tâm trí cậu bị quấn vào không rời được.
...
/Victor/
"..."
/Victor !!/
"...huh...là ai...đang gọi tên...?"
/Tỉnh lại Victor/
Ai đó đã gọi cậu ? Nhưng trong này, cậu chỉ thấy phía trước là đốm lửa đen đang cháy, đây là đâu ? Đây không phải nhà cậu, không phải phòng của cậu. Âm thanh của "người ấy" ngày càng rõ hơn, và khi Vic gần chạm đến ngọn lửa...

Luca: VICTOR !!
Victor: H-Huh !???
Luca: V-Victor...
Victor: L-Luca ???? Sao anh lại ở đây, ủa mà đây nhà tôi mà, anh-
Anh ôm lấy cậu, miệng lẩm bẩm chửi vài câu
Luca: Chết tiệt, cậu biết tôi lo đến mức nào không ?Nếu tôi không đến...thì giờ cậu sẽ ra sao chứ !??
Giọng nói của anh run lên, anh đang sợ sao ?
Victor: Luca ?

Luca đã kể lại cho cậu nghe, về việc ấy. Sau khi giọng nói ma mị trong điện thoại vang lên, Victor như bị người khác kiểm soát, Wicky đã cảm nhận được chủ nhân có gì bất ổn. Cùng lúc ấy Luca gọi tới, tiếng sủa nhanh và gấp của Wicky đã thu hút Luca. Anh biết chó của Vic không bao giờ sủa bậy, anh nhận ra có gì đó nguy hiểm và lao thẳng đến đây.
Luca: Cậu biết cậu đã cầm dao lên và chuẩn bị tự sát không ?
Victor: H-Hả ??
Luca: Tôi không nói điêu đâu, chó của cậu làm chứng điều đó. Con dao, cận kề trái tim của cậu. Nhờ Wick lôi kéo ít thời gian mà tôi mới kịp tới. Victor, cậu sao thế ?

Đến bản thân cậu thiếu niên cũng không hiểu điều gì xảy ra. Kí ức trước đó đã bị xoá sạch, chẳng để lại bất cứ cái gì trong não bộ. Victor cố gắng nhớ lại, nhưng không thể. Chuyện này, quá kì lạ rồi.
.
.
.
.
.
.
Luca: Là thế đấy, cậu nghĩ gì về việc này ?
Tracy: hmm...dựa trên những thứ dị thường của thành phố, tôi chỉ chắc rằng "con thú" đó là kẻ gây nên thôi.
Luca: Một sinh vật không phải người cũng có tư duy như con người sao ?
Tracy: Khoa học đã tiên tiến lắm rồi Luca, chúng ta biết điều đó mà không phải sao, thiên tài ?
Luca: Tch, cho dù thế chưa ai có thể tạo ra thứ sinh vật chết tiệt đấy. Hơn nữa chỉ để thoả mãn nhu cầu giết người biến thái, nghe thật phi lí.
Tracy: Cậu nói đúng, nhưng biết làm sao giờ, suy cho cùng con người cũng chỉ là sinh vật thấp bé mà thôi
Luca: ...

Anh im lặng, cô nói đúng. Với cái thành phố này thì thứ quỷ quái đó chỉ là bình thường và hiển nhiên. Nhưng rồi ai sẽ đứng ra bảo vệ những người dân vô tội nơi này, hay họ chấp nhận chờ ngày tận thế đến ? Một thành phố ẩn sau làn sương mù, một nơi tách biệt hoàn toàn với những kẻ dị năng tập hợp lại.
.
.
.
.
.
Luca cảm thấy hoài nghi về cuộc đời mình đã không ít lần, anh không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì ? Về quá khứ, hiện tại và tương lai sau này. Anh cần mục đích sống cho bản thân. Con đường mà anh đang đi, Luca vẫn luôn làm theo bản năng, như thể nó đã được ai sắp đặt sẵn vậy.

Luca: "sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi sao...?"
Victor: Luca !!
Luca: Hmm ?
Anh ngoảnh đầu lại, cậu đưa thư đứng đằng sau nhìn anh mặt đầy ngại ngùng
Luca: Ồ~ ngọn gió nào đã mang Victor nhỏ bé đến tìm tôi thế ?
Victor: ...t - tôi...đến cảm ơn và xin lỗi anh
Luca: ? Xin lỗi tôi ?
Victor: ...tôi cư xử tệ với anh, không thích anh lại gần, càng không muốn anh ở đây. Nhưng anh vẫn cứu tôi khi gặp nguy hiểm, tại sao Luca ?

Anh hơi ngạc nhiên, cậu đến để nói về việc này ư ? Có chút thất vọng trong lòng nhưng Luca vẫn trả lời với nụ cười tươi rói.

Luca: Hahaha có gì đâu. Tôi cảm thấy đó là chuyện nên làm
Victor: Không đúng...ánh mắt đó...ánh mắt khi anh gọi tôi không phải thứ người dưng qua đường có thể có. Luca,...rốt cuộc anh là con người như thế nào ?
Luca: ..."mình là người thế nào á...?"

Tiếc thay, đến bản thân Luca cũng không biết đáp án cho câu hỏi đó. Anh nói với Vic
Luca: Vậy...em nghĩ tôi là người thế nào~?
Victor: ...ngang ngược, cứng đầu, biến thái
Luca: "gì kì z trời..."
Victor: Nhưng anh là người tốt, phải không ?Liệu đây có là lựa chọn đúng đắn khi em lựa chọn anh, đáp án cuối cùng cho khúc mắc bấy lâu ?

Luca thất thần, còn chưa định hình được cậu thiếu niên nói gì. Anh nhéo má mình, "đau", vậy không phải mơ. Liệu câu nói ấy có tính là lời tỏ tình không ?

Luca: Ờ - Ờm...hmmm..n nói sao nhỉ...t tôi...
Anh lúng túng, mặt đỏ bừng, cố tìm ra từ để nói. Còn Victor, cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi bất cứ khi nào. Chỉ cần là anh, cậu sẽ luôn sẵn sàng
Luca: ...Tôi nghĩ em chán ghét tôi...
Victor: Em chỉ không ưa mấy trò khó chịu đó của anh thôi. Nhưng nhìn lại, Luca cũng chỉ là một cậu bé đáng yêu mà thôi
Luca: !!!

Lần đầu Vic nói mấy lời ngọt ngào, còn hơn cả Luca nữa. Không ngờ kĩ năng giao tiếp lại thượng thừa đến như vậy, có thể gây xốn xang con tim người khác ngay lập tức. Luca không u buồn nữa, anh kéo cơ thể Victor lại gần, nhoẻn một nụ cười thâm độc

Luca: Là em muốn, là em tự quyết định nhé, cún con
Victor: ...ahhh đồ dăm tà. Luca anh không thay đổi gì cảaaa

Vic phản kháng chống cự kịch liệt vì cái tên này lại giở trò rồi. Nhưng cậu nghĩ vè tương lai sau này, tương lai tràn ngập thứ ánh sáng mang tên "Luca", sự ấm áp đó cũng mang tên "Luca"...

Vic: " và ngôi nhà ấy sẽ mang tên chúng ta"

Cậu đưa thư quyết định rồi, dù đó là ước mơ một đời cậu theo đuổi, nhưng ở bên đó cậu sẽ cô đơn và sợ hãi. Thay vì sống dưới bóng người khác, Victor muốn tự đi bằng sức mình hơn. Tương lai hạnh phúc là khi được ở bên họ, cả về lời hứa ấy, họ sẽ thoát khỏi đây cùng nhau, khỏi lời nguyền quái dị từ thành phố này.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store