ZingTruyen.Store

Identity V Joscarl Special Commission Vo Lang

Your only world is me.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy chúng ta tập bài mới nhé ?"

Một đứa trẻ khi được sinh ra, vốn không hề biết nói. Môi trường xung quanh nó sẽ quyết định ngôn ngữ đầu tiên mà nó biết.

Cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế. Có ai đó đã bắt đầu gọi chúng như thế, nên những người khác đã bắt đầu học theo. Như những đứa trẻ con vậy.

Nhân ngư nằm trong bể nước, sắc mặt không có chút nào dao động. Mà đối phương thì cũng không quá để ý, yên lặng mang ra một tấm bảng lớn, dán một tờ giấy lên đó.

"Em biết đây là gì chứ ?"

18332719 bơi lên mặt nước, nắp bể có một chỗ mở ra được, lập tức liền chui qua đó, nửa thân trên trườn ra ngoài.

Cảm giác da tiếp xúc với không khí hơi không quen, vảy trên người đều run lên, nhưng cậu không nói gì cả.

"A... Mỏng ?"

"Ừm, mỏng dính" - Joseph cười nhạt. - "Đây là một tờ giấy"

"Giấy ?"

"Đúng rồi, thử đọc cả cụm đi"

Đến học sinh mẫu giáo bé cũng biết nói cả rồi, nhưng cậu ta lại không biết.  Còn anh thì cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ có ngày đi dạy học như vậy.

Người đàn ông này là một bác sĩ tâm lý, được mời đến làm giám sát viên, nhưng thật ra là giáo viên dạy học cho nhân ngư.

Anh ta khi nhận lời cũng không nghĩ sẽ ra như vậy, 'đứa trẻ' kia rất ngoan ngoãn, không bao giờ mè nheo, cũng không bao giờ khóc quấy, vẻ mặt luôn thật lạnh nhạt.

Vì cậu ta cũng không đơn thuần là một đứa trẻ. Cơ thể cậu đã đủ lớn để coi là trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng có chút trầm nặng, chỉ có đôi mắt là vẫn trong veo như trẻ con.

"T- Tờ...?"

"Lần nữa nào"

"Tờ gi-ấi ?"

"Sai rồi, em bắt chước lại nhé"

Anh leo lên cái thang được bắc sẵn, nắm lấy tay cậu, đặt vào trong miệng mình. Đây vốn dĩ là cách dạy nói cho người câm mù, áp dụng lên cậu cũng rất hiệu quả.

Tay cậu lạnh ngắt, còn có vị mặn mặn của nước, anh đọc thật chậm, để cậu có thể từng chút cảm nhận được cách lưỡi mình di chuyển. Cậu ta nhìn anh chăm chú, ngón tay trong miệng anh khẽ run lên, hơi thở cũng nặng thêm một chút.

Cứ giữ thế một lúc, 18332719 chủ động buông ngón tay ra, nước bọt còn vương lại bị kéo ra thành một sợi chỉ rồi đứt mất.

"Em hiểu chưa ? Đọc lại xem nào"

"T-Tờ g-giấy"

Giọng nghe hơi run, có vẻ như đang không bình tĩnh. Nhịp tim hiện trên chiếc máy theo dõi luôn gắn trên người cậu đột ngột tăng vọt.

Anh đương nhiên có để ý đến điều đó, nhưng lại lựa chọn không hỏi đến, thấy cậu đọc đúng liền theo thói quen vò vò đầu cậu.

Tóc xám vẫn còn ướt nhoẹt lại bị xới tung thêm, nhưng cậu không để ý đến. Cậu ta vốn không bao giờ để ý những việc như thế cả.

"Chúng ta chuyển sang từ tiếp theo nhé ? Hôm nay anh mang quà đi đấy"

Anh cũng không chờ cậu trả lời mình, mang ra một quyển sách nãy giờ vẫn cầm trên tay, tiêu đề ghi rõ "Từ Điển bằng tranh".

