[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh
Chương 18.1
"Nó quan trọng tới vậy sao?"
"Sống với ấn kí trung thành, chết vẫn mang ấn kí trung thành."
==={}===
Sau một hồi đắn đo, Jack quyết định đưa Naib trở về Anoushka. Thương thế của Naib đã ổn định hơn, cũng sẽ có thể chịu được đi đường dài.
Naib nằm bẹp trên tàu, anh ghét đi tàu hơi nước, ồn ào, khó chịu, mới chỉ nằm đây nửa ngày mà anh đã cảm thấy như qua cả triệu năm rồi.
"Mệt?"
Jack mở chai nước, đưa đến trước mặt Naib, động tác có chút lúng túng. Tất nhiên là gã biết chăm sóc một người, nhưng nghĩ đến việc tất cả những hành động của mình từ giờ trở đi đều được quy định là "tán tỉnh", gã lại thấy không được tự nhiên.
Naib ngẩng đầu chán nản nhìn Jack, chuyển sang ghế bên cạnh gã, dựa vào người gã thay vì nằm trên bàn cứng nhắc, cố gắng ngủ một chút. Bởi vì ảnh hưởng của độc tố trước kia, Naib cũng không cảm thấy ngại ngùng vì việc này, chỉ coi người bên cạnh như cái gối thượng hạng để tìm giấc ngủ mà thôi. Anh vốn là một người dễ ỷ lại, kể cả 300 năm trước hay bây giờ. Ngày trước, Naib quen Jack chưa được bao lâu đã bắt đầu vòi vĩnh gã đồ ăn, sau này khi chưa gặp Jack, Naib cũng ỷ y cho Aesop chăm sóc mình suốt mấy năm liền. Chỉ cần đã xác định một người có thể tin cậy, anh sẽ ngay lập tức hóa thành con mèo lười, hết dựa lại dẫm, nhìn mãi không thấy điểm dừng.
Thân ảnh hoàn toàn không phải bé nhỏ, dựa vào bên cạnh Jack vẫn có cảm giác chênh lệnh rất lớn. Người kia vừa sang đã ngủ ngay được, để lại Jack ngẩn người không biết nên làm gì cho phải, cả cơ thể giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích.
Làm sao bây giờ, vẫn luôn cảm giác Naib đang câu dẫn gã.
Mới qua một lúc, tiếng ồn ào từ ngoài khoang tàu đã truyền tới, Norton mở cửa bước vào, theo sau là Martha. Jack đã về, tất nhiên bọn họ cũng sẽ về.
"Thiếu tướng, ngài coi, bánh donut trên tàu này ngon cực. Ế, sao mà Naib lại ngồi chỗ của tôi rồi?"
"Mày chẳng biết gì cả, sang bên kia ngồi đi."
Martha đẩy người Norton, liếc xéo con người không hiểu phong tình này, cũng tiện liếc xéo cả Jack. Họ mới rời đi có nửa tiếng, quay lại đã thành cái bóng đèn ngay được, giữa ban ngày ban mặt, bộ không biết xấu hổ sao?
"Rồi, rồi, ngài thiếu tướng, ngài không cần phải đưa tay lên miệng bắt người khác im lặng như vậy. Tôi im bây giờ đây."
Martha ngồi xuống băng ghế dài, bắt Norton ở đối diện bóp chân cho mình, tiện tay kiểm tra lại vài thứ công vụ nhỏ gọn. Cô chán làm cái bóng đèn rồi, vẫn là nên về Anoushka sớm thôi.
Tay Norton thuần thục bóp chân cho Martha, sau một hồi lại chuyển qua xoa bóp vai cho cô, vẫn mãi băn khoăn về việc vì sao mình lại bị bắt im lặng chuyển đi bỏ chỗ ngồi cho Naib.
"Chị, chị có thấy thiếu tướng và Naib có gì là lạ hông?"
"Bộ mày bị mù hay gì, bộ chưa thấy hai người đang tán nhau bao giờ hả?"
"N-nhưng mà hai người đều là nam mà?"
Norton nghiêng đầu, mở to mắt khó hiểu, hai người con trai có thể yêu đương được à?
"Thế chứ mày với thiếu tướng Lukino thì là cái gì? Thằng ngu này, đừng nói mày theo đuổi người ta bao nhiêu năm để làm thuộc hạ với anh em tốt."
"..."
"Mày đừng nói là mày chưa từng nghĩ mình "thích" Lukino theo kiểu đó đó nha?"
"...e-em..."
"..."
"..."
"Mày ngu lắm em ạ."
Một thằng con trai theo đuổi một người bao nhiêu năm, đem người ta làm mục tiêu để cố gắng, nghe đến tên thì sáng hết cả mắt lên, vậy mà quý đội trưởng Norton Campbell vẫn nghĩ là mình chạy theo người kia vì muốn làm thuộc hạ, hoặc anh em.
"Nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn thấy mày ngu đcđ."
Mặt Norton xoắn hết cả lên, rõ là cậu...không ngu đến thế. Cậu cảm thấy Lukino rất tốt với cậu, cậu bị thu hút bởi người kia, vậy nên cậu đem người đó làm mục tiêu để cố gắng. Từ đầu đến cuối, Norton vẫn chưa một lần nghĩ kĩ về loại tình cảm của mình dành cho Lukino. Ở góc khoang tàu, có một thiếu niên ngồi xoắn xuýt về câu chuyện tình cảm của chính mình, tay vẫn không ngừng xoa bóp.
Nắng xuân chiếu nghiêng lên làn mi của Naib, cả gương mặt anh dường như sáng lên, rạng ngời hơn, dù cho đang say ngủ nhưng vẫn là có sức sống hơn so với trước đây nhiều lắm. Jack mở điện tín, nhìn tin triệu tập khẩn từ Nữ hoàng vừa gửi đến, thở dài. Việc có người cưỡng chế gã khóa lại ký ức là một tảng đá lớn trong lòng Jack, bởi lẽ Jack đã sống quá lâu, mang một sức mạnh đủ lớn để không chịu bất cứ đe dọa gì, vậy nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy nữa.
Bàn tay dưới nắng xuân ấm áp thon dài khẳng khiu, nắm gọn lấy một bàn tay nhỏ hơn, ấn kí buộc định linh hồn đưa hoa văn kéo dọc theo cả hai cánh tay, chạm đến vị trí nơi lồng ngực trái sau lớp áo.
Còi tàu hú vang, Anoushka đã ở trước mặt rồi."Hmm, đây là một vùng đất mới đấy, tôi háo hức ghê gớm. Chỗ bên này sẽ là sân tập, bên này là nhà bếp, chỗ bên này là phòng ngủ lớn cho Tracy cùng với mấy đứa trẻ con này..."
"Cậu đặt tên cho nó đi."
"T-tên? Hmmm...Anoushka! Gọi nơi này là Anoushka."
"Nghe hay lắm."
"Đây sẽ là nhà của chúng ta!!"
Jack nghiêng đầu, chạm nhẹ vai để gọi Naib dậy, có chút buồn cười vì vẻ ngái ngủ mơ màng của anh.
"Đang ở đâu rồi?"
"Tới Anoushka rồi, chúng ta về nhà thôi."
==={}===
Fact: Anoushka bắt đầu bằng A, kết thúc bằng A, khi nói thì khẩu hình mở rộng và nhìn như đang cười. Hầu hết các châu lục trên thế giới thật cũng có tên tương tự (Asia, Africa, America, Antarctica, Atlanta)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store