ZingTruyen.Store

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

Extra17 [JN] Ngày bình thường pt.3

sauanrang

A/N: Lì xì năm mới cho mọi người ạaaaaa

Trước khi vô extra thì tụi mình Q&A 1 xíu nha, mn cùng trả lời với Chanh nhaaaaaaa 💓

1. Nhân vật ưa thích nhất?

- Jack, chắc chắn là Jack. Chắc mn cũng thấy rõ nhân vật trong NT phần lớn đều yêu quý Jack và trân trọng ổng nhiều như thế nào, bởi vì tác giả cũng vậy, hehe.

Ngoài ra thì Chanh thích tất cả các Aesop mà mình từng viết ra, cậu ấy là bias độc tôn của Chanh mà hihihi. Chanh iu Aes ở mọi dũ chụ.

2. Nhân vật phức tạp/khó viết nhất?

- Naib~ Lúc nào Chanh cũng cảm thấy bản thân viết Naib chưa đủ tốt, nhưng bù lại thì nhìn cậu ấy trưởng thành rất vui, rất xứng đáng.

3. Char dev tâm đắc nhất?

- Đầu sắt Norton Campbell! Nhân vật xuất hiện không quá nhiều nhưng đã trải qua 1 character arc khá hoàn thiện và vừa lòng Chanh, hiuhiu.

Có 1 điều không rõ có ai nhận ra không, cả 3 cp canon của Nhiễm Thanh đều là chiếu ảnh của nhau. Jack và Naib của Nhiễm Thanh trùng lặp hình ảnh nhiều đến mức nào k cần phải nói. Jos và Aes là 2 đứa bị trap bởi quá khứ, từ chối move on và cứng đầu đến phát khiếp. Lukino và Norton đều từng trải qua ám ảnh tương tự nhau: Lukino cho rằng cả Norton, Marga và Yidhra đều ngầm thiên vị Jack so với mình, Norton phát điên với suy nghĩ Jack không coi trọng đám đội trưởng và căn cứ bằng Naib.

Nhiễm trong Nhiễm Thanh có khi nghĩ là ở với nhau lâu quá nên lây cái xấu của đứa còn lại mất =)))

4. Couple ưa thích (ngoài JN)?

- CJ tất nhin rồi hí hí hí. Đã rất nhiều lần mình nghĩ tới việc drop NT chỉ vì cái kết của CJ quá tệ.

5. Cảnh ưa thích?

- Cảnh mình thích nhất là chap 49-50, JN H ngoài ban công dưới mưa.

6. Nhân vật gây tiếc nuối nhất?

- Victor. Cậu ấy là 1 nv được xuất hiện ít, nhưng mình thích cách mà cậu ấy được tạo ra. Cáo chết 3 năm quay đầu về núi, tới khi chết, Victor vẫn hướng về lá cờ của căn cứ Nhiễm Thanh. Tiếc là cậu ấy sẽ không bao giờ biết Jack vẫn công nhận cậu là 1 thuộc hạ chính thức của mình.

7. Extra ưa thích?

- Khó quá =)) Chanh thích Sweet as sugar vì nó OE nạ, mn đau khổ là Chanh vui ròi. Extra duy nhất Chanh hay đọc lại là Switch, siêu mê tương tác của 4 đứa =))) huhu dth lắm ý😭

Hiuhiu gặp bài này có lyrics hợp với tụi nhỏ vãi, đổi câu của 2 đứa cùng 1 cp cho nhau (vd Jack đổi cho Naib) thì vẫn đúng =))

Tên bài là She used to be mine nhee

==={}===

Sau khi Spring lên trung học, Jack đã gom góp được một khoản tiền kha khá, đủ để bọn họ sống sung túc không lo nghĩ nhiều. Đứa nhỏ bây giờ đã rất tự lập, mỗi ngày đều đạp xe đến trường rồi về nhà, chẳng cần Jack hay Naib lo lắng đến, mà thật ra thì trước giờ Naib cũng chẳng chăm lo đến những chuyện này.

Ngày hôm nay, Jack dậy sớm, Naib cảm thấy bên cạnh lạnh tanh nên cũng không ngủ tiếp. Anh biết rõ gã dậy sớm để làm gì: ngày mai là ngày giỗ của những người đã tử trận trong trận chiến cuối cùng khi xưa.