Trong không gian chỉ có nước lặng của cậu, cuốn sách kia thật sự rất sặc sỡ. Cậu thấy anh lật bừa vài trang cho mình xem, nói liến thoắng gì đó rất dài, nhưng cậu cơ bản không nghe thấy.

"Đây là sách. Sách. Sách là tập hợp của giấy, em hiểu chứ ?"

"Giấy ? Sách ?"

"Ừm, đúng rồi"

Mỗi trang đều có một hình ảnh lớn, bên dưới ghi từ, ghi cách phát âm và định nghĩa, rất phù hợp để dạy trẻ con. Nhưng cậu nào phải trẻ con, thậm chí còn không phải người.

Lật qua lật lại như vậy khiến cậu bất giác vươn tay lên khỏi làm nước mà chạm vào một trang, nước đọng trên đầu ngón tay thấm ướt một góc, khiến cậu cũng hoảng loạn mà rụt tay lại.

Joseph cư nhiên sẽ không mắng mỏ gì cậu, anh còn chậm rãi nhúng tay xuống nước nắm lấy tay cậu, khiến cho tay áo dù đã xắn lên cũng ướt cả.

"Bình tĩnh. Không sao, ướt rồi lại khô, giấy này không mỏng thế đâu"

Cậu run rẩy chạm lại vào tờ giấy, kết quả không có gì khác, nhưng lần này có thêm ánh mắt dịu dàng của anh. Cậu tò mò lật qua lại vài trang, cuối cùng dừng lại ở một trang lớn, hình vẽ kéo dài hết hai mặt giấy.

"A ?"

"Em hỏi đây là gì à ?"

Bức tranh đa phần là màu xanh lam, vẽ cảnh biển với nước trong veo như bầu trời, ngay cả sóng cũng trầm lặng.

Anh cười nhạt nhạt, biển ngoài đời thật thật sự chẳng chỗ nào đẹp như thế, cũng không vắng như vậy, sóng cũng mạnh hơn nhiều.

Nhưng đây không phải lúc bình phẩm về chuyện đó, mắt cậu sáng lên như sao khi nhìn thấy bước tranh, anh chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ như vậy.

"Là biển"

"A ?"

"B-i-ể-n" - Anh đọc lại thật chậm. - "Nó giống như bể nước này, nhưng lớn hơn"

Biển so với bể nước thì thật là khập khiễng, nhưng anh không có cách nào để giải thích dễ hiểu hơn, mà cũng không muốn cậu biết quá nhiều. Nơi này thuê anh, nói anh có thể làm mọi thứ, chỉ có một quy tắc đặc biệt.

"Đi"

"Em muốn đến đó ?"

"Ừm"

Cậu ta quay sang anh, cười lên một chút, hai mắt đều nhắm lại, đó là lần đầu cậu cười lên, cũng là lần đầu cậu thay đổi nét mặt của mình.

Khi đó, trong mắt Joseph, đó không phải 18332719, cũng không phải nhân ngư, mà chỉ là một người con trai bình thường. Một người con trai, mà anh không thể rời mắt khỏi.

"Biển chán lắm, em đừng nghĩ đến chuyện đó"

"Ư..."

Mặt cậu ta buồn đi thấy rõ, nhưng anh không thể ngừng lại được. Anh nói với cậu rằng nơi đó chả có gì cả, và anh sẽ không đi cùng cậu được.

"Ghét ?"

"Ờ, anh ghét biển. Nên anh sẽ không đi với em"

"...không cần"

Cậu ta sẽ không đi, nếu anh ta không muốn như thế.

Nhưng anh ta không ghét biển, cũng không ước rằng cậu sẽ không bao giờ được đi đến đó. Anh sẽ làm mọi thứ nếu như được cho phép.

Nếu như được cho phép.

Phải.

Luật của nơi này chính là như thế.

"Tuyệt đối không bao giờ được để 18332719 biết đến sự tự do"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store