Jack không thể đến viếng đúng ngày, vì ngày mai, các thành viên của căn cứ Nhiễm Thanh sẽ đến rất đông, gần như cả ngày đều có người viếng, thế nên Jack luôn luôn tới sớm một hôm. Naib thường không đi cùng, bởi vì anh chột dạ, dù sao thì những người nằm đó quá nửa là máu từ tay anh mà ra.


Mặc dù Jack không trách Naib, thế nhưng anh vẫn không muốn đối mặt. Dù sao thì lấy cớ nhiều cỡ nào cũng không thể lấp liếm đi việc anh đã tàn sát vô số người vô tội.

Jack đặt cốc sữa ấm lên tủ đầu giường, xoa xoa đầu Naib:

"Ngoan, chiều tối anh sẽ về."

Naib giơ tay níu lấy vạt áo Jack, hơi ngập ngừng:

"Em đi cùng anh."

Đã từng ấy năm, Naib cũng nên ngưng làm rùa rụt cổ rồi.

Jack nhìn vẻ mặt kiên định của người kia, cười mỉm. Gã đã chờ rất lâu để Naib có thể đưa ra lời đề nghị này, bởi vì gã biết chuyện này vẫn là một tảng đá lớn trong lòng Naib.

Khu nghĩa trang liệt sĩ vô cùng rộng lớn, chia thành nhiều phần nhỏ, Naib vừa đi theo Jack vừa nghe hắn kể:

"Bên này là các thành viên cũ của căn cứ lính đánh thuê, sau khi anh hồi sinh, anh đã nhờ Vera dựng mộ cho họ. Dù sao thì trước đây họ cũng chưa được dựng mộ." - Jack vừa nói vừa đốt hương, rồi đưa cho Naib.

Fiona, Narlice, William, Kreacher, Tracy...Carl.

Jack không thể dựng mộ cho Aesop Desaulnier, tại vì cậu vẫn là người thuộc gia tộc Desaulnier, nên gã làm cho Carl. Dù sao thì với Jack, người tên Aesop kia cũng quá xa lạ, gã chỉ quen biết với người anh em chí cốt cách đây 300 năm mà thôi.

"Bọn họ đã tan biến sau khi em lấy mảnh Tà Nhãn đi, nhưng mà không sao cả, khi ấy, anh vẫn còn chút sức tàn, đủ để giữ cho họ sống và nghe thấy lời trăn trối của anh."

Trong hầm ngục của căn cứ Nhiễm Thanh, những thành viên của căn cứ lính đánh thuê cũng đã nghe được lời xin lỗi mà Jack chưa thể gửi đến họ 300 năm trước.

Naib do dự rồi cũng cắm nhang xuống cho từng người một, đến từng cái tên, anh đều nhẩm trong lòng những lời mình muốn nói với họ.

Kể cả với Carl, Naib biết vì anh mà cậu đã rơi vào vòng lặp luân hồi mấy trăm năm, nên dù bản thân anh không thích Aesop, anh vẫn cắm một nén nhang trước bia mộ cậu.

"Thật ra, nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy em rất thông minh, còn rất liều nữa. Trong suốt vạn năm làm Tà Nhãn của anh, cũng chưa có ai dám dùng tay không tách Tà Nhãn ra làm đôi như em đâu."

Kể cả khi sau này Jack không yêu Naib, thì gã tin rằng với nước đi hiểm độc chia Tà Nhãn ra làm đôi, Naib cũng có thể khiến cho Tà Nhãn không thể hợp lại lần nữa. Gã yêu anh chỉ là một biến số trong kế hoạch của Naib, dù có hay không có biến số đó, Tà Nhãn vẫn sẽ thua dưới tay anh.

"Thật ra cũng không liều đến vậy. Em không tin vào lòng người, thế nên em đã cược rằng mình có thể chia rẽ anh và Carl, dù là sau này xảy ra chuyện gì. Anh thì em không chắc chắn, nhưng Carl...em tin là mình có thể khiến cậu ta hận anh thấu xương."


Jack liếc nhìn Naib rồi nhìn tên trên bia mộ, đứng trước mộ của người ta mà nói thẳng thừng như vậy, chắc cũng chỉ có Naib Subedar mà thôi.

"Sao lại không chắc chắn? Về anh ấy?" - Jack nghiêng đầu hỏi.

"Em không tin anh sẽ thích em. Hoặc là, không thích em nhiều đến vậy."

Naib không nói thêm nửa câu sau, rằng anh cũng không nghĩ mình sẽ thích Jack nhiều đến vậy. Thích đến mức anh từng tự tử chỉ để không dẫn đến cái chết đã định của Jack.

"Thế mà bọn họ lại biết đấy." - Jack cười khẽ - " khi Tà Nhãn hợp nhất, anh đã có chút thời gian nói chuyện với những thành viên căn cứ lính đánh thuê được Tà Nhãn hồi sinh. Các cậu ấy chẳng cảm thấy lạ khi anh thích em đến mức đào tim đào phổi ra mà yêu. Lạ thật, chắc chỉ có mỗi anh với em là không biết."

Nói đoạn, Jack tiếp tục kéo Naib đi giữa hai luống hoa lily trắng:

"Khu nghĩa trang này là do căn cứ Nhiễm Thanh xây đấy. Không phải chỉ mới đây, mà là trải qua mấy trăm năm rồi. Mỗi khi đến đây, anh đều cảm thấy rất thoải mái, bởi vì nơi này giống như căn cứ Nhiễm Thanh thứ hai vậy. Chỉ là bây giờ anh không thể trở về căn cứ Nhiễm Thanh được nữa, nên chỉ có các anh em ở đây chào đón anh thôi."

Jack trải qua mấy vạn năm, thêm vài trăm năm xây dựng căn cứ này, hắn đã sớm nhìn thấu chuyện sinh tử. Những người nằm lại nơi này đều có câu chuyện riêng, có bi tráng, có nuối tiếc, cũng có mãn nguyện. Họ ở lại đây cùng nhau, sống có nhau, chết cũng bên cạnh nhau.

Sau đó, Jack đưa Naib tới vị trí đặt bia mộ của những người đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng.

"Trong số này, có rất nhiều...là do tôi giết."

Naib cẩn trọng cúi người thắp từng nén hương, nét mặt chưa từng thả lỏng.

"Ừm, anh cũng muốn em ghi nhớ điều đó, ghi nhớ tên của họ, đến hết đời." - nói đoạn, Jack đọc tên từng người cho Naib nghe, cầm tay anh cắm từng nén hương xuống.

"Em không thể thay đổi quá khứ, thế nên hãy nhớ lấy nó thật kĩ."

Người chết chỉ có thể sống tiếp trong kí ức của người còn sống, thế nên Jack muốn Naib cũng phải nhớ họ, như cách gã luôn nhớ. Đó là lỗi lầm mà Naib đã gây ra, bất kể lí do là gì

Đến bia mộ của Servais le Roy, Naib khựng lại đôi chút.

"Anh ta đã cố gắng đến cuối cùng để lấy lại tim cho anh. Các đội trưởng của anh đều rất giỏi."

Nói rồi, anh cắm nén hương, và cúi đầu thật sâu.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Naib đến đây. Khi Jack chưa sống lại, anh cũng đã từng tìm cách đến, thế nhưng đến cả cửa nghĩa trang, anh cũng không dám bước vào. Anh không sợ ma quỷ, tuy nhiên, anh cũng không muốn quấy rầy người đã khuất bằng sự xuất hiện đầy báng bổ của mình.

Lần này Naib dám đến, không phải vì anh có Jack chống lưng, mà là vì anh đã có đủ dũng khí để chân thành xin lỗi từng người trong số họ.

Bọn họ dành rất nhiều thời gian ở nghĩa trang, Jack kể cho Naib nghe câu chuyện khi sinh thời của từng người, từng người đã nằm xuống. Naib chợt nhận ra Jack đã tiễn biệt vô số người trong quãng thời gian xây dựng căn cứ, hơn ai hết, gã chính là kẻ nặng lòng với nơi này.

"Bây giờ anh không còn bất tử nữa, sẽ có một ngày...anh cũng chết đi, sẽ không còn có ai nhớ từng câu chuyện của bọn họ nữa." - Jack đặt nén hương lên bia mộ cuối cùng, ghi tên "Victor Grantz".

"Thế nhưng đất nước này sẽ không quên, và những quyển sách, những người kể chuyện cũng sẽ không quên đâu." - Jack cười mỉm khi nhìn vào gương mặt của cậu nhóc tóc vàng khâu miệng trong di ảnh.

Đất nước này sẽ luôn ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store